[33]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những vết thương tuy đã chữa lành nhưng vẫn để lại sẹo . Có những kỉ niệm tuy đã phai mờ nhưng vẫn để lại nỗi đau ....

Quay đi quay lại thế đã hết mùa thu chuẩn bị bước sang đông , thời tiết Seoul bây giờ lạnh thấu cả xương  , hoặc là do tôi đã không còn một ai đó kề bên nên mới thấy mùa đông lạnh như vậy . Tôi lái chiếc xe của mình đi vào một tiệm hoa nhỏ xinh để mua cho em một bó hoa , vừa gặp tôi cô chủ tiệm đã nhận ra tôi

" Yoongi hả em ? như cũ đúng không nè ?  "

" Vâng chị ạ "

Có lẽ như sự quen thuộc của tôi cũng còn xa lạ với cô chủ tiệm hoa nơi này , sự quen thuộc khiến cho tôi chạnh lòng một chút

" Bông của em đây , chị đã lựa những bông cẩm tú cầu xinh nhất cho em đấy "

" Bạn gái em chắc hạnh phúc lắm khi có một người bạn trai tâm lý như em "

Tôi cũng không muốn mất thời gian của đôi bên nên tôi vội gật đầu và thanh toán , rồi rời đi nhanh chóng . Bước vô xe tôi nhìn lại đoá hoa tôi vừa mới mua , đây là loài hoa em thích nhất . Vừa lái xe tôi vừa khi lại những lời em nói khi ấy làm tim một hẵng một nhịp

" Chú Yoongi chú biết ý nghĩa của hoa cẩm tú cầu có nghĩa là gì không nè ? "

" Chú cũng không biết "

" Ý nghĩa của cẩm tú cầu chính là mang đến cho sự hạnh phúc , đầy đủ và viên mãn đấy , cũng giống như chú cháu mình vậy á hihi "

Bỗng chốt nhưng lời nói khi ấy của em hiện lên trong đầu tôi , càng làm tôi nhớ em nhiều hơn . Chẳng mấy chốc tôi đã lái xe tới nhà em như mọi lần , ba mẹ vừa thấy tôi đã vội mở cửa mời tôi vào nhà một cách niềm nở

" Yoongi hả con ? vào nhà đi nào "

" Năm nay lại tới thăm em nó sao "

" Vâng ạ ,  con chào hai bác "

Tôi vội chào hai bác rồi bước vào nhà , đi theo bác gái tôi đưa bác ấy bó hoá tôi mua khi nảy để bác để lên cho em

"Con thắp hương cho em nó đi , bác đi để bó hoa này lên cho con bé "

" Vâng ạ "

Bác trai châm lửa thắp giùm tôi nén nhang rồi quay qua nói với tôi rằng

" Yoongi năm nào con cũng đến thăm em nó nhỉ ? Cũng gần 4 năm rồi ha "

" Vâng bác ạ "

Ba em nói với tôi với một tông giọng quen thuộc , nhưng tràn đầy lòng yêu thương có lẽ như ba mẹ cũng coi tôi như một đứa con trong nhà cứ thế mà đối đãi với tôi rất tôi . Mẹ em cầm bình hoa để lên bàn thờ của em rồi quay qua nói với tôi

" Hôm nay ở lại ăn cơm với cô chú nha "

" Dạ thôi ạ , con qua thăm Ami rồi con đi công việc rồi ạ "

Đúng là ông trời ác thật khi tôi yêu một cách da diết thì ông ấy vội cướp em đi mất , mà tôi nghĩ rằng em chính là thiên thần mà ông trời phái xuống , vì phải lòng người phàm như tôi nên đã bị ông trời lấy về . Em thì mãi ở độ tuổi 18 xuân xanh , còn tôi thì đã là một ông chú 32 tuổi rồi , em cứ mãi ở độ tuổi ấy trẻ đẹp ấy còn tôi thì cứ già đi từng ngày vì nhớ thương em .

Mùa thu lá vàng rơi , đông sang anh nhớ em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro