Tập 1: 1989

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 1989. La Hạ Linh 5 tuổi, Vũ Phong Hào 6 tuổi.

Gia đình của cô bé chẳng khá giả gì. Ba làm trong quân đội, mẹ thì làm bác sĩ trong một bệnh viện nhỏ ở thị trấn xa nhà. Ba cô phải ở trong quân đội lâu lắm mới được về, còn mẹ vì chỗ làm việc xa nên trực ở đó luôn, vài tháng mới về một lần. Hạ Linh được mẹ Phong Hào chăm giúp. Cô bé ăn ở đều ở nhà cậu. Nên mẹ Phong Hào coi cô như con gái của mình, cô cũng gọi mẹ Phong Hào là mẹ nuôi.

Gia đình của Phong Hào cũng chẳng khá giả gì hơn. Ba làm công nhân từ sáng sớm đến tối khuya, mẹ cậu thì ở nhà làm nghề thêu. Vì còn nhỏ với cả nhà chật nên bố mẹ cậu cho hai người ngủ chung phòng. Trong xóm, cậu chỉ chơi chung với Hạ Linh. Dần dần, họ trở thành anh em thân thiết của nhau.

Ngày xưa, khi Phong Hào chưa vào lớp một, cô và cậu dính chặt nhau không rời một bước. Đi đâu cũng có nhau, ăn gì cũng chia cho nhau ăn. Có thể nói họ là một cặp thanh mai trúc mã , người lạ nhìn vào không khéo còn tưởng là anh em ruột.

Khi Hào đã vào lớp một, từ sáng đến chiều cậu phải ở trường. Cậu đi trước khi Linh dậy vì để tránh cô khóc toáng lên đòi đi theo. Mấy ngày đầu Phong Hào đi học, buổi sáng cô ngồi trước thềm nhà nhìn ra sân buồn thỉu buồn thiu, mẹ nuôi hỏi thì cô bé chỉ ngồi im, không nói không rằng gì. Đến chiều, Phong Hào vừa về liền gọi tên cô, cô nghe thấy chạy như bay ra sân ôm chặt lấy cậu khóc thút thít. Mẹ nuôi bảo với cậu cả ngày cô bé như người mất hồn, ngoài giờ ăn ra thì chỉ ngồi im một chỗ. Phong Hào xoa đầu cô bảo: "Anh chỉ đi học thôi mà, Linh đừng như vậy, năm sau Linh sẽ được đi học chung với anh, đừng buồn nữa nhé !". Cô bé ngoan ngoãn gật đầu.

Tối hôm đó, cô và cậu nằm nói chuyện với nhau rất nhiều. Phong Hào kể chuyện trên lớp, Hạ Linh chăm chú nghe. Cô hỏi: "Lớp anh có nhiều bạn nữ xinh không ?". Hào trả lời: "Nhiều lắm, xinh hơn em nữa cơ !". Cô giận dỗi quay sang bên kia, cậu cười ngắt nghẽo dỗ dành: "Anh xin lỗi, em là xinh nhất, xinh nhất !". Lúc đó cô mới hết dỗi, quay sang nói chuyện với cậu tiếp. Cậu hỏi: "Mà em hỏi làm gì thế ?", cô bảo: "Lỡ anh thấy có bạn nào đẹp rồi thích bạn đó, bỏ em luôn thì sao !". Phong Hào đỏ mặt cười, cốc nhẹ lên trán cô, nói: "Em ngốc quá, sao anh lại có thể bỏ em chớ !". Cô vui vẻ cười khúc khích. Họ nói chuyện đến tận mười một giờ mới chịu ngủ. Khi Phong Hào đã thiu thiu, cô mới nói khẽ: "Linh sẽ may cho anh một cái khăn choàng thật đẹp !". Cậu vẫn nghe thấy nhưng không trả lời cô.

Lâu ngày cô cũng quen với việc ở nhà không có cậu, nên cũng khá năng động lại. Buổi sáng cô cùng mẹ nuôi đi chợ, trưa lại lấy đống vải dư mà mẹ nuôi bỏ ra ngồi tập tành thêu thùa. Có hôm, cô bị kim đâm ngay đầu ngón tay, khóc toáng lên vì đau, mẹ nuôi giật mình chạy đến, lấy thuốc bôi cho cô rồi dán băng keo cá nhân. Mẹ bảo: "Con không may được thì đừng may, lại bị kim đâm vào tay đấy.". Nhưng cô lắc đầu, bảo: "Mùa đông lạnh lắm, con muốn may cho anh khăn choàng !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro