Tim Lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Tô Diệp Hi- cô công chúa xinh đẹp nhất vùng Lãnh quốc này , cô công chúa nổi tiếng lạnh lùng và.. rất tàn độc, người con gái căn bản không có trái tim... đúng , tôi làm gì có trái tim
Trái tim tôi làm từ đá tuyết . Hồi nhỏ, tôi bị xuyễn , sang đến mùa đông gần cuối năm, bện tình thêm nặng chẳng thể nào cứu được nữa, cha mẹ đã vô vàn cách để cứu cô công chúa nhỏ bé này, nhưng, đâu phải muốn là được??? Cuối cùng, tim cô bé đã ngừng đập trong tiếng khóc ngất của mẹ, sự đau đớn của cha, của ca ca cô , của những con người trong ngồi nhà này. Ai mà không xót thương??? Cô bé lúc đó xinh xắn đáng yêu, thông minh tinh nghịch, đi đến đâu cũng khiến người khác thấy yêu quý , muốn được. che chở yêu thương.
- Ta có cách này để cứu cô bé , nhưng hậu quả sau đó, ta không lường trước được nhiều...
Mẫu thân kể lại, đó là một ông lão tóc đã bạc, trang phục đều trắng, toàn thân ông toả ra hương lạnh giá và xa cách như một vị thần, ông ấy đã cứu tôi, ông đã đặt trái tim hồ ly đóng băng tuyết vào tôi, vậy là tôi sống lại trong nước mắt hạnh phúc của tất cả mọi người.Nhưng tôi từ đó đã khác, tôi dửng dưng lạnh lùng, tôi ngạo nghễ , tôi chẳng được mọi ngừoi yêu quý như xưa nữa
Cũng từ ngày sống sót xuất thần đó, vùng đất nơi tôi quanh năm nắng ấm bỗng đổ tuyết, chỉ còn lạnh lẽo, mãi không còn thấy tia nắng vàng ánh ấm áp của mặt trời nữa, người dân trong thành đều đồn là do tôi, nhưng họ làm được gì??? Họ đâu thể giết chết cô công chúa này . Tôi nghĩ có rất nhiều người mong tôi chết, nhưng tôi lại muốn sống khoẻ , sống thật tốt cho họ xem
- Tiểu thư, đến giờ rồi, tiểu thư mau dậy , phu nhân đang chờ
Giọng nói của Nhãn Nhi đánh thức tôi , trời còn tối như vậy,tôi có thể nhìn màn sương buốt giá vẫn đang buông thả thân mình lẳng lơ , mặc rơi trên đất, trên lá cây, trên chiếc ghế gỗ hơi sờn màu, tôi biết tất cả mọi phòng đều có lò sưởi ấm áp, nhưng phòng tôi không có. Tôi không thấy lạnh, ngược lại tôi dễ chịu với hơi lạnh, tôi tin rằng trái tim băng đó là lý do, hơn nữa, tôi không thể gần lửa quá lâu, có lần trốn cha mẹ đi chơi , tôi đi vào ngôi làng nhỏ, thấy đám trẻ con bên đó đang đốt lửa hơ ấm tay chân, tôi cũng hùa theo vì trong tâm trí tôi lúc đó, lửa thật kì diệu , huyền ảo biết bao, thứ gì đó đỏ đỏ cam cam và toả nhiệt ấm nóng, kết quả là tôi nằm liệt suốt 3 ngày đêm, tôi vẫn nhớ lúc đó 10 tuổi, tôi đã bị mắng rất kinh khủng ,mẫu thân còn khóc rất nhiều, sau đó tôi bị phạt 1 năm liền không được ra ngoài chơi . Vì thế phòng tôi rất lạnh, lạnh thấu xương, đó là theo cảm nhận của Nhãn Nhi và trang phục của nàng rất dày.
Tôi ngồi dậy, xỏ đôi hài vào chân rồi đứng lên , Nhãn Nhi giúp tôi rửa ráy , chải tóc và trang điểm nhẹ, tôi nhìn ngắm cô gái xinh đẹp trong gương, đôi mày liễu cùng đôi mắt sáng như mặt hồ mùa thu, làn da trắng toát, ít sắc khí, đôi môi đỏ mọng như trái anh đào mới chín mùa, cô gái xinh đẹp như thế, nhưng không có trái tim , tim tôi không đập, cũng chẳng có máu chảy qua tim, vì thế chẳng có yêu thương. Tôi chỉ thấy được lòng tốt của phụ thân, mẫu thân , của caca của nha hoàn ngay cạnh tôi, và tôi cố gắng tốt với họ , còn những người khác, tôi dửng dưng, tôi chẳng có cảm nhận gì, tôi chẳng muốn lại gần ai cả...
Đi đến phòng ăn, tôi cúi người diện kiến cha, mẹ và caca
- Con mau ngồi xuống ăn nào, dạo này con lại gầy đi rồi
Đó là tiếng yêu thương trách móc của mẫu thân tôi, người đàn bà hiền từ yêu thương tôi hơn bất cứ thứ gì trên thế gian, nhưng tôi hận bản thân biết bao, vì không thể thể hiện tình cảm với bà. Tôi mỉm cười ngồi xuống, liếc nhìn Tô Vũ bên cạnh tôi, ca ca đang nhìn tôi, nhìn chằm chằm, Ca ca là ngừoi yêu thương chiều chuộng tôi nhất, ca ca luôn bênh vực tôi và luôn nhận lỗi hộ tôi mỗi khi tôi nghịch ngợm mắc sai lầm. Ca ca vẫn giận tôi chuyện hôm qua , tôi làm huynh mất người yêu, thực sự tôi đâu có cố ý, nhìn cái dáng vẻ anh ấy giận dỗi thật buồn cười, tôi chỉ nghĩ được như thế nhưng chẳng thể thể hiện ra ngoài. Vậy là tôi vẫn dửng dưng. Phụ thân chỉ ngồi cười trừ , nụ cười đã mang theo nếp nhăn , những nếp gấp cuộc đời khiến người đàn ông già đi nhiều, tôi biết cha thương tôi chẳng kém mẫu thân, nhưng cha giấu rất kín. Tối nấy làm áy náy biết bao, đồ ăn đều nguội ngắt, chỉ là tôi không ăn được nóng thôi mà cả nhà đều muốn ăn theo tôi., sợ tôi tủi. Có lần, do cảm thấy có lỗi quá, tôi cố tỏ ra giận, nói rằng, nếu mọi người cứ muốn ăn đồ lạnh như tôi nữa, tôi sẽ chỉ nhốt mình trong phòng và nhịn đói, quyết không đến phòng ăn. Vậy nên kể từ đó, ngồi trên bàn ăn, luôn có thứ dành riêng cho tôi, ban đầu, họ hơi mất tự nhiên nhưng dần dần, thấy sự thoải mái của tôi, họ mới có thể thả lỏng tâm thái.
Ăn xong, phụ vương đi lên triều, còn mẫu thân cũng có việc cai quản bên chính điện , chỉ còn ca ca , cái vẻ mặt cố gắng giận dữ ấy nhìn tôi
- Diệp đá cuội , muội thật sự không cảm thấy có gì sao?? Muội .... haizzaaa thật là...
Tôi mở to nhìn huynh ấy, một nam nhân tuấn tú bất phàm, chỉ có một điểm yếu duy nhất là sợ ma, huynh ấy có thể cuốn hút tất cả người con gái trên thế gia này, chỉ tiếc là người con gái huynh ấy thích lại bị tôi phá và cô ta chẳng thèm để ý đến huynh ấy nữa. Thế là huynh trách móc vì tôi mà huynh ý mất người yêu
- Muội làm gì sai sao ???
- Muội còn có thể nói được câu đó ??? Muội không tự thấy mình có lỗi với ca ca này , muội có biết ta tổn thương thế nào không!!
Tôi cười trong lòng, chợt nhớ ra, huynh ấy còn một điểm yếu nữa là rất trẻ con, vì thế tôi hay gọi huynh ấy là tiểu bông
- Thực ra lúc đó, tối như thế , muội biết huynh sợ ma mà lại đi ra ngoài một mình như thế, muội chỉ lo lắng cho huynh mà thôii, muội không hề biết huynh đi gặp cái cô Hứa Nhan đó
Hôm đó, trời đã sẩm tối, tôi đi lòng vòng quanh thuỷ bích tắm sương mát lạnh thì chợt thấy bóng dáng ai đó lướt qua, đến lại gần mới biết là Tiểu Bông, lúc đó tuyết đã phủ trắng gần như hết cả Thuỷ Bích, mà cô gái đó lại diện đồ trắng , duy chỉ thấy đôi môi đỏ chót với mái tóc dài bay bay , tôi vội vàng kéo tay ca ca lại
- Tiểu Bông, huynh mau theo muộiii
Cái tay kéo kéo nhưng lại thấy luồng sức kéo lại, tôi ngã vào lòng huynh ấy, mắt mở to
- Tiểu bông....
- Đá cuội, sao muội lại ở đây???
- muội.....
Tôi ấp úng, rồi lại thoáng nhìn vào cô gái kia kiền đứng thẳng người dậy, kéo huynh ấy ra sau
- Tiểu Bông, huynh sợ ma như thế lại ra đây ? Muội tìm huynh mãi mà không thấy đâu, làm muội lo chết, có lẽ huynh không thấy, con ma nó.. đang rất gần huynh, mau theo ta trở về
- Khoan, đá cuội , đó không phải ma, là .. là Hứa Nhan..
Giọng huynh âp úng, tôi bước lại gần nhìn rõ mới thấy đây là một cô gái xinh đẹp, tôi lạnh lùng nhìn , rồi lại nhìn.. vậy thì
- Cô trông coi huynh của tôi cẩn thận, huynh ấy rất sợ ma, và hãy chỉnh lại cái trang phục của cô đi, thật doạ người khác!
-Ha ha ha , muội ấy đùa chút thoii, Đá cuội, mau xin lỗi đi!
Huynh ấy nhíu mày, mắt liếc liếc cầu mong lời xin lỗi của tôi, tôi vờ không thấy..
- Vả lại, có đi đâu thì đi, hãy đưa huynh ấy về tận cửa , Tiểu Bông huynh ấy óc cá vàng chẳng bao giờ nhớ đường, có khi sẽ quên luôn cô đó...M m ma .. ma kìa!!
Tôi hét lên.. Tiểu Bông nhanh hơn cả vận tốc ánh sáng, nhảy lên người cô gái đó , nhìn lại khuôn mặt trong tuyết , đôi mắt mơ hồ rồi lại đẩy cô gái đó xuống rồi chạy đi. Cô gái đó thực sự rất giận, giận tím mặt, chẳng biết huynh dùng cách gì mà mẫu thân của cô ta bắt cô ta đến nơi hẹn, kết quả thế này, đã không một lòng muốn đến , giờ lại vớ phải cái tên ngoài được cái vỏ , bên trong lại chẳng có được khí thế của một ngừoi đàn ông .
- Vậy là ta chẳng còn cách gì nữa, ta si hoa cô gái đó mất rồi :((
Tôi đi, lại là lang thang quanh khu rừng tuyết , lạng lẽo, đơn độc. Tôi không có bạn, chẳng ai chơi được với tôi, có mỗi Nhãn Nhi là nha hoàn theo tôi từ nhỏ, nhưng tôi bảo muội ấy ở nhà không cần đi theo, muội nào dám cãi, từ lúc trái tim lạnh này đặt vào tôi, tôi chỉ có làm theo ý mình mà không ai cản được. Tôi ghét tiếp xúc với người ngoài, tôi chẳng bao giờ giúp đỡ ai kể cả khi gần tới cái chết, ngược lại, tôi càng chẳng thèm sự giúp đỡ của người khác. Duy chỉ có hai chuyện trên đời này mà tôi bất lực, không sử dụng được quyền hạn của mình, không thể phủ nhận, đó là trái tim băng không biến thành tim máu và tôi không thể không gả cho Thái tử bên nước Bắc Triều kia- tôi  nghe đồn hắn cũng lạnh lùng, cũng máu lạnh, tàn ác , và nghe người dân đồn đại rằng 2 chúng tôi  thật xứng đôi. Tôi không tin, nếu hắn như vậy, phụ vương lại đem tôi gả cho hắn ???
Cuối năm nay, tôi gả cho hắn, là là tin tức cha vừa thông báo cho tôi khi cách mùa đông chưa đến 49 ngày , cha thật biết cách tạo bớt ngờ cho người khác, tôi có thể làm gì, tôi đã 20t, các cô gái khác đã có con rồi, còn tôi hết làn này đến lần khác từ chối mọi cuộc hôn nhân, lần này không được rồi, tôi phải lấy hắn, phải xa những người thương tôi vô điều kiện, tôi không thể tiếp tục làm khó cha mẹ, làm khó quê hương tôi
Bao nhiêu lâng chỉ vì không muốn lấy cuộc hôn nhân chính trị, tôi khiến bao dân khốn khổ có, thương vong có, nhưng đấy đâu phải lỗi của tôi, tại sao lại muốn lấy tôi làm rào chắn??? Nực cười biết bao!
Rõ ràng là ăn trộm bị đánh chết, bảo tôi tàn ác ? Rõ ràng tự mình trượt chân ngã xuống sông, chắc chắn là chết, vậy lại bảo tôi độc ác thấy người sắp chết không cứu .à họ đâu biết, tôi có thể nhìn thấy cục diện sau đó,tôi biết trước kết cục của một người là như thế nào, và kết cục của tôi, tôi lại không thấy , tôi chỉ biết sau cùng, người tôi lấy vẫn phải là hắn - Vương Thần
Tôi biết ở một nơi nào đó , Tô Diệp phải là bên Vương Thần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#qudi