Chương 4: Để mắt tới cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có người ngoài mặt lương thiện sáng sủa nhưng trên thực tế lại đang nghĩ tới việc đánh người sau lưng.

Hảo cảm mà Trì Ngộ vừa gây dựng ngay lập tức sụp đổ.

Cậu ngẩng đầu lên khó hiểu nhìn Thẩm Khâm một chút, 5 phút sau cậu lại nhìn càng nhìn càng cảm thấy ADC RF này không lường được.

Thẩm Khâm đang cầm bản nháp, dùng bút vẽ lên giấy và phân tích lại trận đấu tập gần đây nhất của mình, anh ta hơi cúi đầu, đường nét khuôn mặt rõ ràng đuôi mắt sắc bén hơi nhíu lại.

Bút mà Thẩm Khâm đang cầm là vừa lấy ra từ hộp bút của Trì Ngộ. Cây bút hình củ cà rốt màu cam hoàn toàn không phù hợp với phong cách của đội bá.

Trì Ngộ đối với các trận đấu cũng hiểu biết, Thẩm Khâm nói chiến thuật cùng thủ pháp cậu đều có thể hiểu, có thể nghe ra người này không chỉ khắt khe với người khác mà cũng không khoan nhượng với những vấn đề chính mình.

"Xem tôi làm gì?" Thẩm Khâm đột nhiên hỏi

Trì Ngộ vội vàng cúi đầu, nhưng cằm lại bị cây bút trong tay Thẩm Khâm nhẹ nhàng nâng lên. Cậu hơi hơi ngửa đầu, trên mặt chưa kịp giấu biểu tình lại bị đối phương thu vào trong mắt

"Tư liệu tra xong rồi?" Cậu nghe thấy Thẩm Khâm hỏi

"Xem như.....xong rồi đi" Trì Ngộ gật đầu.

"Còn điện thoại?" Thẩm Khâm rút tay về, "Hết điện rồi?"

Trì Ngộ nhìn màn hình điện thoại pin được 40% chỉ còn đủ để cậu đợi xe về nhà.

Thời điểm kiểm tra lượng điện bật màn hình điện thoại sáng lên, trên màn hình là tranh tiếp ứng đội Its [gạo nếp] gửi tới, tranh vẽ trên bảng rất tinh xảo, bố cục chữ cũng rất đẹp, Trì Ngộ vẫn không đổi được.

Trì Ngộ nhanh chóng duỗi tay chắn màn hình lại, nhưng Thẩm Khâm nhìn thấy trước.

Thẩm Khâm nắm lấy bàn tay còn chưa kịp thu lại lòng bàn tay bị mở ra, cây bút bi hình củ cà rốt màu cam trong tay Thẩm Khâm quay sang hướng khác phần cuối của bút gõ vào lòng bàn tay cậu.

"Cậu là antifan." Thẩm Khâm dùng khẩu hình nói, "Ăn cây táo rào cây sung."

Trì Ngộ xoa xoa lòng bàn tay không đau lắm nhưng cảm thấy có chút áy náy.

Không ai chú ý tới động tĩnh bọn họ bên này, trừ đội bá, trong chiến đội RF có vẻ không ai coi cậu là người ngoài. Nhìn thấy mọi người hăng say làm việc hơn ham ăn bắt đầu thảo luận về game, Trì Ngộ đứng lên với cặp trên lưng, muốn đi sang nơi khác.

"Được rồi." Thẩm Khâm thả bút trong tay xuống, "Đứng nói nữa."

Khi anh vừa lên tiếng cả phòng im lặng.

Trì Ngộ dừng lại, quả nhiên Thẩm Khâm là người rõ ràng, biết thảo luận những điều này cần tránh mặt người ngoài.

"À phải, đầu óc dạo này chán quá." Đội trưởng tỉnh ngộ, "Đi gọi Aki cùng ông chủ đi, Tiểu Ngộ bận học chúng ta mau đi ăn cơm đi, em trai còn phải về làm bài tập."

Vì lời nói của đội trưởng, Trì Ngộ như ngồi trên đống lửa, từ căn cứ RF liền đổi thành nhà ăn.

Những người ở bàn đều lớn tuổi hơn cậu, thậm chí Thẩm Khâm người nhỏ tuổi nhất trong chiến đội cũng lớn hơn cậu hai tuổi.

Cậu thà về nhà gọi đồ ăn nhanh còn hơn ăn ở đây.

Trì Ngộ sau khi vào cửa rơi lại phía sau mọi người nên chỉ còn lại vị trí giữa anh trai và Thẩm Khâm, đương nhiên Thẩm Khâm không hứng thú với nhà hàng này, mắt anh nhìn vào điện thoại từ lúc vừa mới đến.

Trì Ngộ vào buổi chiều từ chối lời mời bồi chơi của Ngu Hằng, đồng thời nhận cái giá trung bình, lão bản gõ tin nhắn.

[Trì Trì]: Xin lỗi lão bản (*^▽^*), tôi tạm thời bận việc, hiện tại không có máy tính, khi nào quay lại mời.

[Thanh nịnh bạo mễ hoa]: Được, Trì Trì không vội, có thể chơi được với cậu tôi rất vui

Thẩm Khâm đang nhìn vào nhóm wechat của mình. Đứa cháu gái của anh còn đang học cao trung liên tục gửi tin nhắn cho anh.

[Thẩm Hi Dao]: Hừ, học kì mới vận may max, bạn cùng bàn mới đẹp trai như vậy, trước giờ cháu chưa từng thấy một nam sinh sạch sẽ và đẹp vậy đâu, hơn hẳn mặt bằng chung của trường tư thục Kim Hi này.

[Square]: Khinh thường.jpg

[Thẩm Hi Dao]: Chú nhỏ, bỏ ánh mắt khinh thường ấy đi, đồng phục học sinh màu xanh sương khói của chúng ta xấu đến toàn thành phố đều biết, bạn cùng bàn cháu mặc lên lại đẹp chết mất. Mới khai giảng được vài ngày, cháu đã giúp ai đó chuyển cho cậu ấy 3 bức thư tình rồi.

[Square]: Không hứng thú.

[Thẩm Hi Dao]: Cắt, đó là bởi vì xung quanh chú chả có ai đẹp trai như vậy! Tuyệt đối là giáo thảo cấp cao, kết quả học tập còn rất tốt, chú thưởng thức không tới.

[Square]: Ah

Nam sinh cao trung xinh đẹp trong bộ đồng phục học sinh màu xanh sương khói, hiện tại bên trái Thẩm Khâm cũng có nhưng mà tiếc là tiểu học tra.

Nam sinh cao trung vào lúc này không nghiêm túc ăn uống, trên bàn là món cay Tứ Xuyên không hợp khẩu vị cậu cho lắm, mở app luyện đềtoán, thỉnh thoảng ăn 2 miếng cơm.

"Sai rồi, chọn D" Bên phải truyền tới âm thanh.

Trì Ngộ không để ý, nhấn vào gửi, app nhắc nhở sai, đáp án chính xác là D.

Câu tiếp theo, Trì Ngộ mới đọc xong câu hỏi, còn chưa kịp nhìn thì một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên phải tiếp "A"

Trì Ngộ: "......."

"Anh làm à?" Cậu hỏi

Thẩm Khâm chỉ nghiêng đầu nhìn cậu, có chút thương cảm: "Cậu hiểu lầm tôi chưa đủ?"

Trì Ngộ không lên tiếng, tắt màn hình điện thoại, nặng nề đem đũa lên bát, tập trung ăn.

Thẩm Khâm không làm cậu khó xử gì cả, lại cùng mọi người tán gẫu về giá trị thương mại của Esport, vấn đề này Trì Ngộ nghe thật sự không hiểu. Chỉ là kế tiếp trên bàn mang ra thêm đồ ăn Hoài Dương có vài món hợp khẩu vị của cậu.

Vì vậy, Trì Ngộ nghiêm túc đóng vai người khô khan.

Cậu vừa ăn xong không bao lâu đang định rời đi thì [Gạo nếp] lại gửi cho cậu một tin nhắn.

[Gạo nếp]: Trời a, tôi vừa giao đơn cho khách giờ không có vé nữa huhuhu

[Gạo nếp]: Tôi quá khó khăn, thật vất vả its có trận tranh tài ngay ở Cận Xuyên, tôi còn chưa mua được vé, theo tin vỉa hè thì phần lớn vé do BTC trực tiếp bán nội bộ.

[Trì Trì]: Ai, thật đáng tiếc. ôm khóc.jpg

[Gạo nếp]: Tôi thực sự rất muốn đi, sinh thời tôi còn có thể xem trận đấu không?.

[Gạo nếp]: Tín nam nguyện cả đời ăn chay mặn phối hợp, chỉ vì một tấm vé vào cửa. Vỗ tay.jpg

Trì Ngộ nhìn lên anh trai đang ngồi bên cạnh suy nghĩ điều gì đó, sau có chút do dự gõ phím.

[Trì Trì]: Thật sự muốn đi hả? Tôi nghĩ là không đáng kể vậy đâu, tôi cũng thoả mãn bằng cách xem trực tuyến mà.

[Gạo nếp]: Thật sự rất muốn đi! Không hề làm quá, muốn đi bằng mọi giá.

[Trì Trì]: Không đảm bảo được vị trí tốt đâu, để ý không?

[Gạo nếp]: Bạn à, cậu coi tui là ai nào? Có thể vào được tui sẽ chết không hối tiếc. Chết cũng không hối tiếc, hiểu không?

[Trì Trì]: Được, dở khóc dở cười.jpg

Về đến nhà, Trì Ngộ trước tiên hoàn thành hết bài tập, 23 giờ cậu xem danh sách tìm lão bản thích hợp rồi mời tổ đội.

Id Thanh nịnh bạo mễ hoa, lão bản ăn nói ngọt ngào dễ thương, Trì Ngộ liếc nhìn đội mình không thấy vị kình địch lần trước, nhưng lại thấy một tên quen thuộc.

Id Phong Lương.z (Chứng thực là tuyển thủ chuyên nghiệp)

Thật trùng hợp, đây là Trương Phong Lượng người đi rừng của RF, vừa bị xử phạt hôm nay.

Hôm nay người này bán thảm trên Weibo và nói mình không đánh thi đấu chỉ có thể bồi chơi, vừa vặn gặp tài khoản này, Trì Ngộ có chút ấn tượng.

"Alo? Tiểu tỷ tỷ, tỷ còn hẹn một người à?"

Trì Ngộ vừa mở kênh thoại liền nghe thấy Trương Phong Lượng đang nói chuyện, mic rất lớn giọng nói có chút thô, Trì Ngộ giảm âm lượng xuống cùng lão bản chào hỏi.

"Aaaaaaaa Trì Trì! Cuối cùng cũng hẹn được với cậu, hẹn với cậu khó quá, một tuần cậu chỉ mở được vài đơn" [Thanh nịnh bạo mễ hoa] hào hứng nói, "Tôi còn tưởng hôm nay không hẹn được với cậu, ai ngờ lại được chứ."

Còn có hai người trong đội là em gái của [Thanh nịnh bạo mễ hoa] họ đều cho rằng Trì Ngộ quá khó.

"Là do tôi nhận đơn hàng quá ít. Xin lỗi, tôi thường hơi bận." Trì Ngộ xin lỗi, "Tiểu tỷ tỷ lần sau có thể mời nhiều hơn. Nếu thấy id quen thuộc tôi có thể ưu tiên hơn."

"Trì Trì?" Trương Phong Lượng hỏi, "Mic cậu bật độ vang sao, âm thanh sao méo tiếng vậy?"

"Không có." Trì Ngộ nói, "Cái mic này không tốt lắm, anh chỉ cần nghe thấy tôi nói gì là được, một thời gian nữa sẽ thay cái mới."

Khi tiến vào trạng thái chuẩn bị, Trương Phong Lượng nói từ Tiếng Anh: "Cậu đi mua cái nhãn hiệu này."

Trì Ngộ đáp một tiếng rồi bắt đầu hỏi lão bản về sở thích, chọn một tướng Phao Mạt Tuyết với kĩ năng và hiệu ứng ánh sáng đẹp mắt, là một tiểu tinh linh xanh thông minh và đáng yêu với 2 chiếc kẹp tóc hình bông tuyết.

Trên kênh đồng đội, Trương Phong Lượng khinh thường hừ một tiếng.

"Trì Trì, giá của cậu cho một trận là quá cao" Trương Phong Lượng nói, "Cậu đã bao giờ đánh chuyên nghiệp chưa?"

"Tôi không đánh." Game bắt đầu, Trì Ngộ chuyên tâm đánh và đưa ra chỉ thị, "Lão bản đi lối này."

[Thanh nịnh bạo mễ hoa] có thể coi là chơi được, có tiết tấu riêng, Trương Phong Lượng bắt đầu chém giết, Trì Ngộ chiếu cố trải nghiệm của lão bản, che chở cho lão bản lấy diểm, thỉnh thoảng đỡ đòn, nhân tiện nói chuyện tâm sự.

Cậu chơi rất nhiều trò chơi, có thể chọn chủ đề của game này, [Thanh nịnh bạo mễ hoa] cũng rất quen thuộc, 2 người tán gẫu về thi đấu, Trương Phong Lượng ở bên có chút không cao hứng.

Trương Phong Lượng là tuyển thủ chuyên nghiệp, đánh một trận bồi chơi này không kiếm được bao nhiêu tiền, lão bản còn cùng bồi chơi nói chuyện rất vui vẻ.

"Lão bản" Giọng của Trương Phong Lượng từ kênh truyền ra, "Tôi quét sạch ở đây rồi, tôi không phải đồ ăn, em một nữ nhân đừng xông lên trước lại đây tôi bảo hộ."

Trì Ngộ: "....."

Người này bán thảm trên Weibo, nhưng trong game mở miệng ra lại là Đại Nam Tử.

Quả nhiên, [Thanh nịnh bạo mễ hoa] im lặng một lúc rồi gượng cười nói: "Không sao đâu, Trì Trì theo tôi đây."

Trì Ngộ đột nhiên có chút nhớ tới kình địch của mình, lần trước A Gà chỉ lao đầu vào đánh.

Cố tình Trương Phong Lượng lại không thấy gì, giọng anh ta có chút ngạo mạn, còn tự cho đó là trêu chọc.

"Ai, tôi là tuyển thủ chuyên nghiệp, khả năng nữ sinh không quen lắm."

"Trì Trì, theo kịp tiết tấu a, ngươi trốn sau lão bản *** gì? Vô dụng như vậy? Đàn bà chít chít, mấy em gái nhỏ đều thích loại kiểu này sao?"

"Hahaha, Tiểu tỷ tỷ tư thế rơi xuống của cô, rất gợi cảm a...."

"Tôi....." [Thanh nịnh bạo mễ hoa] nhiều lần muốn mở miệng, đều muốn nói lại thôi, hai người khác có chút do dự, ngữ khí đều có chút lúng túng.

"Lão bản, tắt mic toàn bộ đi." Trì Ngộ nói, "Mọi người đánh của mọi người đi."

Đội trưởng có thể quản lí toàn bộ mic đội, Trương Phong Lượng không kịp phản bác, [Thanh nịnh bạo mễ hoa] đã tắt hết mic của mọi người.

[Đồng đội] Phong Lương.z: ???

[Đồng đội] Phong Lương.z: mic đóng làm sao giao lưu.

Trì Ngộ phớt lờ hắn ta, Phao Mạt Tuyết mất đi vầng hào quang hộ mệnh, rơi vào vùng thao túng của Trương Phong Lượng.

Đây là kĩ năng ẩn của Phao Mạt Tuyết, có thể bảo vệ nhân vật khỏi sát thương trong 5s, nhưng trong khoảng thời gian này nhân vật không thể làm gì được.

Trì Ngộ thao tác tiểu tinh linh nhảy vào khu địch, đi vị rất tuyệt, hiệu ứng đặc biệt của bông tuyết màu trắng bạc liên tục chiếu vào đầu kẻ địch, cậu dùng chính món đồ chơi bày trò biểu diễn có tính chất đấu pháp nhưng kĩ thuật thẻ hiện thì không thua ai.

Đây là một trận đằng cấp cao, đối phương ngớ ra không nhìn thấu được Phao Mạt Tuyết tiêu sái.

Trì Ngộ không hoàn toàn nghiền nát đối thủ mà thay vào đó để lại một tầng máu, debuff trùm vào phe địch dính vào Trương Phong Lượng người vừa mất tác dụng bảo vệ.

Vừa vặn [Thanh nịnh bạo mễ hoa] vừa mất kĩ năng tấn công nhóm, đem mấy người đối phương đồng thời gói mang đi cùng.

Cùng lúc đó nhân vật Trương Phong Lượng đã bị giết bởi màn debuff của Trì Ngộ.

[Đồng đội] Phong Lương.z: Cậu có biết chơi không?

[Đồng đội] Phong Lương.z: Người bồi chơi như cậu, xứng chắc?

Trong căn cứ RF, Thẩm Khâm vừa kết thúc một trận đấu xếp hạng ở sever Hàn, quay lại thì thấy ngoại trừ Trì Thu, tất cả đồng đội anh đều đang ăn 'dưa'.

"A chuyện này ......" Cam Minh phụ trợ của RF nói, "Đáng đời a."

"Chửi hay lắm, thực sự là lỗi của hắn." Một người khác nói, "Khi chơi với chúng ta, hắn ta co ro như con rùa. Giờ đi ra ngoài đánh người bồi chơi liền không giữ mồm giữ miệng, không tôn trọng ai cả."

"Có lẽ hắn không nhận ra người đồng hành đó cũng rất có kĩ thuật, chắc hắn không nghĩ tới lão bản đấy là người nổi tiếng của nền tảng Simi, lúc đó lại tình cờ phát sóng trực tiếp thời điểm đó."

"Đáng đời, sau khi bị mắng bởi đội bá xong lại bị người bồi chơi mắng."

"Dưa gì?" Thẩm Khâm tháo tai nghe, ngồi trên ghế gaming, xoay người.

Đội trưởng RF chuyển cho anh một đoạn ghi âm, đó là buổi phát sóng trực tiếp do Neo Simi vừa kết thúc.

"Trì Trì?"Thẩm Khâm nhìn thấy một id quen thuộc.

"Trì Trì hình như là 'Người bồi chơi' nổi tiếng của app Đường Quả bồi luyện, rất nổi tiếng trong giới 'người bồi chơi', nghe nói rất khó hẹn." Đội trưởng nói, "Tôi đã xem video, có thể chơi Phao Mạt Tuyết được như vậy, đích xác rất mạnh, thực sự có lý do để nhân khí cao vậy."

"Thực sự rất muốn bồi  luyện với cậu ta, xem ra rất lạ mắt, nhưng thực sự đẹp trai." RF Hứa Ninh nói.

"Tôi cũng muốn +1"

"Cảm giác Trì Trì dỗi người của đội bá  thế nào?" Cam Minh thì thào.

Thẩm Khâm đang xem video Trì Trì đang thao tác giết đồng đội.

Đó là thao tác mà anh dùng khi đánh chơi với mấy người hôm trước vì chán, bên kia lại sao chép khá nhanh đấy chứ.

"Không cẩn thiết." Thẩm Khâm nhìn đồng đội đang hừng hực khí thế, "Các người đều thiếu bồi luyện hết sao, trình độ này cũng chỉ vậy thôi."

*

Sau khi đánh xong trận Trì Ngộ định nghỉ ngơi thì phát hiện lão bản [Thanh nịnh bạo mễ hoa] đã nhắn tin cho cậu.

[Thanh nịnh bạo mễ hoa]: Cảm ơn cậu. QAQ

[Thanh nịnh bạo mễ hoa]: Vừa nãy thật ra tôi có phát sóng trực tiếp, thật là xấu hổ. Trong phòng trực tiếp còn có không ít fan hắn đi cãi nhau với fan của tôi. Cô em gái tôi có ý định rủ hắn chơi, tôi nhịn rất lâu mới không phát hoả. Chính hắn cũng chỉ là đồ ăn, không có tư cách nói

[Thanh nịnh bạo mễ hoa]: Nhưng Trì Trì thật lợi hại, quá sảng khoái.

[Trì Trì] : Không có gì đâu. (* ̄︶ ̄)

[Trì Trì]: Con gái cũng như con trai, có thể chơi game này rất giỏi. Lão bản rất giỏi có thể theo kịp tiết tấu và kĩ thuật.

[Trì Trì]: Hơn nữa, không phải chơi để thoải mái sao? Nếu không thích mắng trực tiếp cũng không sao, mạnh dạn lên, tiền mình bỏ ra bản thân không sai được.

[Thanh nịnh bạo mễ hoa]: Được! Hahahaha, Trì Trì chúng ta thật quá tuyệt.

[Thanh nịnh bạo mễ hoa]: Kĩ thuật ổn định như vậy, không suy xét tới đánh chuyên nghiệp sao?

[Trì Trì]: Tôi còn rất nhiều bài tập.

[Thanh nịnh bạo mễ hoa]: Hahahaha Trì Trì cậu thật biết đùa đấy, không làm phiền cậu nữa, khi nào có cơ hội cùng nhau chơi tiếp.

Trì Ngộ thực sự có rất nhiều bài tập về nhà, hơn nữa lại bị choáng ngợp bởi tri thức của Thẩm Khâm vừa rồi khi đang luyện đề toán trên bàn ăn, cậu quyết định luyện nửa bài kiểm tra mỗi ngày, cố gắng theo kịp tiến độ giảng dạy của trường càng sớm càng tốt.

Điện thoại nhận được tin nhắn mới, Trì Ngộ không ngẩng đầu lên, tập trung làm nửa bài kiểm tra, sửa câu hỏi theo đáp án rồi mới nhớ tới cái tin nhắn kia.

[Mọi người ở đây đều là gà]: A

Trì Ngộ: "?"

"A" đây là ý tứ gì? Khen ngợi hay trào phúng? Trì Ngộ cảm thấy kết hợp với cách làm của kình địch này trước giờ kiêu căng, đây hẳn là câu trào phúng mang ý khiêu khích nhỉ.

Trì Ngộ cho rằng hiềm khích hai bên đã thanh toán xong nhưng cậu không nghĩ tới sẽ có tiếp theo.

[Trì Trì]: ?

[Mọi người ở đây đều là gà]: Tới 1 ván?

[Trì Trì]: Chúng ta?

[Mọi người ở đây đều là gà]: Đúng, dùng rank Hàn, ngay bây giờ.

[Trì Trì]: Vì sao?

Đều là người bồi chơi, vì sao muốn chơi đấu đôi, còn không mang theo lão bản Trì Ngộ không hiểu.

[Mọi người ở đây đều là gà]: Bởi vì tôi để mắt tới cậu.

[Trì Trì]: ? Tôi không cần anh để mắt tôi nha, gõ đầu.jpg

[Mọi người ở đây đều là gà]: Tới chứ, nghiêm túc đấy theo tôi chơi đùa sẽ không thiệt đâu.

[Trì Trì] : Giá của tôi rất đắt, anh không phải là muốn "chơi" tôi đấy chứ?

A Gà lâu không trả lời lại, đến khi Trì Ngộ nghĩ rằng bên kia đã buông tha thì một tin nhắn mới hiện lên trong hộp thoại.

[Mọi người ở đây đều là gà]: Cậu sẽ hối hận.

Hay lắm, vừa đấm vừa xoa, lai giả bất thiện*.

Nhưng Trì Ngộ hiện tại đã không còn là Trì Ngộ của mấy hôm trước, sau khi loanh quanh trong tay 'bạo chúa' của RF, Trì Ngộ giờ đã không còn sợ hãi.

[Trì Trì]: Tôi sợ quá cơ (*¯︶¯) .

*Lai giả bất thiện: Người tới không có ý tốt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro