Chap 3: em thương anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này Taehyung...  - Jungkook gọi điện cho cậu với vẻ bực mình
- Hứm... thằng nào đấy. Bố mày đang làm việc. Không rảnh chơi nạt nhau với mày đâu nghen... - Taehyung biết rằng Jungkook nên cậu nói đùa vậy thôi😆
- Chậc chậc. Anh thì gớm rồi nghen. Anh bảo đưa tôi đi công viên giò này anh đang ở đâu mà tôi gọi điện hai ba cuộc không nhấc máy hã??- Jungkook sôi máu với tiểu yêu này. Cậu bặm môi quát lớn làm Taehyung nhớ ra. Tuần trước cậu đã hứa đưa Jungkook đi chơi
- Thôi chết. anh xin lỗi. Đợi anh nhé. Anh đến vơi em ngay đây- Taehyung vội vàng cởi bỏ chiếc tạp dề đặt ngay ngắn trên móc treo đồ cậu giao lại mọi việc cho chị phục vụ. Gấp rút phắn...
"Anh liệu hồn đó, không biết anh theo công việc hay léng phéng bồ bịch. Coi chừng con cu xinh xắn của anh chẳng còn nguyên vẹn đâu à nghen"
Jungkook hay ghen lắm nhé. Không phải dạng vừa đâu. Nhưng mà ghen cũng vì thương thôi
20p sau tại cửa nhà Jungkook
- Anh đến rồi đấy sao. Tưởng anh quên tôi rồi chứ- Jungkook tỏ vẻ hờn lẫy nhưng cậu đã đứng đó chờ anh từ lâu
- Anh xin lỗi mà, hôm nay khách đông quá anh quên mất - Taehyung ôm em Jungkook nũng nịu tỏ vẻ như chú cún đáng thương vậy
- Bỏ tay ra ở đây người ta thấy thì sao?- Jungkook đập vào tay Taehyung một cái
- Tha cho anh đã - Taehyung phụng phịu
- Thôi được rồi trẫm chẳng giận ai lâu bao giờ miễn sao khanh nói thật là ta tha thứ. Haha khanh có thấy bản thân ta bao dung và độ lượng không hả??- ánh mắt man rợ nhìn Taehyung. Kiểu như "mày thử bảo không đi. Bố mày nhai sống mày luôn ấy chứ"
- dạ hoàng thượng vạn tuế - Taehyung cười trong đau khổ
- đi thôi nào.
Cả hai chở nhau đến công viên gần đó. Rủ nhau đi gắp gấu bông
- em gắp đi - Taehyung cười
- em không chơi mấy trò trẻ con đâu - Jungkook quay mặt. Thật ra cậu ta không biết chơi chứ đâu phải cậu ta không muốn chơi đâu. Chỉ sơj không gắp được mà mất mặt thôi
- xời. Không biết chơi chứ gì - Taehyung nhanh tay bắt thóp nội tậm Jungkook. Đễ gì qua mặt anh, anh nghèo chứ không có ngu đâu a
- đưa đây
Jungkook cẩn thận điều khiển máy gắp thú, run run đưa đi đẩy lại. Waooo gắp được rồi này chỉ là cậu ăn may thôi
Cậu gắp được 1 chú thỏ hồng béo tròn đưa cho Taehyung
- cho anh đó. Đồ ngốc
- gì cơ? Đồ ngốc á? Taehyung đen mặt
- lêu lêu. Đuổi theo em đi nè- Jungkook bĩu môi chạy luôn
- con lợn kia. Đứng lại ngay -Taehyung cầm theo chủ thỏ hồng chạy theo
Người chạy người đuổi mệt rồi nên cả hai quyết định người đùa cùng nắm tay nhau đi dạo như những cặp đôi khác
- Hoseok - Jungkook vỗ vai người đang ngồi bần thần trên chiếc ghế đá kia
HoSeok giật mình quay đầu lại cười nhẹ
- Ơi - câu nói nhẹ nhàng ấm áp đến lạ thường
- mày sao thế - Jungkook nheo mặt
- À. Có gì đâu. Tao ngồi hóng gió thôi mà
- mùa đông hóng gì mày- Jungkook bơ phệch
- em có chuyện gì à? Nói ra có khi nhẹ lòng hơn đấy!- vẫn là Taehyung hiểu chuyện
Đôi môi đang cười nhạt của HoSeok bắt đầu trở về trạng thái u sầu của anh. Tại sao yêu một người lại khó vậy. Yêu một người mà đau đến tâm gan. Ước gì cậu có thể nói ra hết những điều giấu trong lòng bao lâu nay nói rằng cậu thương Yongi nhiều lắm. Đã âm thương anh lâu lắm rồi. Cậu muốn nói ra nhưng cậu nghĩ cậu chẳng đủ tư cách gì để được Yongi yêu cả vốn dĩ từ đầu cậu đã biết rằng mối tình đơn phương của cậu sẽ chẳng bao giờ được Yongi đáp trả.
Đang trầm tư suy nghĩ thì Jungkook lay nhẹ cậu làm cậu sực tỉnh chẳng biết mắt cậu đã đỏ hue từ lúc nào
- Ơ cái thằng này. Nãy giờ mày nghe thị tao nói không thế - Jungkook thấy mắt cậu đỏ liền ngồi xuống cạnh cậu với vẻ trách móc
- xin lỗi - HoSeok rũ mi
Vì Yongi sao?...
Sáng hôm sau HoSeok đến lớp sớm hơn mọi khi. Bước vào lớp cậu chưa thấy ai cả, chắc còn sớm quá chưa ai tới
Cậu bước tới mở cửa sổ cơn gió mùa đông lạnh lẽo thổi phất phơ lọn tóc mái của cậu nhìn bầu trời âm u cậu khẽ cười
Bầu trời âm u như tình yêu của Yongi dành cho cậu vậy. À... Đó chẳng phải là tình yêu...
Vào chỗ ngồi thân quen của mình cậu nhìn lên mặt bàn có cái tên Min Yongi kèm thêm hình trái tim nho nhỏ mà cậu đã khắc lên không lâu trước đó. Đôi môi cậu khẽ cười nhưng ánh mặt lại có gì đó thật sâu thẳm
Rầm...
HoSeok nghe tiếng giật mình ngước mặt lên nhìn thấy Yongi đứng ở cửa. Tiếng rầm ấy là tiếng đạp cửa của Yongi
Cậu bước vào chỗ ngồi cầm quyển sách đọc
- Yongi mới tới - HoSeok cười híp mắt
- Ừ - Yongi vẫn lạnh lùng như
thế
HoSeok cũng không biết phải mở lời như thế nào đành im lặng thở dài. Không gian tĩnh mịch đến nao lòng
- đi ăn sáng ko? - Yongi mặt không di chuyển nhàn nhạt hỏi hỏi
HoSeok nghe vậy mắt sáng quắc. Cái gì cơ? Trước đây chỉ có cậu mở lời rủ Yongi chứ chẳng bao giờ Yongi rủ cậu cả. Không những vậy mà bình thường cậu hỏi Yongi trả lời còn không cả hai đều im lặng. Câu hỏi ấy làm HoSeok sock đến mức bay ở đâu trên không trung chẳng mở được mồm mà nói
- Mày có đi không thì bảo??
Theo thẫn thờ mà chẳng viết Yongi đã bước tới đối diện mặt cậu và... Và vả cho cậu một cái
- đi...đi chứ - HoSeok tít mắt mừng rỡ
Hai đứa đi ra quán đối diện cổng trường. Vì quán ăn cho sinh viên nên rất hết sức bình thường. Họ chọn chỗ ngồi gần cửa sổ rồi gọi đồ ăn. Nhưng cả hai chẳng nói với nhau câu nào. Không khí bỗng chốc trở nên im lặng đến lạ thường. Nếu không yêu thì họ vẫn có thể làm bạn mà đâu nhất thiết phải lạnh nhạt với nhau như vậy. HoSeok không thích sự im lặng này cậu mở lời
- cậu có người yêu chưa Yongi
Bị câu hỏi như vậy Yongi chẳng bất ngờ đáp lại vẫn cái giọng nhàn nhạt lãnh lẽo đến tim gan
- chưa
HoSeok mắt sáng lên tia hi vọng. Nhìn bản mặt ngốc nghếch của HoSeok lúc này Yongi buồn cười nhưng không lộ ra bên ngoài. Vẫn vẻ mặt lạnh nhạt ấy nói
- nếu có cũng không phải cậu
Tia hi vọng trong mắt của HoSeok bỗng được thay thế bằng một nét buồn sâu thẳm. Ai nhìn vào cũng phải động lòng mà thương cảm
- À.. Ừm... Tớ biết mà. Thôi tớ ăn xong rồi tớ vào lớp trước đây - HoSeok gượng cười một nụ cười đau thương.
Nói xong cậu bước nhanh vào lớp. Yongi nhìn theo bóng lưng ấy bước nhanh hòa vào dòng người ngoài kia. Cậu chạy nhanh vào lớp khóe mắt đã cay cay. Cậu vào lớp, thấy mắt cậu đỏ Jimin hỏi
- HoSeok mày bị sao vậy??
- Sao đâu. Bụi bay vào mắt thôi mà - HoSeok cười cười
Nghe cậu nói vậy Jimin cũng không gặng hỏi thêm. Vì HoSeok vốn là người thật thà chẳng dấu ai cái gì bao giờ.
Jungkook biết cậu khóc liền vẫy tay ý gọi cậu lại. HoSeok hiểu ý u rầu bước tới
- Yongi nói gì với mày à? - Jungkook nhìn HoSeok hỏi
- không có gì đâu - HoSeok gượng cười lảng trắng ánh mắt của Jungkook
- Tao sẽ giúp mày
- giúp gì khi mà cậu ta nói nếu có người yêu thì ko phải là tao chứ- HoSeok nhếch miệng đau khổ.
- Cậu ta chẳng bao giờ nhìn thẳng tao, cậu ta chưa bao giờ coi tao tồn tại, cậu ta nói chưa có người yêu cho tao tia hi vọng rồi trong phút chốc dập tắt nó - HoSeok đỏ ửng mắt bắt đầu ho khan
Jungkook thấy vậy liền vuốt vuốt lưng cậu
- mày không sao chứ???

Một tuần sau. Đã 5 ngày liền HoSeok không tới trường nhưng vẫn không biết lí do là gì
- Hôm nay HoSeok vẫn không đến trường à?- Yongi nhàn nhạt hỏi
- ừm, đã 5 ngày rồi mà chẳng có tin gì- Jimin sốt ruột
Jungkook hớt hải chạy đến
- tụi mày đừng lo. Mẹ tao bảo HoSeok chỉ đang đi du lịch nước ngoài với mẹ nó. Sang tháng về
- lâu thế - Yongi lạnh lùng
- Từ khi nào mà Yongi lo cho HoSeok vậy? - Jimin loạn lên
Yongi im lặng vờ như chưa nghe thấy gì. Jimin thấy vậy cũng không đùa thêm

***

- alo! anh ơi - Jungkook nũng nịu gọi điện cho Taehyung
- ơi anh đây- Taehyung trả lời
- tối đi chơi nha- Jungkook nói
- tối anh qua rước - Taehyung cười
- Dạ
Tối hôm đó cả hai đến một quán ăn bờ hồ gần sông Hàn ăn chân gà nướng. Mùa đông mà ăn đồ nướng thì còn gì bằng.
- Jungkook anh xin lỗi - Taehyung rũ mi
- anh định bỏ em sao - Jungkook ngừng ăn nghỉ uống khóe mắt bất giác đỏ ửng
Taehyung thấy vậy không nhịn được cười gõ vào đầu Jungkook một cái
- em bị ngốc à?
- vậy anh xin lỗi vì chuyện gì?
- anh xin lỗi vì anh không giàu có, không cho em được những món quà hàng hiệu như người ta. Anh xin lỗi vì anh nghèo anh chẳng bằng người ta- Taehyung cầm chặt bàn tay Jungkook
Jungkook cầm tay Taehyung
- anh mới là đồ ngốc ý. Là vì em yêu anh yêu con người tốt bụng của anh. Ừ... Anh không cho em được những món quà xa hoa. Nhưng ngược lại anh cho em biết thế nào là tình yêu thật sự, biết thế nào là được yêu được thương được trân trọng
- Chờ anh nhé, hai ba năm nữa thôi anh sẽ bù đắp cho em. Anh sẽ không để em phải thiệt thòi nữa đâu - Taehyung hôn lên mái tóc mềm của Jungkook
Ăn xong họ đi dạo, vừa đi vừa trò chuyện vừa nắm tay chẳng xa hoa nhưng ấm áp đến lạ kì. Jungkook nghiêng mình tựa đầu vào vai Taehyung ngắm cảnh sông Hàn về đêm thật đẹp. Taehyung cúi đầu nghiêng mình về phía Jungkook đặt lên môi cậu 1 nụ hôn nhẹ nhàng làm cậu đỏ mặt mà đẩy anh ra.
- anh làm gì đấy
- tặng em
Jungkook đánh vào vai cậu phụng phịu hờn dỗi. Taehyung cười ôm cậu vào lòng
- cậu bé dễ thương, anh yêu em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bunmlarmy