Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Về!
...
...
"Húú..ú...ú.ú..về thôi..hú hú hú..ố..ô..ô..ù..wớ..ù wớ..ù...wớ"

Đó là "tiếng hú rừng xanh" ,thời khắc những con thú bắt đầu tung hoành giang hồ của mấy đứa học viên khi vừa được "mở cửa thả về" Như một cái Thảo Cầm Viên náo nhiệt với những con khỉ lóc chóc. Chỉ có một người có dáng bẻ điềm đạm,nhẹ nhàng,ưu nhã,thanh khiết,đó không ai xa lạ là Naruto. Cậu thì không giống mấy người đó. Cậu ngậm miệng mà bỏ thật nhanh mấy cái dụng cụ kèm sách vở vào cặp rồi nhanh chóng nhấc chân thật nhanh ra cửa. Mặc kệ đằng sau có tiếng gọi của Shikamaru êu vấu:

- Naruto!.

Cậu vẫn đi.

Và mặc kệ Choji có gọi:

- Naruto! Ramen hơm?

Cậu vẫn đi và không màn tới.

Mặc kệ luôn cả Shino:

- Cưng ới! (:v)

Ệt. Cậu vẫn đi vì miền Nam phía trước. À nhầm...cậu vẫn đi vì biết Sặc chắc sẽ đến rước.

- Ê. Naruto bị gì thế? - Choji gát tay phải lên vai Shino và tay trái lên vai Shikamaru mặt ngố tàu nhìn thân ảnh cậu dần khuất xa nơi này.

- Cậu hỏi tôi? Tôi hỏi mấy em côn trùng sao? - Vâng! Shino cạn lời.

- Còn cậu? Biết không? - Tay trái của Choji khẽ đánh vào vai Shikamaru.

- Để tôi hỏi cái bóng của tôi nhé?! - Cái mặt điềm tĩnh đến kinh dị của Shikamaru làm Choji đơ toàn tập.

- Lạ nhỉ? - Giữa một đám đông đầy người qua lại nhì có 3 tên lạc loài đứng ngây ngô nghiêng đầu suy nghĩ. Thật lạ! Thật...cạn lời.

--------Khi Naruto ra cổng--------
Thân ảnh nhỏ bé với mái tóc vàng nổi bật hơn cả đang nhìn quanh tìm kiếm " Đậu Đen ". A,thấy Đậu Đen rồi. Đem vẻ mặt ngây ngô,vô tư,vui tươi hồn nhiên chạy đến bên anh,và cất lên cái giọng thanh thót đến đáng yêu:

- Sakuke a~ Anh đến đón em ư?- Cậu khẽ nâng tay mình đập bốp bốl vào tấm lưng rộng lớn ấy của anh.

Anh không giật mình cũng không quay lại nhìn cậu mà chỉ nhẹ nhàng vòng cánh tay ra sau nắm lấy đôi bàn tay trắng nỏn nà của cậu rồi kéo cậu về phía trước đối diện với anh

- Anh đến đây không để đón em thì đón ai hả bảo bối? - Anh cong môi nở lên một nụ cười trìu mến,ấm áp làm tim cậu lần nữa rung động liên hồi.

Cậu chỉ biết cúi khuôn mặt có phiếm hồng e thẹn nhìn xuống đất,sợ rằng khi ngước lên nhìn khuôn mặt điển trai của Sasuke cậu sẽ không kiềm được mà chủ động hôn rồi ôm anh mất.

- Bảo bối à....sao lại không nhìn anh? Nhìn dưới đất làm gì? - Anh cúi người xuống,kề mặt sát vào mái đầu vàng vàng óng ánh của Naruto,ngửi mùi oải hương tõa ra từ tóc cậu. Cái mùi hương thật nồng nàng,êm dịu và thoải mái.

- Ưm...do anh cao quá mà. Em nhìn rất mỏi nga~ - Rõ ràng là cậu đang nguỵ biện cho hành động của mình ,cậu ngước lên trùng hợp với mặt anh áp xuống làm hai đôi môi như chỉ còn một khoảng cách là 5mm nữa là chạm vào nhau.

Đôi má cậu đỏ gay lên,mặt anh đang kề sát mặt cậu,mặt anh đang kề sát mặt cậu,mặt anh đang kề sát mặt cậu,môi anh đang kề sát môi cậu. Ở đây đông người,cậu biết điều đó nên nhanh chóng giơ tay đập tay vào mặt anh,làm anh vừa đau vừa hụt hẫng. Chỉ là hôn trước mặt nhiều người thôi mà,làm gì mà không cho chứ?

- Về về đi anh. Em đói lắm rồi. Về còn ăn anh nhé? - Naruto đập đập tay lên vai Sasuke như một người bạn rất là thân thiết,trên môi thì nở nụ cười toe toét không thấy tổ quốc nơi đâu.

- Hm..đi. - Anh nắm tay cậu,kéo cậu về chiếc xe hơi đầy sang chảnh kia. Ánh mắt đang dồn về phía hai con người. Toàn là những con mắt đều có chung ý nghĩ là:" Hai thằng đồng tính. Kinh!"

- Anh...họ nhìn.

- Mặc kệ họ.

- Họ thị hai ta.

- Dẫm đạp lên cái thị của họ mà đi với anh.

- Haha...Ân. Phải ha!

Cậu và anh đã ngồi trên xe. Anh bên phải cậu bên trái. Anh quay đầu sang hỏi cậu.

- Em muốn ăn gì?

- Ramen!

- Em suốt ngày Ramen. - Anh cười cười đưa tay xoa mái đầu vàng vàng của cậu. Xoa "cây hoa hướng dương" mãi mãi không tàn trong mắt anh.

- Kệ em. Anh ý kiến à? - Đem bộ mặt phúng phính đáng yêu của cậu quay qua nhìn Sasuke,kèm thêm 3 chiếc râu ở hai bên làm cậu thêm phần dễ thương. Lúc này,anh chỉ muốn cắn hai cái má đáng yêu của cậu rồi đem cậu ra đóng dấu chủ quyền của riêng anh.

Anh vẫn cười cười rồi rồ xe chạy đến tiệm mì ramen mà cậu thích ăn và thường xuyên ăn nhất. Vào trong quán hai người ngồi ngang nhau cùng ăn mì. Cậu thì cắm cúi thưởng thức món ramen mà cậu cho là không có món nào bằng. Còn anh thì ngồi kế bên,tay cầm đũa,mắt đôi lúc lại liếc qua nhìn Naruto. Anh đang ngắm Naruto ăn,cậu ăn trông thật ngon lành và thõa mãn.... Đang si mê ngắm ngía vẻ đẹp của cậu thì cậu nhìn qua anh,thấy anh như người mất hồn liền vỗ vỗ vào đôi má anh.

- Sặc...Sasuke. Này,Sasuke.

- Hả...hửm? Có chuyện gì à? - Anh đã thôi nhìn cậu đắm đúi thay vào đó la ánh mắt như thể hiện ý: "Cái gì thế?"

- Sao không ăn đi? Mặt em bị bẩn à?

- À không. Em ăn đi rồi ta về.

- Vâng...

Cậu lại ăn. Anh cũng ăn. Nhưng lại nhìn qua cậu nữa. Anh đừng nghiện mà ngắm cậu thế. Chừa chổ cho dân chúng ngắm nữa đi chứ.

- Anh ăn đi. Em biết em đẹp trai mà. Em biết em rất có sức hút. Em biết hết. Biết hết.  Cứ ngắm mãi em ngại biết chưa? - Past 2 cậu đã bắt gặp anh nhìn mình đắm đúi và nhích cái cùi chỏ qua thúc vào tay anh rồi hất hất mặt thể hiện ý kêu anh ăn nhanh lên.

- Anh biết. Anh biết. - Anh đã bật cười vì câu nói đấy của cậu. Cậu không đẹp trai. Chỉ là đáng yêu quá mức cho phép thôi.

Anh và cậu ăn xong. Đương nhiên anh sẽ chở cậu về nhà. Vừa đến cổng nhà cậu,cậu vừa bước ra thì anh liền đi về phía cậu thủ thỉ vào cái tai nhỏ xinh của cậu rằng:

- Đêm nay,anh muốn ngủ ở nhà em.

- Ơ...nhà em chật. Nhà em không có hầm để xe. Nhà em giường không rộng. Nhà em không tốt đâu anh.

- Dù nhà em có chật anh vẫn muốn ở lại. Xe này không ai dám lấy đâu. Giường em không rộng nhưng nó sẽ làm khoảng cách của chúng ta gần hơn. Nhà có tốt hay xấu không quan trọng. Miễn đó là nhà của em anh đều thấy tốt cả. - Anh hôn phớt lên đôi má ửng hồng của cậu rồi lại nhìn cậu với ánh mắt đầy ấp sự yêu thương

- Ưm...vậy thì anh cho anh ở lại. Khi mà ở lại rồi thì đừng hối hận nhé? - Cậu thích được anh hôn lắm nhưng lại vì ngại mà tránh né anh,đẩy đẩy anh ra rồi đi vào trong mở cửa nhà. Anh cười khổ rồi theo gót cậu đi theo.

Vào trong nhà,cậu chạy vào phòng của mình để dẹp cặp vở rồi chạy xuống dưới nhìn anh.

- Anh ngồi chơi. Em vào pha trà. - Hôm nay là ngày đầu tiên có người ở nhà cậu. Hôm nay là ngày mà cậu rái riếc chạy cất cặp rồi đi pha trà. Hôm nay là ngày cậu vừa ngượng,vừa ngại,vừa vui,vừa hồi hợp,cảm xúc của cậu thật lẫn lộn.

Anh ngồi trên chiếc ghế salon mộc đã khá cũ. Cái bàn cũng thế. Nhà cậu không có tầng trệt. Từ cửa đi vào nhìn sang trái được coi như là phòng khách,đi vài bước thẳng vào trong là nhà bếp. Từ nhà bếp đi lên vài bước nhìn sang ngang là phòng cậu. Anh nhìn một lượt khắp phòng rồi lắc nhẹ đầu ra vẻ không vừa ý.

- Trà đây. Mời anh dùng. - Lát sau mái đầu vàng Naruto bê ra một ly trà nóng đặt lên bàn theo hướng anh rồi đặc mông xuống chỗ cách xa anh một khoảng.

- Naruto. Lại đây. Ngồi kế anh. Anh lạnh,cần được em ngồi kế bên sưởi ấm. - Anh vỗ bộp bộp vào chỗ ngồi kế bên mình rồi cong môi nhìn cậu bằng một nụ cười có chút tà ý.

- A...Ân. - Naruto lết cái mông qua ngồi kế anh. Cậu e dè,hai má ngày càng đỏ ửng lên. Thế này thì gần quá. Cậu ngượng chết mất.
Trong lúc cậu đang e dè ngượng ngạo thì bất ngờ có một vòng tay rộng ôm ngang eo cậu,áp sát người cậu vào người anh. Naruto giờ chì biết cúi khuôn mặt đó hơn cà chua chín của mình xuống. Anh nâng cằm cậu lên và ép cậu nhìn mình.

- Naruto,em có biết rằng....em dễ thương lắm không. - Anh vừa nói xong liền áp môi mình xuống môi cậu,trao cho cậu một nụ hôn nồng nàng và mãnh liệt nhất. Lưỡi anh bắt đầu tách môi và hàm cậu ra rồi ngao du khám phá mọi ngóc ngách trong khoang miệng cậu,anh siếc chặt eo cậu hơn. Tay chân của anh ngàng càng nghịch ngợm,hế xoa lưng cậu rồi lại dời tay xoa mông cậu. Cậu liền giật người lí nhí nói thầm trong miệng..

- Sa...Sasuke...a...

---------------------------
- Tôi đã trở lại và ăn hại...à thôi. Hé lô các bấy bì! :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#songnhan