2. Mạc gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máy bay hạ cánh, Dư Hi từ sân bay quan sát một lúc.


Thấy người từ trên máy bay bước xuống, người thanh niên mắt đeo kính râm, đầu đội mũ kín hết mặt, vội vàng bước lại, cúi đầu chào.


Sơn Hách: “Thủy Tinh tỷ!”


Dư Hi: “Ừ”


Sơn Hách: “Xe đã có sẵn, mời tỷ lê..”


Dư Hi: “Không cần”


Sơn Hách có chút ngệt ra: “Ý tỷ là…”


Dư Hi: “Đợt này ta tự đi”


Sơn Hách: ‘V..vâng”


Sơn Hách được Dư Hi hồi còn nhỏ cứu được, từ sau đó, hắn cứ theo cô mãi, mà nhà hắn giàu, lại vô cùng khí phách, cơ bản không cùng loại với những công tử bột thường thấy, ba mẹ vì tạ ơn đã ủng hộ một khoản nhỏ sửa sang lại biệt thự u ám kia, sau đó Sơn Hách được thu nhận và trở thành trợ thủ của cô. Trợ thủ này lăn lội ngoài xã hội không biết làm sao lại thành game thủ nổi tiếng, thi đấu nhiều nơi nên bất đắc dĩ mới che kín mặt.


Thường thì khi làm nhiệm vụ, mỗi người sẽ có một đội riêng phải đến mấy trăm người, nhưng Dư Hi thì không, cô chỉ có Sơn Hách đi cùng, cũng là bởi vì những nhiệm vụ của cô, cô cảm thấy không quá khó, tốn công nuôi thêm trăm cái miệng cũng chẳng để làm gì. Lần này, Dư Hi từ chối sắp xếp từ Sơn Hách, quả là kì lạ, thế nhưng không dám nhiều lời, Sơn Hách chỉ có vậy nghe theo.


Thấy Sơn Hách sắp xếp đầy đủ, bây giờ lại lủi thủi quay về, Dư Hi trầm trầm lên tiếng: “Lần này ta làm nội gián, tốt nhất không liên lạc, việc ta bảo ngươi điều tra về em trai, cứ tiếp tục.”


Sơn Hách biểu lộ đã hiểu, liền chân trước chân sau quay về.


Vì dự có người theo dõi ngay từ đầu, Dư Hi nhanh chóng bước đi vào nhà vệ sinh thay quần áo một chút, rồi quay ra tìm taxi. Vì là ở sân bay nên việc này tương đối đơn giản, gõ đại một cái cũng là chưa có khách đi.


Lái xe thấy khách đến là một cô gái, thân hình không tệ, liền lên tiếng trêu chọc: “Cô em, đi đâu đây, lên xe anh chở, không lấy tiền đâu, chỉ là tối nay...”


Hắn ta chưa kịp dứt lời liền bị một ánh mắt sắc lạnh ghim thẳng vào ngực.


“Bà nó, cái thể loại gì đây, đột nhiên lại cảm thấy khó thở vậy”


Lái xe bị cái không khí u ám, đầy hàn khí bao quanh, hắn chỉ dám cứng đơ bám chặt lấy vô lăng, qua kính chiếu hậu nhìn người con gái một thân đầm trắng xinh xắn, trang điểm hình như cũng qua loa, lấy lệ nhưng lại xinh đẹp vô cùng. Không, nhất định là nhìn nhầm, đến khuôn mặt hắn còn chưa kịp nhìn kĩ đã bị ánh mắt kia chọc thẳng vào mắt rồi. Nhìn nữa liền bị phế a.


Thấy nữ nhân yêu quái kia đã lên xe, lão lái xe không còn cách nào chỉ biết đạp chân ga mà đi thẳng, cũng không dám hỏi người ngồi đằng sau kia là muốn đi đâu.


Mắt thấy người ngồi trước sắp bị dọa đến không tỉnh táo, không nói không rằng cứ vậy mà đi, bất quá vì sợ lão gây ra tai nạn, Dư Hi nén ám khí lại một chút, lạnh giọng lên tiếng: “Ecopark Grand – The Island”


Trên đường đi, Dư Hi tranh thủ mở điện thoại xem lại thông tin.


Lần này cô đến Mạc gia làm nữ quan (người hầu theo một cách chanh sả hơn). Nữ quan của nhà này lại quá quy củ đi, có 6 bộ phận: Thượng nghi (chăm lo nghi lễ, chuẩn bị lễ, tiệc); Thượng trân (chăm lo cho các phòng lưu giữ của cải); Thượng khí (chăm lo cho các đồ nội thất bình thường); Thượng phục (chăm lo cho giường, màn, gối, chiếu); Thượng thực (chăm lo cho các bữa ăn); Thượng y (chăm lo cho quần áo, giày dép) và các chức: Thủ đẳng (đứng đầu các nữ quan), Thứ đẳng (đứng đầu các bộ phận) và Trung đẳng (những nữ quan còn lại). Hệ thống trên được áp dụng vào năm Minh Mạng thứ 17, về sau có thay đổi nhưng Mạc gia vẫn giữ nguyên như vậy, chỉ rút bớt chức vụ và điều chỉnh một chút cho phù hợp với hiện đại.


Thân phận sắp tới của cô là Hoa Nhi, là Trung đẳng nữ quan, làm ở bộ phận Thượng thực, nơi phòng bếp quả là nơi dễ trốn nhất rồi, còn nhiều người nữa. Về việc làm sao vào được nhà người ta thì quá đơn giản, đánh người rồi cho tiền bịt miệng :v


Đến nơi, cô cầm thẻ vào, dễ dàng qua mặt an ninh. Quả là tận mắt chứng kiến mới choáng ngợp. Biệt thự đảo Ecopark Grand – The Island, lấy cảm hứng từ Đảo Cọ Palm Island nổi tiếng ở Dubai, là phân khu đẳng cấp xa hoa nhất tại Ecopark, với đặc quyền không gian xanh, mặt nước riêng tư và các dịch vụ thượng lưu. Khu biệt thự này có 6 nhánh đảo nhỏ được đặt tên theo các loại đá quý.


Mạc gia nằm ở nhánh đảo 3 – Topaz Island, không phải là nhánh đảo cao cấp nhất, nhưng người ta là mua hết 37 căn biệt thự trên đảo đó nha. Trên đảo có 6 loại biệt thự, trong đó xa xỉ nhất là Crystal, nằm ở nơi đẹp nhất, đắc địa nhất đó là đầu các đảo, có tầm nhìn bao quát nhất ra vịnh nước trong xanh. Trong bài giới thiệu của chủ đầu tư, đây là nơi gì mà, đón vượng khí dồi dào nhất cho gia chủ. Loại nhà này có 2 căn, căn rộng hơn là nơi ở ông chủ tập đoàn MGroup – Mạc Thiên Văn, chính xác, đích thị, chắc chắn là 1 người ở trong biệt thự 1400m2 cùng 6 phòng ngủ! Căn nhỏ hơn thì để mẹ cùng ông bà ngoại anh ở, còn lại mấy căn là cấp cho trợ lý thân cận, vài quan chức trong tập đoàn và vài họ hàng thân thiết. Nói chung bọn họ cơ bản ở cũng không hết 37 căn!


Dư Hi vừa cuốc bộ vừa thầm than: “Bảo sao làm gián hết nửa năm”


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh