Anh Chưa Từng Xem Em Là Người Yêu Cũ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: JaeHeun

"Tôi chẳng phải là người giỏi viết văn tôi chỉ muốn kể câu chuyện của tôi hoặc của một ai đó"
______________________________________

Thanh xuân của chúng ta may mắn có được một người thương bên cạnh mình, người mà ta cứ ngỡ sẽ mãi bên ta, không rời xa. Nhưng rồi vì lý do nào đó, sự nông nỗi của tuổi trẻ tạo nên những vết nứt cho mối quan hệ. Rồi những vết nứt ấy cứ lớn dần cho đến khi không thể hàn gắn lại được nữa. Nhưng nếu có cơ hội được chọn lại, anh vẫn sẽ chọn con đường đó có em, chọn thương em một lần nữa, thương một cách trọn vẹn hơn. 

Có một loại tình cảm ngu ngốc, đau đớn là đơn phương rồi, nhưng lại còn đau hơn rất nhiều khi đơn phương “người yêu cũ”. Ông trời đôi khi thật biết đùa. Đã cho hai con người gặp nhau, đi cùng nhau cả một chặng đường, rồi lại bắt họ rẽ hai lối khác nhau… Hai lối đi mà sẽ chẳng bao giờ thấy hình bóng của nhau nữa! Họ cứ sẽ nặng lòng mãi về một kí ức cũ xưa, cứ nhớ nhung hoài một bóng hình quen thuộc.

Này em! Em đã quên anh chưa?

Còn anh thì vẫn chưa thể quên em được.

Anh và em đã dùng thanh xuân của mình để cùng nhau trải qua những cay đắng, ngọt bùi, cũng đã từng mỉm cười hạnh phúc. Những tháng ngày ấy chúng ta hồn nhiên như những đứa trẻ, vô tư trao nhau những nụ hôn giữa chốn đông người. Lúc ấy, anh và em luôn tin rằng không có gì có thể cản trở tình yêu của chúng ta. Thế đấy, anh và em từng yêu và tin như thế đấy. Chỉ yêu mà không cần bận lòng đến bất cứ thứ gì.

Tối hôm đó là lần hẹn hò đầu tiên, chúng ta đã bên nhau ở một nơi xa thành phố này. Nơi ấy có biển, có cát, có sóng, có cả anh và em, nơi ấy bình yên đến lạ. Và anh đã từng hỏi em, em sợ nhất điều gì? Anh còn nhớ lúc ấy em đang tựa vào vai anh, em đã khóc và bảo rằng “Em sợ mất anh”. Anh ôm em vào lòng khẽ nói “Anh sẽ không bao giờ rời xa em dù có chuyện gì xảy ra”. Vậy mà sau đó, vào một ngày thật an lành em nói em mệt rồi, mình dừng lại thôi. Thế là chúng ta chia tay nhau. Ngay khoảnh khắc em rời đi, anh chợt nhận ra mình chất chứa quá nhiều nước mắt, anh đã rất phun phí nụ cười của mình thời gian qua rồi em nhỉ?

Em hết thương anh rồi.

Anh im lặng nhưng trong lòng đầy giông bão.

Duyên phận là gì? Được diễn tả như thế nào? Với anh là những ngày tháng ấy có em bên cạnh, cám ơn em đã đến bên anh! Chỉ là những năm tháng sau này, anh mãi mong nhớ người đã rời đi.

Những tháng ngày ấy, em có đã từng thương anh? Phải không?

Đã từng thức thật khuya để chờ đợi, nhắn tin cho nhau

Đã từng mong mỏi gặp nhau thêm vài lần nữa

Đã từng kể về quá khứ cho nhau nghe

Đã từng mơ về tương lai hạnh phúc bên nhau

Đã từng xót xa khi đối phương đau lòng

Đã từng sống cho nhau như thế

Vậy có là đã từng quan trọng không em?

Em biết không, dù cho yêu thương đến mức nào nhưng khi em đã buông tay, anh không thể nào giữ lại được. Thứ duy nhất em để lại là tình cảm của anh dành cho em cùng những kỷ niệm của chúng ta đầy trong tâm trí anh. Nhưng cuối cùng thứ tình cảm đó cũng chỉ một phía từ anh mà thôi.

Hai chữ “người cũ” vốn dĩ nhắc lại đã không vui vẻ gì. Dĩ nhiên, có những kỉ niệm đẹp xưa cũ. Nhưng trên đời, vẫn còn nhiều lắm những kẻ nặng tình như anh.Và “người cũ”, dĩ nhiên vẫn còn tồn tại.

Yêu “người cũ” là khi anh đau khổ và cô đơn nhất không còn bàn tay bé nhỏ để anh nắm lấy nhưng anh vẫn cứ mong chờ vô vọng rằng một ngày nào đó em sẽ lại đến bên anh ôm lấy anh khi anh yếu đuối. Là vô tình bước qua những kỉ niệm đẹp để rồi anh mông lung nhớ lại nó, ôm ấp những kỉ niệm đó không hề xấu nhưng nó lại để lại trong tim anh những khoảng trống vô hạn. Là những lúc nhìn em đau khổ nhưng không thể lại gần và ôm lấy em nói với em hãy cứ an tâm vì luôn có anh ở đây che chở và yêu thương em rất nhiều. Là khi anh thấy em vui vì người khác anh lại buồn vì người đó không phải anh, khi em buồn vì người khác anh cũng buồn vì anh không thể là người đó để đến nói với em câu xin lỗi.

Yêu đơn phương “người cũ” là chuỗi dài đau đớn kéo đến vô tận.

Có lẽ những chuyện của anh, của em, của hai ta, đã làm em mỏi mệt.

Quen được em, yêu được em.

Rồi chia xa, li biệt.

Có thể tình cờ anh lướt qua em rất vội. 

Anh  đã từng cố gắng thích nghi với cảm giác vắng bóng em bên cạnh.

Đã bao lâu rồi anh không cho phép mình có một chút thời gian rảnh rỗi. Những ngày qua anh luôn làm cho bản thân bận rộn, anh cười nói và cố làm rộn cái không khí xung quanh mình, anh đã cố che đậy cảm xúc thật để rồi vô tâm với chính mình. Vì anh sợ, sợ chỉ cần một phút giây rảnh rỗi anh sẽ lại nhớ em, sợ mọi người sẽ nhìn ra nỗi buồn trong anh. Anh cũng rất sợ những phút giây con tim anh yếu mềm, nó chẳng chịu nghe lời anh nữa. Rồi nỗi đau đó òa vỡ khi ai đó vô tình hỏi về em. Anh vẫn luôn nghĩ về em, luôn cầu nguyện cho em mãi một đời bình an và hạnh phúc. Nhưng sao con tim anh vẫn còn đau thế này.

“Chúng ta không trách nhau, không phán xét, không cười cợt hay mỉa mai cuộc đời. Chúng ta không thể cho nhau nhiều hơn một sự lựa chọn…và đôi khi…sự lựa chọn không thể khắc nghiệt hơn ngoài một lối rẽ không nhau” (Hạc Xanh) 

Jae Heun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro