Anh Chưa Bao Giờ Yêu Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cuối Thu, Thẩm Quyến

Năm đó tôi tròn 21, bắt đầu năm thứ hai Đại Học với bộn bề khó khăn và áp lực. Tôi xin làm bán thời gian ngoài giờ học ở một quán trà sữa không quá xa nhà, không phải vì nhà tôi thiếu thốn gì chả là cuộc sống của tôi quá đỗi nhàn rỗi đến nhàm chán. Cứ thế lặp lại, tôi thương không ăn sáng, đến phòng tập gym, ăn, đi học rồi lại về nhà. Mối tình của 3 năm về trước sâu đậm khắc trong tim tôi một người con gái tôi không thể quên, tôi hận cô ấy, dẫu tình cảm đã không còn nhưng hình bóng của cô vẫn luôn lỡn vỡn đâu đó trong cuộc sống của tôi.
  "Khang Khang em làm ở đây sao?" Tiểu mẫn hỏi tôi với nét mặt khá bất ngờ.
  " Ừa em cũng vừa mới vào làm thôi"
  Tiểu Mẫn tận tình chỉ dẫn tôi nhưng bước cơ bản trong công việc, tôi biết cô ấy qua một người bạn thời trung học. Đôi mắt của Tiểu Mẫn cuốn hút mọi ánh nhìn, khiến tôi không thể rời mắt.
  "Khang Khang à em chú ý được không, em làm sai hai ly rồi đó." Tiểu Mẫn gắt lên
Vì quá chú ý đên Tiểu Mẫn khiến tôi không thể tập trung vào công việc mà lơ đãng trong những suy nghĩ vô tư. Tiểu Mẫn là một cô gái không quá xinh đẹp, thân hình mũm mĩm không gì nổi bật ngoài đôi mắt. Tôi chưa từng nghĩ sẽ rung động trước một cô gái tầm thường như Tiểu Mẫn và không những thế cô ấy còn lớn hơn tôi đến 2 tuổi. Tôi tự nhắc nhở bản thân đây chỉ là thứ cảm giác nhất thời, đừng để ý nhiều. Đâu đó, tôi nảy ra ý định chơi đùa với Tiểu Mẫn một chút. Chúng tôi thân thiết  hơn, cô ấy rất thích tôi vuốt tóc cô ấy, đôi lúc lại giận giỗi mỗi khi tôi gần gũi hơn với một cô gái khác. Đến ngốc nghếch cũng phải nhận ra Tiểu Mẫn rất hay gây sự chú ý với tôi, ngoài giờ làm nếu có tôi cô ấy đều ở lại một vài giờ việc cớ ở lại đợi mẹ tan giờ làm. Nhếch mép cười, tôi không biết cô ấy đang nghĩ mình là ai mà lại mang thứ tình cảm ấy cho tôi, cô ấy nên nhớ vị trí cô ấy ở đâu.
  "Khang Khang tối nay chị qua nhà em được không ?"
Tôi nhìn cô ấy nét mặt từ bất ngờ đến ngạc nhiên rồi chút khinh bỉ. Rốt cuộc con ranh Tiểu Mẫn này đang nghĩ gì đây, tại sao lại có thể thốt ra nhưng lời này chứ.
   Tôi cười phá lên rồi nói :" Tiểu Mẫn à, chị bị sao vậy."  Cái gì chứ chỉ là thứ tình cảm đồng nghiệp thôi.
   "Chỉ một hôm thôi mà, chị không đùa đâu."
Tôi nhắn cho cô ấy địa chỉ nhà tôi, gật đầu đồng ý chiều cô ấy một đêm vậy, cũng không rõ ngụ ý và mục đích của con ranh này là gì đây, định lấy thứ này ra để lấp đầy tình cảm sao.
  Tôi hẹn cô ấy 8 giờ tối nhưng đã 8:30 rồi mà tôi vẫn không thấy bóng dáng Tiểu Mẫn đâu, không lẽ đã đổi ý rồi sao?
  "Dinh Dong" tiếng chuông cửa vang lên, chỉ có thể là Tiểu Mẫn. Tôi mở cửa cho cô ấy,ngạc nhiên với chiếc áo sơ mi trắng mỏng hiện rõ bầu ngực đầy đặn, lộ chiếc cổ trắng nõn nà cùng với khuôn mặc trang điểm nhẹ tôn lên đôi mắt quyến rũ mà Tiểu Mẫn đã vốn có. Tim tôi như lỡ mất một nhịp, Tiểu Mẫn cười mỉm : " Em không định cho chị vào nhà sao?"
  "Chị đẹp quá"
Tôi dắt Tiểu Mẫn lên phòng, Tiểu Mẫn không phải là cô gái đầu tiên bước vào phòng tôi, nhưng nó đem lại một cảm giác quen thuộc rất giống với Khả Ái người yêu cũ của tôi.
   Tôi và Khởi Ái yêu nhau từ khi chúng tôi còn học lớp 10. Tình yêu tuổi học trò non nớt nhưng nhiều kỷ niệm, là lỗi của tôi vì tính lăng nhăng đã làm Khả Ái đau lòng. Tiểu Mẫn quá giống với Khả Ái khiến tim tôi rộn rực, tôi đè Tiểu Mẫn lên giường, cách Tiểu Mẫn chống cự khiến nhục dục trong tôi càng mãnh liệt hơn. Tôi hôn Tiểu Mẫn cuồng nhiệt hơn, Tiểu Mẫn cũng đã bớt chống cự, tay tôi sờ soạng khắp người cô, nhẹ nhàng cởi khuy cài áo lót ra, làn da trắng hồng mịn màng lộ ra trước mặt tôi, rất đẹp.
"Khang Khang à .." tiếng rên khẽ của Tiểu Mẫn gọi tên tôi, vuốt mái tóc đen ánh hạt dẻ, tôi biết cô đã đồng lòng.  Sự động chạm da thịt khiến chúng tôi không kiềm chế được sự ham muốn xác thịt, chúng tôi hoà thành một.
  "Khả ... " trong phút giây sung sướng tôi đã gọi tên người tôi từng yêu nhất, Tiểu Mẫn nhìn tôi với ánh mắt tò mò pha chút thất vọng.
  Tiểu Mẫn nằm xoay lưng lại phía tôi, vòng tay ôm Tiểu Mẫn, cảm nhận được mắt Tiểu Mẫn từ khi nào đã rất ướt.
  " Sao chị khóc vậy."
Tiểu Mẫn xoay mặt lại nhìn tôi cừoi gượng.
  " Tại em làm chị đỡ buồn"
  " Em đã làm gì nào ?" Tôi vừa nói vừa đè ngửa Tiểu Mẫn ra, giọng pha chút đùa giỡn có phần âu yếm.
  " Tiểu Mẫn à, chị có tâm sự sao?" không hiểu sao tôi buột miệng hỏi, bởi mấy ngày nay chông Tiểu Mẫn rất buồn.
  " Chuyện chị với Bình Bân"
  " Sao nào hai người chia tay rồi sao ?"
  " Bình Bân không tốt với chị, anh ấy nghe lời gia đình nên đã sang Úc định cư rồi, anh ấy không còn yêu chị nữa."
  " Vậy để em thay thế Bình Bân vậy." Lời tỏ tình của tôi với Tiểu Mẫn không giả dối nhưng không chân thật, chỉ là Tiểu Mẫn quá giống với Khả Ái.
  Tiểu Mẫn nhìn tôi mỉm cười hạnh phúc, lại một lần nữa chúng tôi hoà thành một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro