Chương 3: Yêu thầm (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối mặt với một Từ Phóng thản nhiên tùy ý như vậy, đầu óc Cố Thần đã bị quấy cho thành một đống hồ nhão rồi, làm gì còn tâm trí trả lời cơ chứ, chỉ biết nhìn chằm chằm anh.

Từ Phóng thấy thế thì ngả ngớn huýt sáo, thả lại một câu.

"Có ai từng nói đôi mắt của em thật xinh đẹp chưa?"

Giọng nói trầm thấp lười biếng, lại thêm chút ý trêu đùa dần lan ra trong không khí, làm cho trái tim Cố Thần loạn nhịp.

Cậu biết rõ Từ Phóng đang đùa giỡn mình, biết rõ những lời này của anh không thể tin được, nhưng mà vẫn không thể ngăn cơ thể mình run rẩy.

Cố Thần chưa từng đặc biệt chú ý đến đôi mắt của mình, nhưng cậu cũng từng nghe rất nhiều người khen ngợi cậu xinh đẹp.

Một nam sinh được khen ngợi xinh đẹp cũng chẳng phải điều gì đáng khoe khoang, mà chính vì sự xinh đẹp này mà cậu còn bị một số người tổn thương.

Cái từ "gay" này từ rất sớm đã như một vết bớt trên người cậu rồi, không thể xóa nhòa.

Trước cả lúc cậu thích Từ Phóng, cậu đã biết có rất nhiều người âm thầm nói sau lưng cậu là cái đồ ẻo lả. Thậm chí có vài người lớn gan còn chạy tới trực tiếp hỏi cậu có phải là đồng tình luyến ái hay không.

Cố Thần tự cảm thấy cậu cũng không có hành xử đến mức nữ tính, chính là những người kia chỉ dựa vào khuôn mặt này hơi có chút nữ tính này mà gán cho cậu cái mác "đồng chí". Những thứ này làm cậu bối rối, cho tới tận bây giờ vẫn chưa tìm ra nguyên nhân.

Ban đầu cậu có chút để ý cách người khác nhìn mình, nhưng mà thời gian trôi đi, bị chỉ trỏ nhiều, bị thì thầm nói sau lưng nhiều, dần dần cũng quen, dần dần cũng chẳng để ý nữa.

Cậu có một suy nghĩ khá là buồn cười, chắc là cậu bị mấy người này bức đến phải cong nhỉ.

Cơ mà cong cũng tốt, không cong sao chú ý đến Từ Phóng cơ chứ?

Nói tóm lại, cậu không thích người khác khen mình xinh đẹp, cũng không thích người khác phỏng đoán suy nghĩ của cậu.

Trong nội tâm cậu là một tòa thành trống, không có một ai khác ngoài Cố Thần, cậu khép chặt cánh cổng thành, không một ai có thể bước vào nơi đây. Mà cậu, cũng không thể ra ngoài. Cậu vẫn luôn cô độc chờ đợi, chờ một người dũng mãnh phá tan cánh cổng kia, đột phá tòa thành cô độc này.

Cậu hy vọng người kia sẽ là Từ Phóng. Bởi đơn giản chỉ một câu khen ngợi của Từ Phóng đã làm cậu động tâm rồi.

......

Theo lý thuyết, có thể thân cận với Từ Phóng như hiện tại chính là giấc mộng mỗi đêm của Cố Thần.

Cậu mặc dù đỏ mặt vì câu nói trêu ghẹo của anh nhưng trong lòng vẫn cảm thấy kỳ quái.

Người đứng trước mặt cậu đây, mang khuôn mặt Từ Phóng, nhưng lại làm những hành động mà Từ Phóng tuyệt đối sẽ không bao giờ làm. Cậu hoài nghi người này có đùng là Từ Phóng hay không.

Nhưng mà trên đời này thật sự có hai người lớn lên giống hệt nhau sao?

Cho dù là anh em song sinh đi chăng nữa thì vẫn sẽ có khác biệt nhất định.

Cố Thần hít sâu một hơi, do dự một lát, lấy thêm can đảm hỏi: "Anh là?"

Đối phương không có đáp lời mà cười như không cười nhìn cậu.

Cố Thần bị nhìn chằm chằm đến nổi cả da gà, lắp bắp hỏi: "Anh, anh là đàn anh năm ba Từ Phóng sao?"

Người trước mắt nghiêm túc hạ mi mắt, lấy bao thuốc từ trong túi quần ra, đặt một điếu thuốc lên môi, bật lửa tách một tiếng châm lên điếu thuốc. Nhìn động tác thuần thục thế này, hẳn là không chỉ hút thuốc một hai lần.

Xuyên qua làn khói thuốc, Cố Thần mơ hồ thấy được khóe miệng người kia kéo lên một độ cong khinh miệt. Nhưng chờ làn khói kia tản đi, người đó đã trở lại dáng vẻ như cũ, thờ ơ nói: "Cậu cảm thấy tôi là ai thì tôi chính là người đó."

"Hả?" Cố Thần ngơ ngác, có chút theo không kịp tư duy của người đối diện. Sau đó liền bị thổi cho một luồng khói thuốc.

Cố Thần sặc khói ho khan hai tiếng, dùng tay quạt đám khói trước mặt mình. Sau đó lại cho rằng hành động này của mình thật vô lễ, bối rối giải thích: "Em hơi mẫn cảm với khói thuốc, ngửi sẽ thấy khó chịu......"

Từ Phóng dập tắt điếu thuốc trên tay, hỏi: "Cậu tên gì?"

"Cố Thần...... Cố trong chiếu cố (quan tâm, chăm sóc), Thần trong hi thần (tia nắng ban mai)."

"Cố Thần......" Từ Phóng cúi đầu tự nhẩm, sau đó dần dần nở nụ cười: "Hửm, ánh sáng quan tâm chăm sóc sao?"

"Có thể nói như vậy......" Cố Thần ngốc ngốc nhìn anh, bị nụ cười của anh làm cho không thể suy nghĩ gì nữa.

Cho dù Từ Phóng có trở nên kỳ quái ra sao thì địa vị của anh trong lòng Cố Thần vẫn luôn như vậy, chưa từng thay đổi.

Có thể nhìn anh cười, có thể cùng anh nói chuyện, chỉ như vậy thôi đã làm cậu rất thỏa mãn rồi.

Một bàn tay to lớn quơ quơ trước mặt cậu, thành công kéo Cố Thần đang tự trạng thái lơ mơ trở về.

Ánh mắt vừa lấy lại tiêu cự, khuôn mặt của nam thần đã phóng đại cực lớn ngay trước mắt, làm người nào đó lại quên luôn cả phản ứng.

Mặt hai người áp lại rất gần, Cố Thần có thể nhìn thấy rõ ràng đôi mày rậm của anh, cảm nhận từng hơi thở nóng bỏng của anh phả lên mặt mình.

Chân vô thức lùi lại hai bước, Cố Thần muốn trở lại vùng an toàn của mình.

Không ngờ Từ Phóng nhanh như chớp vươn tay đè lại gáy cậu, kéo trở lại vị trí cũ.

Rõ ràng cả hai đều là con trai, Cố Thần lại cảm thấy bàn tay to lớn sau gáy mình thật rắn chắc, mỗi khớp xương đều tràn đầy năng lượng, làm cậu không thể nhúc nhích.

Bị bắt ngẩng đầu lên, bị bắt nhìn thẳng vào đôi mắt kia, bị khí phách của người kia áp chế, Cố Thần chưa từng xấu hổ như vậy.

Từ Phóng liếc mắt nhìn xuống, ánh mắt lạnh thấu xương, cao cao tại thượng như một vị thần.

"Anh muốn làm gì......" Cố Thần trong trại thái bị động không khỏi hoảng hốt, lo âu, bất an, thậm chí...... Sợ hãi......

Từ Phóng bật cười, trên mặt là vẻ đắc ý khi trò đùa thành công. Còn Cố Thần cũng nhanh chóng hiểu được cậu bị người này chơi đùa rồi.

Bàn tay sau đầu buông ra, giọng nói cợt nhả cũng vang lên: "Vừa này cậu nhìn tôi không chớp mắt như thế, tôi đành phải kéo cậu lại gần cho cậu nhìn rõ thêm một chút. Cậu sợ cái gì thế? Chẳng lẽ có bí mật nhỏ nào không thể cho người khác biết sao?"

"A-Anh đừng có mà nói bậy......" Cố Thần chột dạ đến mức mặt đỏ bừng. Cậu cảm thấy cái tâm tư nhỏ bé này của mình sắp bị người trước mặt đào lên luôn rồi, ấp úng nói: "Em nhìn anh .... Là bởi vì...... vì cách ăn mặc của anh .... Không giống bình thường lắm...... Nhìn rất ngầu, c-cho nên em mới nhìn nhiều hơn một chút...... Em, em rất thích áo khoác này của anh......"

"À ra là vậy, vậy là do tôi hiểu nhầm cậu sao......"

Từ Phóng vừa gật gù vừa đáp lại cậu. Nếu không phải trong mắt tên kia vẫn còn lập lòe nụ cười chế giễu thì Cố Thần đã thực sự nghĩ hắn ta tin vào cái lý do củ chuối của cậu.

Liên tục bị người này trêu đùa, Cố Thần lần này thực sự sợ người kia rồi. Vẻ mặt không còn thiết sống, mặc người đùa bỡn nhìn người đối diện......

Soái ca này dường như không miếng nào giống trước đây nữa. Cao ngạo, lạnh lùng biến mất không còn chút dấu vết, anh ấy buông thả, tùy tiện, kiêu ngạo như đạp trên tất thảy. Cố Thần không thể không thừa nhận, dù có hơi chút xấu xa nhưng mà như vậy lại đẹp trai lên một độ cao mới.

"Tách" Trán bị búng một cái lôi Cố Thần từ trong biển suy nghĩ trở về thực tại.

Từ Phóng chọc chọc cái trán cậu nhóc, chọc tới mức cậu nhóc phải ngửa đầu lên một chút, cười lớn: "Ha ha, lại ngắm tôi đến dại ra rồi?"

"Không có mà......" Cố Thần nỗ lực ra vẻ cậu rất bình thường.

"Được rồi." Từ Phóng không để bụng mà nhún nhún vai: "Tôi còn có việc khác, đi trước, hôm nào gặp lại sau."

"À." Cố Thần bỗng nhiên tiếc nuối, cậu muốn đứng cùng Từ Phóng thêm chút nữa, nhưng mà vẫn phải biểu hiện thật bình thường: "Tạm biệt......"

......

Người đã đi xa, Cố Thần vẫn còn đang ở trong trạng thái mơ mơ màng màng, không tự chủ được mà sờ lên trán mình. Từ Phóng vừa mới chạm qua chỗ này đó, bây giờ vẫn còn hơi ấm ấm nè.

Nhớ lại toàn bộ sự việc vừa rồi, cậu cảm thấy có chút không thật.

Cậu nghĩ, hình như hôm nay cậu gặp phải nam thần fake rồi......

Sau đó, cậu mau chóng tìm một tiệm cơm giải quyết vấn đề ấm no của bản thân. Sau khi đánh chén xong ra ngoài thì cũng đã 9h, nhưng hiện tại cậu không muốn trở về phòng ngủ. Cố Thần lang thang trên phố nửa ngày trời, cậu không biết phải làm gì, cũng không muốn làm gì cả. Cho tới tận lúc nhìn thấy những kiến trúc quen thuộc kia cậu mới giật mình nhận ra, cậu thế mà lại vô thức bước tới khu nhà Từ Phóng thuê.

Đây là khu chung cư dành cho người độc thân, mỗi cửa sổ, ban công đều giống nhau như đúc, sáng lên ánh đèn ấm áp.

Cố Thần ngửa đầu nhìn ngắm khu trung cư này, suy đoán xem Từ Phóng rốt cuộc ở căn nào?

Mà nhớ lại cậu vừa mới đụng anh ấy ở dưới lầu trường học mà, hẳn là hiện tại không có nhà đâu nhỉ.

Cố Thần cân nhắc đến chuyện một ngày nào đó lại len lén theo anh về nhà, ghi nhớ số nhà của anh. Bình thường có thể mua bữa sáng cho anh, hoặc là tặng một chút quà nho nhỏ gì đó.

Chỉ mới nghĩ tới đó thôi lòng Cố Thần đã vui sướng đến mức nhảy nhót luôn rồi.

Cậu muốn đối xử tốt với Từ Phóng mà thôi, anh ấy không biết cũng chẳng sao cả. Đơn giản là cậu muốn đem những gì mà cậu cảm thấy tốt đẹp nhất, những đồ vật mà cậu yêu quý nhất dâng tặng cho người đó mà thôi.

Xem ra còn phải nghĩ cách lấy được số điện thoại di động của anh ấy nữa.

Cố Thần nghĩ nghĩ.

Sau đó mỗi ngày nhắn tin chúc ngủ ngon với anh ấy, mỗi ngày kể cho anh ấy nghe vài chuyện thú vị.

Lúc nhớ anh ấy còn có thể nói chuyện với anh......

Lại ở dưới lầu nhà Từ Phóng lắc lư thêm nửa ngày nữa, thẳng tới khi ký túc xá sắp khóa cổng Cố Thần mới vội vàng chạy về.

Z đại tới gần ngoại ô thành phố, ở đây có trường học, có nhà xưởng, còn có một ít dịch vụ giải trí dành riêng cho học sinh sinh viên, nhưng chân chính nhà dân thì thực tế lại chẳng có mấy. Mỗi khi qua 9h tối thì người trên đường đều vơi bớt, đến giờ trường học khóa cổng thì gần như chẳng có ai ở bên ngoài nữa rồi. Cho nên khi Cố Thần chạy tới trước cổng trường bắt gặp một đám côn đồ thì không khỏi lấy làm lạ.

Mà lạ hơn nữa là trong đám người kia cậu nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

Hắn ta là sinh viên năm hai, thực ra mà nói Cố Thần cũng không có quen hắn ta, nhưng mà cậu biết hắn ta là bạn trai của cái vị hoa khôi kia.

Cái đôi này luôn ở trong trường ân ân ái ái, coi mình như là idol giới trẻ, lâu lâu còn làm một vụ scandal ngập mùi drama, chính là mình chứng cho câu cuộc sống đại học năng động đó.

Vị bạn trai của hoa khôi kia ngồi giữa đám côn đồ, tức giận mà nói cái gì đó. Trên mặt hắn có vài vết bầm tím, hình như là có ẩu đả với ai đó rồi. Vậy nên mới gọi đám côn đồ này tới giúp hắn báo thù?

Cố Thần suy đoán lung tung, bỗng trong đầu cậu nảy ra một ý nghĩ không tốt.

Buổi chiều mấy người bạn cùng phòng cũng có nói, hoa khôi vì Từ Phóng mà chia tay với bạn trai, hắn ta còn rêu rao khắp nơi sẽ dạy dỗ anh ấy. Chẳng lẽ...... bọn họ nằm vùng ở đây chờ đánh Từ Phóng?

Nghĩ tới đây Cố Thần có chút hoảng hốt.

Cậu theo bản năng mà nhìn khắp nơi, chỉ sợ Từ Phóng đi ra từ một góc nào đó.

Lúc cậu căng mắt ra nhìn về phía cuối đường lớn, thế mà có bóng người đi tới thật.

Thân hình kia so với Từ Phóng cũng không sai biệt nhiều lắm, Cố Thần nín thở, dựa theo ánh trăng nhìn lên khuôn mặt đối phương.

Phù......

Cố Thần thở ra một hơi.

May quá, không phải Từ Phóng.

Nhưng mà sao lại là Hướng Diệc Vĩ?

Trễ vậy rồi sao cậu ta còn chưa về nhà?

Cố Thần và Hướng Diệc Vĩ bốn mắt nhìn nhau, Cố Thần xấu hổ dời tầm mắt, thu xếp những suy nghĩ loạn xạ trong đầu.

Trước mắt cất lên tiếng cười lạnh, chắc chắn trăm phần trăm là tới từ Hướng Diệc Vĩ.

Có lẽ đã quen với thái độ này của Hướng Diệc Vĩ, Cố Thần cũng chẳng để tâm đến hắn ta nữa. Cậu vốn cũng chẳng để tâm người này, cần gì mất đi hòa khí chỉ vì việc cỏn con này chứ.

Nhưng mà, cho dù cậu luôn cố gắng trốn tránh Hướng Diệc Vĩ, cũng không có nghĩa là người kia sẽ không chủ động đi trêu chọc cậu.

Hai người thoáng bước qua nhau, Hướng Diệc Vĩ bỗng nhiên nói: "Cậu về trễ, ký túc xá đóng cửa rồi." Trong giọng nói tràn đầy hả hê vui sướng khi người gặp họa, Cố Thần nhịn không đảo trắng mắt.

Tôi không vào được ký túc xá cậu liền vui vẻ như thế?

Ấu trĩ!

Dù sao cũng qua giờ khóa cổng rồi, Cố Thần chuyển hướng, tới tiệm net tá túc vậy.

Vừa xoay người cậu liền thấy bạn trai hoa khôi kia cùng đám côn đồ đã đi xa rồi.

Nhóm người này rời đi cũng làm cho cảnh giác trong lòng Cố Thần buông xuống.

Cục đá trong lòng vừa hạ xuống, cậu quay lại nghi ngờ nhìn Hướng Diệc Vĩ.

Ngày thường Cố Thần sẽ không chủ động bắt chuyện với vị thiếu gia này. Nhưng hôm nay nhiều chuyện xảy ra làm đầu óc cậu có hơi chập mạch, chẳng hiều sao mà giải thích với đối phương: "Tôi đi net chơi."

Hướng Diệc Vĩ sửng sốt, sau đó liền hừ hừ: "Liên quan gì tới tôi."

"......"

Cố Thần biết vị thiếu gia này không chọc nổi rồi.

Tính tình khó ở như vậy, nguyền rủa cậu không có bạn gái!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro