Soup Pot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Yaaaaaa, chú dặn em phải trông chừng nồi canh rồi mà "

" Em xin lỗi tại em mãi đọc truyện nên quên mất "

" Đừng có mà lí do ở đây "

" Em xin lỗi rồi mà sao chú cứ hét vào mặt em vậy "

" Chỉ vì cái nồi canh thôi chú lớn tiếng với em, nồi canh chưa có bị gì mà chỉ hơi cạn nước thôi "

" Cạn nước rồi một hồi cái nồi bị cháy luôn em tính sao? "

" Thì thôi chứ sao nấu cái khác "

" Em hay quá thì em nấu đi "

" Nè chú đưng có kì cục như vậy nha "

" Ừ chú kì cục vậy đấy em muốn làm gì thì làm đi "

" Em đi về chẳng thèm ở nhà chú nữa có năn nỉ em cũng không qua "

" Ừ tùy em "

" Ừ tạm biệt chú "

Đấy mọi người coi em chỉ quên tí thôi mà anh chú của em có kì không? Em chưa đốt nhà là may rồi thế mà anh chú cứ lớn tiếng với em...Buồn quá đi. Bình thường em hay qua nhà chú chơi nhưng mà lỡ nói với chú sẽ không qua nữa rồi nên giờ chắc đành phải tự tạo niềm vui cho bản thân quá

" Hay giờ mình giả bộ đi qua xin lỗi chú được không ta? Mà làm như vậy mất giá lắm nhưng mà ở nhà một mình sợ quá ba mẹ đi công tác hết rồi nhà vắng tanh còn ai đâu "

" Trời ơi làm sao đây lỡ tối ăn trộm vào nhà rồi người ta bắt cóc mình thì sao? Tui đẹp vậy mà bị bắt cóc thì uổng lắm đó chứ chẳng đùa đâu "

" Vừa sợ, vừa đói, vừa cô đơn, vừa nhớ chú nữa huhu sao mà tui khỏi quá vậy nè "

Em đang than thở một mình thì một tiếng nói quen thuộc vang lên

" Sao phải giả bộ nhỉ? Em cũng sợ mất giá hả bé?

" Nay còn sợ ăn trộm bắt cóc nữa trời, bắt em bé xinh đẹp vậy chắc uổng lắm ha? "

" Em mà cũng biết sợ hả? Biết đói luôn ta với còn biết cô đơn nữa rồi còn biết nhớ chú nữa sao? "

" Đừng có mà chọc người ta "

" Chú không chọc mà là chú nói sự thật thôi "

" Xí đừng có mà bảo là sự thật hiển nhiên với em "

" Xí xí tí chú kí đầu em giờ "

" Nè có ngon thì kí đi, chỗ này nhiều máu nè "

" Thôi đi cô nương, tôi qua đây mời cô về ăn cơm đây "

" Cô nương còn dỗi nên sẽ không về đâu "

" Vậy cô nương muốn gì ta sẽ chiều cô nương hết luôn "

" Xin lỗi em đi "

" Thế em cũng phải xin lỗi chú "

" Dạ, em xin nghiêng mình 90 độ và nói với chú một cách chân thành nhất có thể rằng em xin lỗi chú, em biết lỗi của em rồi em sẽ không tái phạm nữa "

" Ngoan ngoan thế mới là em bé của chú "

" Vậy chú cũng xin lỗi em đi "

" Chú xin lỗi em, chú biết chú sai rồi chú không nên lớn tiếng với em do chú không kiềm chế được cảm xúc nên có những lời nói quá đáng mong em bé siêu cấp đáng yêu của chú bỏ qua cho chú lần này. Chú hứa chú sẽ không tái phạm nữa "

" Em tha cho chú đấy "

" Thế giờ đi ăn cơm nhá "

" Bế em đi "

" Rồi chú bế em về nhà làm con dâu mẹ chú, làm vợ của chú và làm mẹ của các con chú chịu không? "

" Thấy ghê quá "

" Đừng có mà phũ phàng vậy chứ "

" Rồi rồi tui chịu giờ chú mau bế tui qua nhà chú ăn cơm đi "

" Tuân lệnh vợ yêu "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro