đứa bạn cũ giờ là osin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháo cái lớp kính dày cộm trên mặt xuống, cô thở dài ngao ngán. Vài ngày nữa là cuối tháng rồi,  tiền nhà chưa đóng,  tiền điện nước cũng chưa, tiền học cũng đang nợ 2 tháng. Haizzzzz. Cuộc đời thật là. Người thì phẩy tay tiền liền ào đến như nước lũ tràn bờ, kẻ thì quần quật sáng tối cũng không đủ ăn....BẤT CÔNG THẬT!!!! Hay giờ cô bán thân để có tiền nhỉ?? Cơ mà chắc chẳng ai thèm bỏ tiền ra cho cây củi vô dụng này đâu.Ting.... Điện thoại có thông báo cứ ngỡ là được trúng tuyển, ai ngờ là tin nhắn của mấy anh trai nhà đài. Vô cùng thất vọng định buông thõng người ra ườn lên giường đột nhiên cô thấy quảng cáo nhận người dạy nấu ăn một cái vô cùng hời."TUYỂN NGƯỜI DẠY NẤU ĂN BIẾT KÍN MIỆNG,  VỀ LƯƠNG THÌ SẼ ĐƯỢC THƯƠNG LƯƠNG DỰA TRÊN TRÌNH ĐỘ, LƯƠNG KHÔNG THẤP HƠN 8trieu HOTLINE********336". Trời ơi  tin được hông!!Thời buổi này kiếm việc lương cao đã khó, ắc vậy cái này vừa dễ lương vừa cao oh my chuối. Nhưng nghĩ lại bây giờ nạn buôn người đang rất lộng hành lỡ cô bị bắt cóc rồi bán qua biên giới thì sao ta, mà thui giờ cũng chẳng còn giờ để mất nên kệ me nó đi. Cô bấm bụng gọi vào sô hotline đó, một giọng nói ngọt ngào vàng lên:" Tài khoản của quý khách không đủ để thực hiện cuộc gọi  này vui lòng nạp thêm tiền vào tài khoản...." Hừm...hình như gần 1 tháng rồi không nộp tiền nhỉ,  thui tạm ứng vậy bữa nào trời đẹp mình trả lại người ta sau. Ứng tiền rồi cô gọi lại, tiếp máy là 1 người phụ nữ tầm trung niên :" Ngày mai tại tòa nhà WAYV cô cứ đến trước cổng sẽ có người ra đón, nhớ là đến trước 6h30." Giọng nói nghe có chút nghiêm khắc lẫn âm trầm đó đủ để biết đây có lẽ là người quản gia ở đó.
           Hôm sau vừa 4h sáng cô đã dậy, tóc tai quần áo gọn gàng, 5h cô khởi hành khỏi nhà trên con xe đạp cùi mía cọt kẹt ấy, đi qua nhiều đường lớn cô mới tìm được địa chỉ đấy. Quả thực mức lương nó đã cho cô biết nơi sắp tới cô đến sẽ hoành tráng cỡ nào nhưng cô không ngờ nó lại sa hoa và tráng lệ như vậy, thoạt nhìn cứ tưởng là mình chuẩn bị đi tâu vua chúa vậy. Cô đờ người ra đấy mắt tròn mắt dẹp thưởng thức nét đẹp nơi đây mà không ngờ có người đến gần. Mãi đến khi nghe thấy tiếng gọi của người bên cạnh cô mới choàng tỉnh là mình tới  đây để thử việc chứ không đến để ngắm. Nở một nụ cười ngượng ngùng cô theo người quản gia vào. Không những bên ngoài mà bên trong từ nội thất cho đến thiết kế đều khiến cô sáng mắt. Mọi từ nơi đây đều được làm nên từ vàng thật và kim cương.  Thiết nghĩ có làm trâu bò cả đời chắc cô cũng không đủ khả năng để mua 1 cái bồn cầu ở đây😵😵😵
       Ngưng ảo tưởng vào việc chính, thử thách để có cái công việc an nhàn này là phải nấu một món ăn nào đó để chủ nơi đây thử. Vận dụng toàn bộ chất xám và kinh nghiệm có được trong nấu ăn,  cô chọn ngay một món cực khó là sườn sào chua ngọt, món ruột của cô khi cô ở chung với bà. Sau 30 phút chiến đấu trong bếp thành quả cho ra là đĩa sườn sào chua ngọt bắt mắt và đĩa salad trộn hoa quả ăn kèm. Giờ đây công việc còn lại của cô chỉ là về nhà và ngồi đợi tin như một con chó chực sương thui.
           Ở căn biệt thự sa hoa nào đó, người con gái tao nhã cần đũa lên ăn thử một miếng sườn, miệng nhếch mép lên nở nụ cười quyến rũ búng tay gật nhẹ đầu một chút.
.....Hôm sau, mới 2 giờ sáng bỗng có một tiếng hét thất thanh vang lên từ khu trọ ít người..... TỐNG VŨ KÌ MÀY HẾT KHỔ RỒI....  cầm điện thoại mà nước mắt rưng rưng.  Cuối cùng cô cũng đã thành công rồi sau hàng trăm lần bị trả đơn cuối cùng cũng có người nhìn ra nét thiên tài trong cô rồi..


           Tí thính nè
Mng nhớ tiếp tục ủng hộ tớ nha,  tớ cũng xin lỗi vì không ra chap đều đặn, từ nay tớ sẽ cố gắng hơn
I love u 3000000❤❤❤
Vote cho tớ nha các cậu ❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro