[25]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm qua, chúng tớ cãi nhau một trận to như thác đổ, đầy bực dọc không ai nhận mình sai. Tớ ngang bướng, chú gắt gỏng, mọi thứ lúc ấy đều rất tệ hại, cả hai đều mang trong mình một sự hằn học và chướng mắt.
Tớ mở lời :" Không hợp nữa tốt nhất nên thôi đi".
_ " Chia tay thì chia tay, đây là lần cuối cùng". chú gằn giọng
_" Chắc chắn ".
Như một sự giải thoát, phút chốc ai cũng trở nên nhẹ nhàng. Đớn đau trước kia dường như không xuất hiện, nước mắt ngán ngẩm chẳng buồn rơi. Đó cũng là lúc chúng tớ chung suy nghĩ :" Tình yêu này méo mó từ bao giờ?"

Đêm hôm ấy, tớ vẫn bật bài hát yêu thích, vẫn ngân nga vài câu tầm phào rồi chìm sâu vào trong giấc ngủ.
" Không quan trọng" - là tớ nói với chính mình vào ngày thứ hai. Rồi đến ngày thứ tư, tớ thấy mình khác lạ, nhớ nhung và bồn chồn. Tớ nghĩ lại mọi chuyện xảy ra tối hôm đó, nông nổi và bốc đồng. Tớ thấy mình có lỗi.

Ngày thứ năm tớ bỗng dưng khờ dại, ôm điện thoại bên mình, mong chú sẽ gọi qua. Tớ chờ chú mở lời, nói vài câu xóa bỏ. Đợi càng thêm sốt ruột, đi vào lại đi ra, tim tớ loạn lên cả.
Soạn dòng tin nhắn dài, chần chừ rồi lại xóa. Không biết nói thế nào, sợ chú quen ai khác. Sợ chú nói phũ phàng, tớ lại hóa chen ngang.
Đắn đo, im lặng :" Còn thương em không? ". Hít một hơi thật sâu, nhấn send. Tớ đã nghĩ ra viễn cảnh buồn thảm nhất, chú sẽ ngó lơ như mấy cái tin nhắn rác viettel làm phiền, tớ sẽ khóc lóc mấy ngày liền sau đó.
*Ting*
" Thương em, đầy hơn cả chữ thương"
Mắt tớ bỗng đỏ hoe, mờ cả dòng chữ nhỏ, mũi sụt sùi, nấc nghẹn.
Chú vẫn thế, luôn có ngàn vạn lần cuối cùng để mà yêu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro