Chương 1 : Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông gọi wechat chợt vang lên khiến cho Mộ Tịch đang ngủ giật mình tỉnh giấc.
Là Nhiễm Tranh gọi đến , Nhiễm Tranh là bạn thân từ hồi bé của Mộ Tịch , tình cảm hai bên gia đình của bọn họ rất tốt , nên hai người họ rất thân với nhau.
- Tịch tịch à , cậu nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi , cậu còn ngủ thế?
-Ừm..m.ình dậy đây
Mộ Tịch ngáp ngủ đáp lại
- Này cậu đừng quên tối nay có một buổi họp lớp đó , chuẩn bị đi mình sang đón cậu
- Ừm...m
Đột nhiên Mộ Tịch tỉnh giấc mở to mắt
- Gì cơ? Họp lớp gì , sao tớ không nhớ?
- Trời ạ , não cậu bị úng nước hả Tịch Tịch , rõ ràng mình đã bảo với cậu từ tuần trước là tối nay có buổi họp lớp cấp 3 rồi mà. Chậc
- Ai da, mình xin lỗi , mình quên mất dạo này công việc ở cửa hàng bận rộn quá , tớ không nhớ được gì cả , huhuhu
- Thôi , đừng nói nữa , chuẩn bị đi 7 giờ mình tới đón cậu , nhớ ăn mặc xinh đẹp vào đấy
- Được , hẹn gặp lại.
Tút tút tút...
- Trời đất ơi , sao mình chẳng nhớ hôm nay họp lớp vậy chứ , chết tiệt mà
Mộ Tranh nhanh chóng bước khỏi giường vào nhà vệ sinh tắm rửa , trang điểm, chọn một chiếc đầm lụa đen hai dây , khoét sâu ở lưng , tóc uốn xoăn thả bồng , làm tôn lên nước da trắng ngần cùng với đôi chân thon dài.
Đúng 7 giờ , Nhiễm Tranh tới đón Mộ Tịch , Mộ Tịch bước vào xe ngồi vào ghế phụ.
- Ai cha , đúng là Mộ tiểu thư , xinh đẹp quyến rũ hết phần thiên hạ
Nhiễm Tranh ngưỡng mộ bạn mình nói
- Xời , tất nhiên , tớ là ai chứ , cựu hoa khôi cấp 3 mà làm sao có thể dễ dàng xuống cấp được.
Mộ Tịch tự tin đáp
Hai cô nàng nhìn nhau cười tít mắt một trận.
Bỗng nhiên Nhiễm Tranh chợt nhớ ra cái gì đó nghiêng đầu nói với Mộ Tịch
- Tịch tịch à , không biết đêm nay Thẩm Lục Trầm có tới không nhỉ , dù sao cậu ấy cũng đang đi du học. Trần Triết Vũ cũng không chắc chắn hôm nay Thẩm Lục Trầm sẽ đến.
Trần Triết Vũ là lớp trưởng hồi cấp 3 của bọn họ.
Mộ Tịch bỗng dưng cứng người khi nghe cái tên này , tim bỗng dừng lại một nhịp , nhưng cô vẫn cố tỏ ra bình tĩnh trước mặt Nhiễm Tranh.
-Kệ anh ta , tớ không quan tâm , dù sao cũng chia tay rồi , bây giờ tớ có cuộc sống riêng của tớ , anh ta cũng vậy.
Nhiễm Tranh biết bạn mình buồn nên không nhắc nữa , bởi vì cô biết năm đó Mộ Tịch đau khổ như thế nào , trải qua những gì , phải cố gắng bao nhiêu để thoát ra chuyện tình cảm.
- Haha, đừng nghĩ nhiều , lát nữa bà đây sẽ kiếm cho cậu một tiểu soái ca chơi đùa
Nhiễm Tranh cười đùa nói.
- Phải có sáu múi nữa
Mộ Tịch cũng hùa theo bạn mình vui vẻ đáp
- Hahaha, được được.
Xe dừng lại tại Bar over club
Hai cô gái rất nổi bật vừa bước xuống xe đã khiến cho bao nhiêu chàng trai nhìn chằm chằm.
Nhiễm tranh quay sang nói với Tịch Tịch
- Này , cậu đứng đây chờ tớ chút tớ muốn đi vệ sinh.
- Được , cậu đi đi , tớ đợi.
Sau đó Nhiễm Tranh quay đi , để Mộ Tịch đứng đợi ở cửa phòng bao .
Đột nhiên ở đằng sau có một vài nhóm người đằng sau do uống quá say xỉn , đi loạng choạng , va vào người Mộ Tịch
Do hôm nay cô mang giày cao gót nên đứng không vững , chỉ còn một xíu nữa ngã thì bỗng có bàn tay vươn ra đỡ lấy ôm cô vào.
Đám người kia vội vàng xin lỗi rồi đi luôn.
Bỗng nhiên , Mộ Tranh ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc mà hồi cấp 3 cô rất thích , mỗi lần mệt mỏi cô đều ngửi để giải toả áp lực.
Vô tình ngước lên , mắt của hai người chạm nhau.
Là Thẩm Lục Trầm, người đàn ông cô đã cố quên suốt 3 năm qua. Đôi mắt ấy , vẫn luôn dịu dàng như thế, trông có chút đượm buồn hơn trước kia.
Lúc này , Nhiễm Tranh đã đi vệ sinh xong đi ra thì bắt gặp cảnh này, cô ngỡ ngàng , lắp bắp nói.
- N..nà.y hai.i n.gười.??


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro