2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh chú của em là một bác sĩ vì vậy nên rất chú ý tới sức khỏe của em luôn. Em hông được bỏ bữa nè, ăn uống phải hợp lí và quan trọng là không được thức khuya. Nhưng mà em quen rồi anh chú ơi. Em đi học về là tầm 5h30, rồi còn ăn cơm nè, làm bài tập nè tới tận 10h, em còn phải lướt fb và ins một chút mới đi ngủ được. Vậy mà anh chú không cho, tức ghê.

'Bảo bối, mau đi ngủ'

'Em biết rồi, anh chú cho em lướt tí nữa thôi'

'Không, mau ngủ'

'Em biết rồi'

Anh chú của em cáu lên đáng sợ lắm luôn, nhưng mà vẫn đẹp trai.

Thế là em chui tọt vào chăn, anh chú chỉnh lại điều hòa rồi cũng chui vào chăn ôm em ngủ, anh chú em cao 1m78, em thì cao có 1m55 thôi nên em nằm lọt gọt trong vòng tay anh luôn á. Hihi ấm lắm.

'Anh chú ơi'

'Hửm?'

'Em nghe nhạc tí nha, không có lướt gì đâu, em nghe nhạc tí thôi nha anh'

'Không, nghe nhạc càng khó ngủ, mau nhắm măt lại ngủ'

Em xụ mặt, em không ngủ được, anh chú thì chắc mệt nên ngủ rồi. Hông ai chơi với em hết.

'Ai da, buồn tiểu quá'
Em nói dối đó, em cầm theo điện thoại giấu trong túi áo ngủ rồi lếch dép ra nhà vệ sinh.

Em ngồi trong nhà vệ sinh lướt hết cái này đến cái kìa, ui da đồ xinh ghê, mai em sẽ xin tiền anh chú để mua mới được. Em hông muốn xin đâu nhưng mà anh chú hông cho em nhịn đói nên không có tiền để giành.

'Á, á cúp điện rồi, anh chú ơi cứu em với'
Hông ai trả lời em hết, trời ơi có ai như em không, sinh viên năm nhất rồi mà vẫn sợ bóng tối, anh chú đâu rồi. Chân em tê rồi nên hông chạy được nè.

'Anh chú ơi huhu em tê chân quá nè huhu, anh chú ơi'

'Có chừa chưa hả?'

Đèn mở rồi, cái bản mắt đẹp trai của chú hiện ra trước mặt em, em bị chơi rồi, phen này em tiêu rồi.

'Em xin lỗi'
Em lí nhí. Anh chú không quan tâm rồi quay lưng đi. Anh chú giận rồi, nhưng mà em tê chân quá nè, bế em vô đã.

'Huhu em tê chân quá nè, anh chú ơi'
Thế là em phải ngồi tầm 15p để chân hết tê rồi tự lếch mông vô phòng, em muốn khóc quá à.

'Anh chú ơi, em xin lỗi mà, tại em ngủ không được'
Anh chú nằm quay lưng lại với em rồi, khó chịu quá.

'Anh chú chưa chúc em ngủ ngon nữa'
Em lại mếu máo rồi. Mai em sẽ gọi điện mách mẹ.

'Lần sau không được vậy nữa nghe chưa? Anh xót lắm'

'Em biết rồi, em xin lỗi anh. Anh chú đừng giận em nữa nha'

'Ừ, anh biết rồi, ngủ đi, mai em có tiết phải không?'

'Dạ. Anh chú ngủ ngon'

'Bảo bối của anh ngủ ngon, đừng nháo nữa, hôm nay anh mệt lắm đấy'

Eo ôi, em xót quá, em thương anh chú lắm, anh chú bận lắm, đi làm từ sáng sớm đến tối trễ mới về nhưng vẫn quán xuyến hết công việc nhà. Em không phải dạng tiểu thư nhưng mà mẹ em khá là cưng em, lúc ở nhà không cho em làm gì hết , toàn học với học thôi nên đâm ra giờ em không biết làm việc nhà. Nay thì em đã cố gắng rửa chén và dọn dẹp nhà rồi. Anh chú thì không cho em làm đâu, nhưng em vẫn muốn làm.

Em hôn nhẹ lên cằm anh một cái, anh chú nói rằng chỉ cần em hôn anh một cái là anh liền hết mệt.

'Em thương anh'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro