Đó là dấu hiệu của việc Tôi Yêu Anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuyền của tui ,cấm đục.

------------------------------------------

Bệnh viện Countryhumans, dưới quyền của WHO ,nơi đó không những chỉ cứu người mà cũng còn là đại học nổi tiếng, nơi nghiên cứu trong giới khoa học. Phương pháp trữ trị từ phương đông đến phương tây đều có. Tiến sĩ Cuba cũng làm việc tại đó cùng với các country khác ,anh vừa kiêm làm tiến sĩ cũng làm bác sĩ.

Anh phụ WHO nghiêng cứu những chất hoá học hữu ích cho nhân loại. Anh cũng là một bác sĩ tài và được WHO ưu ái ,nên công việc anh luôn kín lịch. Từ những thí nghiệm các chất ,rồi nguyên cứu những bệnh chưa thể chữa được, và những ca phẫu thuật hóc búa. Làm Cuba gần như ngày nào cũng đều mất ngủ, lâu lâu thì chỉ ngủ từ hai đến năm tiếng là một sự may mắn cho anh rồi. Ngành y mà, nó cũng khổ lắm chứ ,chỉ cần sai một li là không những đánh mất một linh hồn tội nghiệp mà cũng ảnh hưởng đến danh tiếng và cả tương lai phía trước. Nó đòi hỏi sự chính xác rất cao.

Tại quầy căn tin ,Cuba vẫn lấy một khẩu phần ăn của mình như cũ. Giản dị và ảm đạm, nhưng lại không mấy đủ chất dinh dưỡng. Mang ra bàn ,ngồi đối diện với anh Phóng và quý cô Argentina.

- Ôi trời ,trong căn tin thiếu gì đồ ăn mà sao vẫn ăn hoài cái món đó vậy?!

- Em có ổn không vậy Cuba? Nhìn em thiếu sức quá đấy.

- Em ổn cảm ơn anh Phóng đã quan tâm. Tớ thích ăn như vậy thôi.

Cậu cười với anh Mặt Trận Giải Phóng và cô Argentina, rồi lặng lẽ ăn phần bữa cơm của mình nhanh còn phải làm việc tiếp. Anh làm ở khoa lồng ngực, Argentina thì làm ở khoa phụ sản, còn Mặt Trận thì làm ở khoa sức khoẻ. Ăn xong cậu liền quay về phòng làm việc của mình tiếp tục xử lí hết tất cả bệnh án và nhiều người đang đùn đẩy hết việc phẫu thuật cho anh phụ trách, nghiêng cứu tiếp những chất hoá học và thử nghiệm. Cả đống việc đang chờ anh làm đây ,Cuba căng thẳng đến nỗi vò rối mái tóc màu vàng óng lên.

Cốc cốc cố--

- xin hỏi ai vậy?

- ờm... Đây có phải là phòng tiến sĩ Cuba không ạ? WHO nhờ tôi mang một số tài liệu cho anh.

- ừ ,vào đi.

Mở cửa là một cậu chàng rất điển trai ,đeo một cặp kính văn phòng làm tăng độ sự trưởng thành, mái tóc nâu đỏ ,đôi mắt màu lục với gương mặt mang hình lá cờ Cộng Hoà Dân Chủ Đức? Cậu ta bước vào mang trên tay là hai tệp dày cộm.

- anh là Tiến sĩ Cuba? Tôi thật sự rất ngưỡng mộ anh lắm đấy!

- cảm ơn ,cậu để đó đi.

Anh lạnh lùng đáp lại sau đó tiếp tục vù đầu vào trong công việc ,mái tóc vàng hoe vốn trước kia xinh đẹp giờ trở nên rối bời và bết lại. Đôi mắt băng lam quần thâm đen vẫn đang căng mắt nhìn những dòng chữ sắp mờ nhạt. Anh khó chịu dụi mắt ,buồn ngủ ập tới rồi ,đã năm ngày anh chưa được ngủ rồi đó!

- à này ,phiền cậu mua dùm tôi ly cafe được chứ?

- Cafe? Vào đêm khuya này á?! Thật sự sẽ không tốt cho sức khoẻ nếu anh không ngủ đủ giấc đó!!

Cậu kia liền phản bác lại, nhắc anh đừng thức khuya. Cuba chỉ biết cười trừ, thúc giục cậu ta mua cho mình một ly vì còn đống việc đang dang dở. Cậu kia thở dài liền mua cho anh một ly cafe.

Ở căn tin, cậu ta đang đứng hâm nóng lại lon cafe mới mua từ máy bán nước tự động. Cậu thở dài nhìn vào khoảng không vô định, bệnh viện đã tắt đèn chìm vào bóng tối ,bên cạnh đó có những người ở lại trực đêm và tăng ca công việc. Cuba cũng là một trong những người như thế ,lúc vào cậu cũng bất ngờ về số lượng công việc anh làm ,xung quanh bàn làm việc của anh chồng chất những tệp giấy chưa hoàn thành, nhiều đến mức mái tóc bết và rối, đôi mắt thâm quần do nhiều ngày không ngủ. Cậu không ngờ là bác sĩ lại như vậy ,không khác mấy với những nhân viên văn phòng như anh trai cậu ,West Germany. Từ công ty đến phỏng ngủ của y đều toàn là giấy tờ, y gần như là ít ngủ một giấc trọn vẹn. Mang ly cafe ấm nóng đến phòng ,cậu suy nghĩ bân quơ về công việc, thật sự rất nhiều ,đối với một người lao động cũng có thể cho rằng đó là địa ngục? Cậu ta không nghĩ thế ,mở cửa ra vẫn là hiện trường khi nãy nhưng khác cái người làm đã ngủ trên bàn.

- Ngủ rồi sao?

Không tiếng đáp lại, cậu đặt nhẹ lý cafe trên bàn ,tiến lại đỡ anh ra ghế sofa nhỏ gần đó ngủ cho thoải mái. Cậu phải ngạc nhiên khi người này lớn hơn cậu 3 tuổi lại nhẹ hơn cậu đến vậy ,như một lông vũ! Cậu đặt Cuba nhẹ xuống ghế sofa ,cởi áo blouse trắng xuống ,đắp lên người anh. Rồi ngồi xuống chỗ đống giấy tờ chưa hoàn thành kia ,đôi mắt lục đảo một hồi rồi bắt tay làm ,trong số những bệnh án kia cậu không thay mặt Cuba mà đảm nhiệm những ca phẫu thuật đó ,chỉ là đưa ra những gợi ý và hướng dẫn, và cũng nhắc một số bác sĩ lười biếng kia làm việc đàng hoàng. Sau một hồi cậu cũng đã hoành thành một nửa công việc ở bệnh xá ,còn đống chất hoá học này thì... Có quá nhiều lỗ hở nên thành ra mới thất bại nhiều như vậy, nhìn Cuba đang ngon giấc trên ghế sofa mà lòng cũng yên tâm đồng thời tạo cho cậu một động lực, sửa lại một số chỗ sai rồi mới rời khỏi phòng làm việc của tiến sĩ Cuba. Cón áo Blouse thì chắc để mai lấy.

Cuba sau một giấc tỉnh lại ,vẫn là giấc mơ đó. Đó là quá khứ của anh, dù đã đứng lên chống lại ,tự giải thoát cho bản thân nhưng anh vẫn ám ảnh bởi đó, một tuổi thơ đầy đen tối. Anh thật không muốn thấy nó một lần nào nữa nhưng không ngủ thì hại cho sức khỏe nghiêm trọng, Mặt Trận cũng nhiều lần nhắc nhở anh nên nghỉ ngơi đàng hoàng. Ngồi dậy thấy một chiếc áo Blouse trắng trên người mình.

- ah! Ôi trời có mỗi ly Cafe thôi sao mà lâu vậy trời..

Anh càu nhàu lật chiếc áo ra xem ai, nhìn bảng tên khắc lên dòng chữ Dr.East Germany .Anh cũng bất ngờ nhưng không quan tâm mấy, gấp gọn để ở trên bàn ,đồng thời ghi lên một tờ giấy ghi chú dán lên. Xong thì anh liền lấy sấp tài liều vừa làm xong tối qua, anh phải đến phòng hội nghị để thuyết trình về phương pháp điều trị cho căn bệnh khó chữa gần đây. Quay trở về công việc thường ngày, đi thuyết trình ,đi trực ,đi phẫu thuật ,đi xem thí nghiệm ,nghiêng cứu các chất hoá học và suy luận những căn bệnh nan y. Chạy đi chạy lại khiến anh muốn điên đầu lắm ,nhưng làm việc trong đây nhiều năm vậy anh chả buồn để than trách nữa. Mục đích để phục vụ cho nhân dân, cho thế giới, mong cho nhân loại vẫn luôn khoẻ mạnh.

East Germany cũng là bác sĩ ở khoa lồng ngực như anh, nhưng và làm thêm ở khoa tâm thần. Cậu cũng là tiến sĩ trẻ tuổi khi chỉ mới là một thằng oắt con 17 tuổi. Sinh ra trong gia tộc German nên cậu cũng không phải lo lắng khi gặp phải khó khăn gì trong quá trình học tập. Từ nhỏ đã tiếp xúc với mùi máu ,chứng kiến những cái xác chết do người cha cậu mang lại ,lúc đầu cậu còn sợ nhưng lần thứ hai thì cậu bắt đầu moi móc nội tạng bên trong chỉ để xem biết bên trong con người gồm những thứ gì. Anh cậu còn nói cậu bị điên nhưng dần nghĩ lại cậu chắc cũng đang chỉ là tò mò thôi, nhưng mắc gì phải lấy hàng thật hàng real?! Năm cậu 15 tuổi ,gia đình gặp biến cố khi ấy vì bác sĩ đến quá lâu nên cậu ra tay giúp người cha phẫu thuật vết thương này, và thành công ông ấy vẫn giữ được cái mạng quèn này. Lên 16 thì cha mất do tự sát, anh em cậu vì một xích mích mà mỗi người một hướng, cậu đi về phía đông vô tình lạc ở nơi chốn Mát-kơ-va ,cậu bắt đầu tìm hiểu phương pháp điều trị ở đây và gặp Ussr.

Cậu gặp được gã ta ,cuộc đời cậu dần đổi thay. Nhờ tài năng và sự ủng hộ của mọi người mà cậu liền đạt bằng cấp tiến sĩ trong giới y học và cả khoa học, mãi đến khi cậu tròn đủ 25 tuổi mới được bước vào. Khi lần đầu bước vào Bệnh Viện Countryhumans, cậu cũng đã nghe qua những danh bác sĩ tài giỏi ở đây và cũng từng nghe qua về Dr. Cuba. Cũng là một vị bác sĩ trẻ tuổi như cậu ,lần đầu nhìn qua tấm ảnh của anh ,cậu liền gục ngã trước nhan sắc và tài năng của Cuba. Lần đầu gặp cũng là cái đêm mà cậu được WHO nhờ mang tài liệu đến cho anh, dù ngoại hình giờ đã thật khác xa trong ảnh nhưng cậu một lòng chung thủy ngưỡng mộ anh dù anh ra thể thống gì đi nữa ( :)) ).

Nay East Germany cũng đang có một cuộc họp đến dự về bài thuyết trình căn bệnh ung thư ác quái được do một người nào đó phát hiện lên trình bày phương pháp giải. Ai cũng đều biết đấy ,bệnh ung thư là căn bệnh xảy ra khi có tế bào không bình thường xuất hiện, sinh trưởng mất kiểm soát và hợp thành một khối u. Và gần đây vừa xuất hiện một số bệnh nhân bị một khối ung thư tim, đương nhiên là đến giờ nó vẫn chưa được xuất hiện nhiều cho mấy nhưng ở Mỹ đã xuất hiện hơn trăm bệnh nhân bị ung thư tim, 10% người bị phải đã được phẫu thuật thành nhờ bởi một người da màu. Ấy mà phương pháp ấy vẫn chưa được phổ biến mấy, những người mắc phải đều có cả trẻ em và người già, cả bệnh viện huy động nghiêng cứu các phương án phẫu thuật an toàn nhất.

Ngồi yên vị trên chiếc ghế ,còn 5 phút nữa là bắt đầu nhưng giờ lại vẫn chưa có ai đến. Haizz, cậu nghĩ giờ có một căn bệnh còn hơn là nhưng căn bệnh cảm cúng thông thường ,nhưng cậu cũng thông cảm. Ai mà chả đang cố gắng sắp xếp thời gian để đi họp. Tiếng mở cửa vang lên ,bước vào là hai người đàn ông, một người tóc bạc dài mượt óng, diện lên mình bộ quần áo chỉnh tề lịch sự, trên cổ là một con rắn bạch tạng mắt đỏ uốn quanh vòng cổ người ấy, đó là WHO. Bên cạnh là một người khác xa hoàn toàn, nhưng cậu cũng biết đó là ai mà.

- Ô ,cậu German!!

- Xin chào ngài WHO và cả Dr. Cuba.

East đứng dậy bước xuống đứng bên cạnh WHO chào hỏi. Cuba nhìn thấy liền bất ngờ khi cậu lại ở đây.

- Này Cuba ,để tôi giới thiệu sơ qua cậu thiếu gia nhà German này xíu nhá, cậu ta đã đạt bằng tiến sĩ khi chỉ mới có 17 tuổi, cũng làm cùng khoa với cậu đấy và cũng làm thêm ở phòng thí nghiệm của chúng ta ,cậu còn rảnh đến mức làm thêm khoa tâm thần.

- haha ,xin ngài đừng tâng bốc tôi như vậy ,dù gì tôi mới chỉ là người mới vào cách đây 5 tháng.

- chà ,cậu làm tôi khá ngạc nhiên đấy cậu German ,đúng thật là thiên tài có khác.

Anh khoan tay đánh giá từ trên xuống dưới nhận xét. Được anh gọi tên cậu liền cảm thấy hơi ngại dù lòng đang nở hoa vì sướng. Khi biết người thuyết trình hôm nay chính là anh lại cậu trở nên vui hơn!! Mà hình như đề tài này cậu cũng giúp anh sửa lại một số thứ, đúng thật là cậu đã lập một công rất lớn! Một lúc sau thì những người có máu mặt trong giới y học cũng mặt đầy đủ để lắng nghe và học hỏi phương điều trị mới này. WHO cũng kêu East Germany ngồi cạnh mình để dễ dàng thảo luận một số thứ ,Cuba cũng bắt đầu diễn thuyết trình về phương pháp mới này. Cũng đã hơn 200 người đã mắc bệnh ung thư tim từ lối sống hay do di truyền hoặc bẩm sinh, Cuba đã đưa ra những phương pháp để khiến khối ung thư đó sẽ không còn xuất hiện. Dù tỉ lệ thành công vẫn chưa được xác định , American đã lên tiếng nói tỉ lệ thành công gần như rất thấp ,anh lên tiếng phản bác lại.

- Nếu như vậy thì cũng không phải đồng nghĩ với việc rằng cuộc phẫu thuật này sẽ không thể thành công với tỉ lệ thấp như vậy!!

Cuba gần như đang đánh cược cả danh tiếng và mạng sống của mình vào cuộc phẫu thuật này. Dù tỉ lệ thấp nhưng vậy nhưng anh lại vẫn cố gắng trông cậy vào tia hi vọng nhỏ nhoi đó. WHO nhìn cậu liền mỉm cười đắc chí, East Germany thì vẫn đang chăm chú lắng nghe đồng thời cũng khắc ghi nhớ câu nói này. Sau khi toàn thể chấp nhận cho cuộc phẫu thuật này thi triển thì đột nhiên WHO lên tiếng.

- Tôi nghĩ Cuba sẽ không phải một mình thực hiện cuộc phẫu thuật này.

- ý Ngài là sao?

Một người lên tiếng hỏi.

- Bệnh Viện Countryhumans đã chiếu cố rất nhiều những nhân tài siêu phàm ,tại sao không thử cho thêm một thiên tài để phụ trách cuộc phẫu thuật này cùng Cuba?

- Nhưng thưa ngài ,cuộc phẫu thuật sẽ rất khó khăn nếu có hai người làm chính.

Một người khác nói lại, dù ý kiến rất hay nhưng nếu mà cả hai người đều làm chính cuộc phẫu thuật này sẽ rất khó khăn. Ai cũng biết đấy ,gần như một số người được mệnh danh là thiên tài đều sẽ kiêu ngạo và cho bản thân mình là đúng.

- tôi biết ,để cho dễ dàng hơn,tôi sẽ bầu nhiệm cho một người cùng khoa với Cuba, là East Germany.

Cậu bất ngờ nhìn hắn, Cuba cũng vậy. Buổi họp kết thúc ,2 tuần sau sẽ thực thi ca phẫu thuật này với hai người sẽ làm chính trong cuộc phẫu thuật loại bỏ khối ung thư tim.

- Dr. Cuba!! Tôi có mang theo cơm này ,hai phần ,tôi với anh mỗi người một phần!

Từ khi anh và cậu sẽ cùng nhau phẫu thuật, mỗi lần thứ nghiệm xong thì đến giờ ăn trưa. Thì đó , East phản ứng hệt như Argentina. Lúc đầu còn lo lắng nhắc nhở nhưng thấy anh vẫn cứng đầu vậy nên hôm sau cậu ta mang theo hộp cơm cho anh, sợ anh lại ăn uống một cách qua loa như vậy ,ăn như là cho có vậy thôi ấy. Cuba lúc mới nhận còn khéo léo từ chối nhưng cậu ta vẫn cứng đầu mang theo ,bất lực nên cũng đành ăn cho người ta vui. Hôm nay cũng vậy ,Cuba uể oải ăn hết đống thức ăn dinh dưỡng này vào bụng, mỗi đêm hoặc không có cậu bên cạnh là anh nôn hết vì không tiêu hoá nổi.

- Dr. German lần sau xin đừng làm thế nữa nhé ,tôi cảm thấy rất ngại khi cậu lại phí thời gian làm cơm cho tôi.

Anh nhận lấy hộp cơm ,ôi dạ dày của anh bắt đầu đau nhói thay vì kêu lên òng ọc. East Germany cũng không ép anh ăn nữa ,cậu thở dài ngao ngán có lẽ cũng biết chuyện anh hay nôn đống thức ăn khi cậu không có ở đây. Khiến anh lại càng bối rối.

- Anh cũng không cần ăn hết đống đó ,tôi sẽ không ép nữa ,nhưng ít nhất cũng quan tâm đến bản thân chút.

- tôi...xin lỗi, tại tôi hay ăn uống qua loa như vậy dẫn đến dạ dày không được khoẻ.

- Tôi biết mà, không sao đâu.

Cậu thánh thiện an ủi anh ,Cuba thấy vậy vừa ái náy vừa bối rối trước tình cảnh này. Người ta đã cất công nấu vì mình ,còn bản thân lại... Anh thật đáng ghét mà. Cuba mở hộp ra nhìn ,vẫn là cơm trắng với một số món ăn bổ dưỡng phương đông, trang trí rất bắt mắt. Anh ăn những miếng đầu tiên ,cố gắng nuốt trôi thức ăn này, ấy mà sao nay dễ ăn đến lạ lùng, anh ăn một cách ngon lành mà không để ý cậu đang nhếch mép cười tự hào. Chắc có lẽ anh sẽ không biết rằng cậu đã cho thứ gì vào hộp cơm của anh đâu. Sau khi ăn xong ,anh liền quay sang khen lấy khen để cậu làm cậu sướng đến tận 9 tầng mây.

- Anh thích vậy thì tốt rồi, anh cứ việc ăn nhiều vào ,lớn tuổi mà lùn hơn tôi 1,5 cái đầu lận.

- không phải tại tôi lùn nhưng tại lực hút của trái đất quá mạnh nên mới kéo chiều cao của tôi theo ,chứ không phải tại tôi lùn.

Bị nhắc đến điểm đau liền biện minh , nhưng biện minh sao được. Khoa học đã chứng minh rằng chiều cao đều do hoocmon phát triển, phát triển mạnh thì cơ thể sẽ cao ,phát triển chậm có thể giữ nguyên chiều cao đó hoặc vĩnh viễn một chiều cao ấy. Vậy nên biện minh như vậy ai mà chả biện minh được. Cậu cười khăn khắc với khoảng khắc mà anh xù lông như vậy.

- Thôi đừng lí lẽ vậy ,như vậy thì tôi cũng bị tác động bởi lực hút trái đất thôi, chiều cao là do Hoocmon của con người mà.

- Vậy ra là cậu coi thường Hoocmon của tôi?

Cuba đứng dậy hậm hực rời đi ,bỏ lại East Germany đang cười không khép lại được mồm làm anh xấu hổ không thèm gặp mặt luôn. Cậu ta thì phải vội cố gắng mím cười lại mà chạy theo xin lỗi. Nguyên cả bệnh viện cũng phải thắc mắc nhìn người đi người theo ,người còn tưởng hai người kia đang có tình cảm với nhau, và vô tình lọt vào tai American. Đương nhiên hắn bô bô nguyên cái mồm với cả bệnh viện là hai người đang bồ bịch với nhau. Cuối cùng thì cũng chuyền đến tai WHO khi chỉ còn hai ngày nữa là thực thi cuộc phẫu thuật.

- Dr. Cuba và Dr. German!! Cái tin đồn này liệu thật sự là thật?! Nều vậy vì cuộc phẫu thuật sắp tới thì sao đây?! Hai cậu muốn tôi phải mất mặt với toàn thể những giám đốc bệnh viện khác?!

Hắn tức giận đập bàn khi nghe phải lời đồn do tên American bô bô cái miệng. Cuba hoảng hốt giải thích.

- Ngài hãy bình tĩnh nghe tôi giải thích đã!! Thật sự tôi và cậu ấy không hề có tình cảm với nhau ,đúng không Dr. German?!

Cậu đứng do dự một hồi ,thật sự cậu đang hoài nghi về tình cảm của mình dành cho anh. Nhưng tình huống bây giờ không phải là lúc để cậu nói ra tình cảm của mình ,chưa bao giờ mà cậu ghét tên Mẽo đó đến vậy. Nhìn ánh mắt cầu xin của anh rồi đến ánh mắt đang nghiêm túc với biểu cảm tức giận đó.

- đúng vậy ,thật sự tôi không hề có tình cảm gì với Dr. Cuba, chỉ là fan ngưỡng mộ anh ấy thôi.

- Vậy sao?

- Chúng tôi thừa nhận là bản thân không hề có mối quan hệ tình cảm nào cả.

Cả hai đồng thanh nói khẳng định lại mối quan hệ của cả hai. WHO nhận được câu trả lời thích đáng cũng đã dãn ra cơ mặt một chút ,nhắm mắt lại ngồi xuống ghế và quay lưng về phía hai người lạnh lùng nói.

- Nếu thật vậy tự cải cách tin đồn lại đi.

Hai người nhìn nhau một hồi thì cũng gật đầu chấp nhận. Cuba đi trước vì có việc ,cậu theo sau thì WHO giữ cậu lại nói.

- Dr. German, tôi biết cậu cũng đang có tình ý với Cuba do cậu vẫn chưa chắc với cảm xúc này, nếu đã thừa nhận thì tốt nhất hãy bảo vệ tốt cho cậu ta, quá khứ của cậu ta thật... Không mấy tốt đẹp.

Nghe xong cậu ta dừng lại hành động. Cậu biết bản thân đang dần nảy sinh một tình cảm kì lạ dành cho anh, mà lại chưa giám chắc. Cậu không đáp lại lặng lẽ rời đi. WHO ngồi mình trên ghế ,mắt đăm chiêu nhìn thế giới bên ngoài ,bầu trời trong xanh như thế ,nhưng chắc không ai biết được bên dưới là những nạn nhân bị tổn thương từ thể xác lẫn tinh thần? Con người không những dùng vũ lực hay tra tấn nạn nhân, và việc này gần như xảy ra thường xuyên, lời nói của con người là thứ sát thương khủng khiếp nhất hãy còn gọi là giết người gián tiếp. Và Cuba cũng là một trong những nạn nhân đó. Hắn thở dài mệt mỏi, con người vẫn luôn làm tổn thương lẫn nhau ,và những vết thương khác nhau hình thành ngày càng nhiều.

Bước ra khỏi phòng giám đốc, cậu rơi vào trầm lặng. Vết thương tâm lý khó mà chữa lành lại, nó như chỉ là một vết sẹo đang chờ một ngày nào đó sẽ gây ra cơn đau thoáng qua nhưng nó thật sự rất đau không thể chịu đựng. Những người chữa trị thì vết thương đó như chỉ lành lại ,giúp cho bệnh nhân ổn định hơn thôi ,nếu muốn hoàn toàn thì buộc bệnh nhân phải hợp tác. Mà đối tượng chính là Dr. Cuba ,cũng là một thiên tài như cậu trong giới y học lẫn khoa học. Cậu mệt mỏi ảo não về khoa tâm thần, này cậu bận phải gặp một bệnh nhân nhỏ tuổi bị rối loạn đa nhân cách ,nhiệm vụ của cậu chính là giúp cô bé làm chủ ý thức. Nhiệm vụ của cậu chỉ có thế, còn về nhân cách kia từ từ tìm hiểu rồi cho hai đứa trẻ hợp thành một hoặc sử dụng thứ nhẫn tâm nhất.

- Dr. German!! Ngài hãy nhanh lên ,cô bé đang điên cuồng náo loạn trong phòng bệnh kìa!!

- Mau dẫn tôi đến đó!

Cậu chạy theo nữ y tá đó ,vô tình thấy anh đang cãi nhau với American tiếp theo sau đó hắn bạo lực đánh anh. Cậu đi nhanh và có việc cấp bách nên chỉ kịp thấy anh bị đánh ngã. Lúc đó tim cậu chợt nhói đau, cảm giác này thật khó chịu trong lòng! Nhưng đây không phải lúc để cậu lo việc bao đồng. Bước vào căn phòng, nó thật hỗn độn, cô bé tóc vàng thì ngồi co ro trong góc và lẩm bẩm thứ gì đó. Thấy cậu nó càng hoảng sợ hơn.

Cuba lủi thủi về căn phòng làm việc với thương tích đầy mình, nhưng không một ai chú ý đến việc này. Nãy anh nói chuyện với American,nhưng hắn vẫn vênh váo cái mặt lên khinh cậu ,còn nói những lời không hay với hai người. Vì kích động mà gây ra cuộc ẩu tả, dù muốn phản công lại nhưng không thành ,anh không đủ sức để chống trả lại nên đành hứng chịu đòn đánh của hắn. Rửa mặt thoáng qua, nhìn bản thân mình trong gương, thật thảm hại ,chỉ vì một lời đồn và vì người mà chấp nhận bị đánh. Anh cũng đang dần có cảm giác với cậu ,anh biết cảm giác đó là gì nhưng lại chối bỏ nó, anh cũng biết chưa chắc cậu cũng có tình cảm với anh, chưa chắc có tình cảm với một kẻ bẩn thỉu này.

- Đáng cười thật đấy, lúc đầu còn chối lên chối xuống mà nãy lại đỏ mặt kích động vì lời nói thô tục của tên đó.

Trong lúc trước khi gây cuộc ẩu tả , American đã nói:

- oh~ vậy sao? Chắc là những ngày mà cậu cùng tên German đó làm chuyện ấy ấy, khi gặp WHO thì không muốn chịu trách nhiệm nên chối chứ gì? Không biết trong quá trình làm việc ,hai người đã suy nghĩ chuẩn bị lễ cưới đến đâu rồi nhỉ?

Gò má anh nóng bừng, không nói không rằng mà đấm tên đó một phát. Khi ý thức được bản thì cũng là lúc mà anh bị đè ra đánh đến chảy máu. Cuba lắc đầu với biểu cảm lúc đó. Bước ra sơ cứu qua loa rồi tìm đến công việc để giải toả tâm trạng, mục đích muốn quên đi cảm xúc lúc đó. Anh thật sự không hề thích vậy. Vẫn là công việc đang làm dở dang thì phải đi cấp cứu, ngồi gặp bệnh nhân sau đó làm thủ tục để phẫu thuật ,tiếp theo sẽ vào phòng thí nghiệm để theo dõi mẫu thử nghiệm vừa mới sáng chế. Đến đêm thì cứ việc thức làm việc quần quật với giấy tờ rồi lại phải nghiêng cứu tiếp. Trước kia Cuba còn than trách sao lại nhiều việc đến vậy ,nhưng giờ anh xem nó là một thứ mua vui cho cuộc đời tẻ nhạt.

Hôm nay anh bận việc phải đi cấy ghép tim. Bước vào phòng phẫu thuật sau khi trang bị đầy đủ, bên trong là có hai người, một người đã bị thành kẻ thực vật sau một cuộc tai nạn giao thông, người nhà thì không muốn phải đau khổ khi nhìn con mình ngủ quanh năm trên giường bệnh nên cho đi hiến tìm và hai quả thận, đó cũng là di nguyện của thanh niên để lại. Anh cũng cảm động trước tình thương của đấng sinh thành và sự hy sinh của thanh niên trẻ tuổi này. Cuba bắt đầu tiến trình mổ thi thể để lấy tim, hai quả thận kia cũng đã được lấy từ trước, sau đó anh mô thi thể còn lại để ghép. Trong quá trình phải thật cẩn thận và tập trung cao độ để không để lại một sự sai sót nào. Thường việc cấy ghép tim thời gian sẽ kéo dài từ 4-6 giờ ,nhưng người thực hiện lại là một thiên tài nên rất nhanh 3 tiếng rưỡi đã hoàn thành. Sắc mặt bệnh nhân cũng đã hồng hào trở lại sau khi khâu lại vết mổ. Những người chứng kiến liền khen anh ,nhưng anh lại cảm thấy thương cho thanh niên kia. Chỉ vì một tai nạn mà đánh mất cả cuộc đời, anh hiểu đứa trẻ này, nó hiểu chuyện nên đành chọn hy sinh.

Bệnh viện giờ cũng đã vắng ít đi một số người. Anh lặng lẽ đến khoa phụ sản ,ở đó một căn phòng. Căn phòng dành cho những đứa trẻ bị bỏ rơi, nhìn những đứa trẻ sơ sinh vừa mới sinh ra chưa được gặp ba mẹ đã bị nhẫn tâm vứt bỏ nơi đây dù bọn chúng không hề bị khuyết tật gì cả. Cuba cũng sinh ở đây ,cũng bị nhẫn tâm vứt bỏ nơi đầy mùi thuốc sát trùng. Quý cô Argentina từ từ bước tới bên cạnh Cuba.

- Vì sao cậu lại đến vậy Cuba?

Anh im lặng một hồi ,đưa bàn tay chai sạn chạm lên tấm kính. Bờ môi mấp máy một hồi ,đôi mắt băng lam rũ xuống che sự u buồn.

- vừa rồi tớ mới cấy ghép tim.

- và không thành công à?

- không, vẫn thành công nhưng tớ lại thương xót cho cậu thanh niên đó, cậu ta hiểu chuyện đến nỗi đã ghi lại di chúc lại với tâm nguyện sau khi bị thực vật hãy mang nội tạng cậu ấy đi hiến cho người cần chúng, cậu ta thật anh hùng nhưng cũng thật đáng thương.

Cô đứng bên cạnh cũng dõi theo những đứa trẻ trong nôi. Nghe xong câu chuyện ,cô cũng hiểu cho anh. Argentina mỉm cười nói.

- cậu biết không, tớ cũng đang mong một anh hùng, một anh hùng đến mang hạnh phúc cho những thiên thần nhỏ.

- tớ biết mà, nhưng không biết phép màu nào sẽ đến với những đứa trẻ đó?

Anh rời tay nhìn cô ,cô thì vẫn đăm chiêu nghĩ vởn vơ. Cuba liền đưa ra một quyết định mà cả cô cũng không thể ngờ tới.

- Tớ có thể nhận nuôi một bé chứ?

Sau cuộc thí nghiệm thử phẫu thuật ung thư tim theo cách mới đã thành công với tỉ lệ cao vượt trội. Và cả bệnh viện cũng gần như choáng ngợp với tin tức Cuba sẽ nhận nuôi một đứa bé. East Germany nghe tin cũng phải tức tốc đến phòng làm việc của anh. Bước vào thấy anh đang âu yếm một đứa bé trong tấm khăn, mái tóc đứa bé đó màu nâu đỏ ,đôi mắt màu xanh của viên ngọc sa-phia tuyệt đẹp ,làn da trắng mũn mĩn.

- Dr. Cuba?

- hửm?

Anh quay lại nhìn ,ngay cả vẻ ngoài của anh cũng thay đổi theo. Mái tóc vàng óng được chải chuốc xuông mượt hơn ,gương mặt sáng sủa ,quần thâm cũng không còn, quần áo xưa lôi thôi giờ đã được chỉnh chu. Căn phòng cũng ít bừa bộn giấy tờ ,góc phòng cũng cho một cái nôi nhỏ nhắn ở đó tiện việc chăm sóc đứa bé. Cậu cũng phải hút hồn trước vẻ đẹp thật sự của anh.

- đứa bé đó..

- nó hả? Tôi nhận nuôi đấy! Tôi muốn hiểu cảm giác dành thời gian cho một người và đứa bé này cũng ngoan lắm đó.

Anh quay nhìn đứa con bé bỏng đang nghịch lọn tóc vàng của anh. Đôi mắt nó thật hồn nhiên anh muốn dành thời gian cho đứa bé ấy. Cậu đi đến ngó nhìn tên tình địch tí hon ,cậu cũng đã xác nhận tình cảm dành cho anh ,nhưng vừa hay lại xuất hiện một kẻ đáng lẽ phải đến sau khi cậu rước anh về dinh mới phải.

- a..ah..ah..

- con đói hả, Alan? Để papa pha sữa cho con nhé?

Anh đưa Alan cho cậu chăm giùm để đi pha sữa. Cậu nhìn nó bằng ánh mắt chán ghét ,và gần như nó cũng chán ghét nhìn cậu. Cuba khi đã khuất sau cánh cửa thì cậu mới nói chuyện với tình địch không răng này.

- Alan này ,giờ chúng ta sẽ nói chuyện một chút nhé ,để chú giới thiệu, chú là East Germany và con sẽ phải gọi chú là chú German, tương lai con sẽ phải gọi chú là cha nghe chứ?

Nó nghe xong liền đưa ra ngón giữa và ê a vài câu như muốn nói cậu không có cửa. Nhìn thái độ của nó mà cậu tức giận.

- đ*tm* thằng oắt con này, đừng để đến khi mày mọc răng thì lúc đó tao sẽ bẻ răng của mày.

Nói xong câu đó Alan liền khóc oe oe lên ,làm cậu hoảng không biết dỗ thế nào, thân là con út nhà German ,ngoài công việc và nấu ăn ra cậu không hề biết chăm con nít. Cuba ngó ra làm cậu càng lúng túng thêm ,cậu đưa nó lên cao giả vờ cho nó bay nhưng lại càng khóc to thêm ,dỗ ngon dỗ ngọt cũng không thành.

- thôi để tôi dỗ nó cho, phiền cậu rồi.

Về vòng tay của anh ,thằng bé cũng không khóc mà là sụt sịt. Cuba nhìn nửa con sang East Germany, thật sự thì cậu có biết gì về tâm lý không mà ngay cả tâm lý trẻ con cũng không biết vậy? Cậu ấm ức nhìn nó trong vòng tay mà ghen tị vô cùng. Anh nhẹ đặt đầu bình bú lên miếng nó và từ từ dốc bình sữa lên.

- à mà cậu tìm tôi có gì không?

- ah hả?? À thì là tôi tính mời anh đi ăn trưa cùng tôi..

- cảm ơn nhưng nay tôi đã tự nấu một hộp cơm mang đi ăn rồi.

Anh mỉm cười nhìn cậu đáp lại sự lòng tốt mấy ngày qua. Cậu xém chút thì ngã đùng ra do mất máu ,nhưng mà có thằng oắt con ở đây nên không thể mất mặt được, mục đích của cậu chính là đến dành mặt với Alan. Cậu đi đến vòng tay qua eo của anh ,cũng bất ngờ eo của anh rất nhỏ hơn so với nam giới bình thường. Khom người xuống kề lên vai anh.

- Dr. Cuba này, anh có dự định cho nó thêm một người người cha hay người mẹ không?

- hm.. tôi chưa có dự định đó, nhưng tôi quyết định sẽ một mình nuôi thằng bé vậy.

- Vậy sao, nếu mình anh chăm con khó quá ,có thể tôi sẽ giúp anh chăm nó và đồng thời làm bạn đời của anh được chứ?

Đến đây ,tim anh đang đập loạn lên ,vệt đỏ xuất hiện trên mặt anh kéo dài đến mang tai. Anh ngại ngùng cố tránh mặt cậu ,nhưng cậu cũng thấy được vành tai đỏ của anh.

- Không..không cần đâu ,tôi có thể tự chăm được ,ngoài kia...còn nhiều người khác có thể làm bạn đời với cậu ,cậu nên tìm thử một ai đó phù hợp đi.

Cậu làm mặt mếu nhìn anh ,tay còn lại cũng ôm luôn cái eo nhỏ ,kéo anh vào trong lòng mình ,thủ thỉ.

- tại sao tôi lại phải phí công và thời gian để tìm nửa kia trong khi người ấy trong lòng tôi rồi này.

- từ khi nào cậu lại biết nói mấy câu đó vậy?!

Cuba lúng túng hỏi cậu ,không thể tự dưng hôm nay cậu lại nói mấy lời ngon ngọt thế được. Nhưng anh lại có phản ứng như mấy cô thiếu nữ khi được chàng trai mình thích thả thính. Vừa hay một cậu y tá đến tìm anh và gặp được cảnh không nên nhìn. Thế là lại thêm một tin đồn lan rộng hơn việc chất thải làm ô nhiễm nước. Dr. Cuba và Dr. German thật sự là người yêu của nhau!!?

Việc chăm con cũng hơi khó khăn, từ khi nhận con ,anh bắt đầu sắp xếp công việc ổn thỏa, dành thời gian 5 tiếng với con. Lúc đầu Alan còn khóc dữ lắm vì sợ ,nhưng cái gì cũng đều phải gục ngã cái nhan sắc này ,cả nó cũng vậy. Sau một hồi khóc ,thì nó trở nên ngoan ngoãn cho anh vỗ về. Dần anh cũng cảm thấy dễ dàng chăm con ,từ việc chăm con bú sữa ,thay bỉm ,ru ngủ và chơi với con cũng không khó mấy, gần như thằng bé không khóc nhiều mấy chỉ cần làm mặt mếu mếu là anh đủ hiểu bé con muốn gì rồi. Cuba còn tưởng East Germany làm bác sĩ Tâm thần thì ít nhất cũng hiểu một số tâm lý, nhưng có vẻ là anh lầm rồi...

Alan giờ cũng đã biết ngồi ,biết bò nên Cuba cũng lót sàn là thảm lông mềm để tránh việc nó tập đi bị ngã. Giấy tờ anh cũng đã cất gọn lên kệ. Người ngoài vào người bệnh đến tư vấn cũng phải đến nực Alan vài cái. Cũng một số người mang con cái đều sẽ để đây chơi với nó rồi đến giờ mà đón về, hoặc sẽ là những em nhỏ bị ung thư cũng đến đây chơi. Phòng làm việc của anh không khác gì là nhà trẻ mấy nhưng WHO cũng không hề ý kiến gì, những đứa trẻ đến đều rất ngoan không đụng chạm gì đến bàn làm việc của anh. WHO đôi khi còn muốn vào ngủ cùng với đám con nít.

East Germany cảm thấy bản thân giờ nhiều việc hơn mình tưởng, cậu cố làm hết công việc nhanh nhất có thể để đến với người mình yêu. Nhưng không thành rồi ,cô bé Anna vẫn là một sự cản trở đối với cậu. Bệnh tình của cô bé cũng đã ổn những cô bé lại không chịu hợp tác với cậu để giúp cô loại bỏ nhân cách xấu xa kia.

- Dr. German?

- sao thế Anna?

- con muốn đến phòng Dr. Cuba chơi, các bạn ấy nói nơi đó có một nàng tiên và một thiên thần nhỏ.

Các đứa trẻ khác từng đến cũng kể lại cho Anna biết ,cô bé rất tò mò và muốn cậu dẫn cô bé đến. Đôi mắt lục bảo long lanh nhìn cậu ,cậu cũng gật đầu đồng ý. Không phải cậu gục ngã mà cậu đang thầm cảm ơn cô bé đã tạo ra cho cậu một cơ hội tuyệt vời này. East Germany tức tốc bế cô bé đến phòng Dr. Cuba ,vì nay anh đang rất rảnh!! Bước đến cửa phòng ,cậu thật sự rất hồi hộp đến mức phải rung tay đưa lên cửa. Mỗi lần gặp anh là cậu cứ hồi hộp không thôi ,lúc đầu tưởng lo một thứ gì đó không quan tâm nhưng giờ cậu đã biết yêu rồi ,lần đầu tiên cậu hồi hộp như vậy.

Cốc cốc cốc.

- Dr. German đây ,Dr. Cuba có đây không ạ?

- Vào đi.

Cậu bước vào theo sau là Anna ,Cuba hiện giờ đang tư vấn cho một người phụ nữ ,bên dưới là hai đứa trẻ đang chơi với nhau. Người phụ nữ đó có vẻ thích thú với chàng bác sĩ trước mặt ,sau khi khám xét tư vấn xong, cô liền nói chuyện vẩn vơ với anh.

- ừm.. Đây là con anh hả? Vợ anh đâu?

- đúng vậy là con tôi ,tôi vẫn đang độc thân gần 30 rồi ,chưa có vợ, đứa bé này là tôi chỉ nhận nuôi thôi.

- ô ,vừa hay tôi là người phụ nữ đã goá chồng--

- Dr. Cuba này ,tôi có việc cần nhờ anh chút.

Cậu nhảy hỏng vô nói ,ngăn việc người kia đi bước nữa. Nhắm đến anh thì mơ đi ,thấy cậu cô ta liền bất ngờ sau đó nở nụ cười bí hiểm liền bế con chào tạm biệt đi về. Anna thì vui vẻ ngồi chơi với Alan, anh thấy cô bé đó liền hỏi.

- cô bé đó...

- à ,là bệnh nhân của tôi ,nó muốn qua đây chơi nên tôi dẫn qua tiện thể nhờ anh khám xét sức khỏe của tôi.

Anh sắp xếp lại tài liệu không thèm nhìn cậu dù chỉ một chút khiến cậu có chút mủi lòng. Cô bé Anna ôm Alan trong lòng nhìn cũng buồn thay cho cậu ,còn Alan thì vui vẻ không tả nổi.

- Khám sức khỏe thì mời cậu đến khoa sức khỏe tìm anh Phóng mà khám.

- không không phải ,dạo gần tim của tôi cứ hay đập mạnh khi được gần người ấy, cũng cảm giác thật đau nhói khi người đó bên cạnh một người khác, vừa rồi tim tôi mới đập lệch một nhịp rồi đó ,anh xem tôi bị bệnh gì rồi?

Anh xoa xoa mũi suy nghĩ, trong sách và tài liệu cũng có ghi chép một loại bệnh này sao? Anh cũng không biết ,đưa mắt nghi hoặc nhìn đối diện với đôi mắt lục bảo đó nói.

- tôi nghĩ cậu mắc bệnh nan y?

- không ,anh chuẩn đoán sai rồi, anh hành nghề lâu hơn tôi mà anh không biết sao?

Cậu đứng dậy nâng cằm anh ,gò má anh xuất hiện những phiến hồng nhạt nhoà, lắp bắp trách mắng hỏi lại.

- Cậu...cậu biết thì cần gì phải mất công đến đây, thế thì cậu bị gì?

East Germany mỉm cười ghé sát tai anh, làn hơi nóng cứ phả vào từng câu nói, chất giọng trầm ấm người Đức cứ thế phát ra khiến bao chị em rụng trứng.

- Đó là dấu hiệu của việc Tôi Yêu Anh.

Đến đây anh đỏ mặt dùng sức bình sinh đẩy cậu về ghế ngồi ,nhanh chóng lấy tay che lại bản mặt đang đỏ bừng. Dù cậu thông minh hơn anh nhưng anh không hề ngốc tới mức thứ mà cậu nói là thứ gì, anh ngại ngùng không dám nhìn thẳng mặt cậu đang cười khoái chí kia. Còn hai đứa vẫn ngây chơi đồ chơi với nhau bình thường. Alan nhìn papa mình đang che mặt với bản mặt đáng ghét kia đang cười kia ,nó liền tưởng papa nó bị bắt nạt. Nó nắm lấy thanh kiếm nhựa bò đến chỗ chân cậu ,dùng đôi chân bé nhỏ cố gắng đứng dậy sau đó quơ đập đập vào chân cậu. East Germany nhìn tên tình địch không răng còn hơi sữa mẹ đang đánh mình liền cười lớn hơn. Anna thở dài tiến đến nhắc cậu đừng bắt nạt Alan.

- chú đừng bắt nạt Alan thế chứ.

- chú biết nhưng mà Alan đánh chú không khác gì đang haha.

Cậu cười không ngậm được mồm liền cười lớn ,Alan thấy không sĩ nhê gì liền dùng tuyệt chiêu cuối. Nó bò sang chỗ anh làm mặt mếu cái ờm thì không còn sau đó nữa. Cuba đã mắng cậu một trận vì tội đi ăn hiếp trẻ con, Anna thì không những bênh vực lại còn an ủi cậu bằng những câu thâm độc ,khỏi nói cũng biết Annie chính là kẻ nói những câu đó. Cậu tổn thương liền mếu máo nói.

- Anh sao lại bênh Alan thế chứ?! Cả con nữa!!

- vì nó là con tôi!!

- Vì chú không những bắt nạt Dr. Cuba lại còn bắt nạt Alan nữa.

- Thì ra mấy người cùng một giuộc với nhau!!

Một năm đã qua ,Alan giờ đã lớn hơn chút ,biết đứng ,biết đi làm anh mừng không tả nổi. Nó cũng đang dần bặp bẹ nói ,anh cũng tập nói cùng con cho quen dần. Cuba quyết định sẽ mua một căn hộ cho hai cha con sống chung ,đầy đủ tiện nghi ,đỡ mất công cứ phải xuống căn tin nấu. Trước kia cậu cũng có một căn nhà ,nhưng nó xập xệ đến nỗi nóc nhà có thể cuốn bay đi bất cứ lúc nào. Và người hóng tin nhanh nhất vẫn là East Germany, thế là cậu mời anh về nhà ở một thời gian ,dù sao thì nhà mới có mỗi Nazi được hồi sinh và West Germany thì ở mịa bên nhà Russia rồi ,cơ hội tốt để giới thiệu cho ông bố già về con dâu sắp tới. Anh lúc đầu còn chối phăng nhưng cậu quá mặt dày và đã vứt cái được gọi là liêm sỉ từ lâu, nên mới bất lực đồng y chứ anh có muốn đâu. Alan còn khóc nháo lên vì sự góp mặt của cậu. Đến lúc cậu lái xe ra đón thì mặt thằng bé vẫn tỏ vẻ ghét cay ghét đắng khi ở nhà cậu.

- Đây là nhà của tôi ,cha của tôi mới hồi sinh lại cách đây vài có hơi cau có chút ,anh thông cảm nhé.

Nhà cậu cũng không có gì để nói là quá giàu hay quá nghèo, gia đình cậu khá giả. Căn nhà theo phong cách cổ điển những năm 19xx, sân nhà không mấy to lắm ,bên hông nhà có vườn hoa nhỏ và hai cây táo lớn tuổi. Giữa vườn hoa có bàn trà nhỏ dưới mái buồm, ở đó có một người đàn ông tầm 40 tuổi nhưng nhan sắc không có giấu hiệu là sắp già đi. Mái tóc người đó màu đỏ nâu ,chuẩn di truyền nhà German. Đôi mắt đen láy nhưng cũng không quá đậm ,xen kẽ trong đó là vệt màu đỏ huyền ảo. Giữa mặt có một giấu thập ,đặt chứng của Đế Chế Thứ Ba. Anh bế Alan trên ,cậu thì xác cái balo và chiếc cặp táp của anh ,dẫn anh đến gặp mặt ông.

- Cha!! Con về rồi đây!! Và con cũng đưa Dr. Cuba về rồi này ,cả Alan nữa!

Cậu hớn hở đi đến ,ông cũng đặt tắc trà xuống nhìn người mà thằng con út tối ngày cứ kể lể ,rồi than sợ sẽ không cưới được. Nhìn đứa bé trên tay anh ,ông không khỏi tặc lưỡi vài cái, suốt ngày ngày lo sợ không cưới người ta, đến giờ chưa chịu trách nhiệm, thằng con của ông tồi hết sức.

- Sao đến giờ mày mới cho tao gặp con dâu của tao hả thằng kia?! Người ta đẻ con ra cho mày rồi giờ còn chưa chịu trách nhiệm mà ở đó tối ngày cứ than sợ không cưới được.

- Ơ?! Khoan đã cha ,nghe con giải thích đã!! Cha hiểu lầm rồi!! Á!!

- Lầm lầm cc, nay tao không đánh mày thì tao đếch phải là Nazi!! Này thì dám đi hiếp con nhà người ta ,sao mà mà mày tồi quá vậy?!

Cuba đứng chết chân ở đó ,ủa là sao? Gì mà con dâu? Tính ra là anh ế chổng mông đến giờ chưa có ai hốt ,tự dưng về ở ké nhà cấp dưới cái thành vợ người ta luôn rồi? Logic gì đây? Alan trong vòng tay anh vẫn đang cười khoái chí nhìn chú nó ăn hành sấp mặt. Đến khi Nazi đánh cậu một xong ,ông đi đến lật mặt nhanh hơn bánh tráng.

- Con là Cuba phải không? Để con phải khổ rồi ,để ba bế cháu nội dùm cho ,con cứ thoải mái nghĩ ngơi nhé.

Ông dịu dàng bế nó về bàn tay của mình ,với kinh nghiệm có con từ hồi 12 tuổi nên giờ cũng không có gì là quá khó đối với ông. Anh cũng tiện thể giải thích cho ông nghe.

- Dạ ,Bác có hiểu lầm gì ở đây rồi, con và East Germany chưa có quan hệ gì với nhau hết ,còn đứa trẻ này là do con nhận nuôi thôi ạ, thằng bé tên Alan.

- úi giời, có sao đâu, dù sao bác cũng lỡ đánh thằng đó rồi thôi kệ đi ,con cứ ở thoải mái ,trước sau gì cũng là người nhà của nhau thôi con.

- Rốt cuộc con có phải con ruột của cha không vậy?

- phải nhưng giờ mày thành con ghẻ rồi con ạ.

Cậu đau đớn,cậu gục ngã khi bị chính cha ruột nói câu nào không thể đau hơn. Nhưng vui cái ít ra ông ấy cũng chấp nhận tình yêu đồng giới này, và vui hơn khi thấy anh đỏ mặt vì câu nói vừa nãy. Thầm cảm ơn Nazi làm một cây cầu nối cho tình yêu giữa cậu và anh. Anh đi đến đỡ cậu dậy ,bây giờ Nazi đang mang Alan nhầm là cháu nội đi chơi rồi.

- Cậu không sao đấy chứ? Đây là lần đầu tiên tôi được gặp ông ấy đó.

- Haha ,nhìn ổng đáng sợ vậy thôi chứ ông ấy yêu gia đình lắm đó.

Cậu dẫn anh vào nhà tự sơ cứu mấy vết đánh trên người, bị hiểu lầm thôi có cần phải đánh đến mức như này không ,nếu là thật chắc cậu cũng được một vé tham quan phòng hồi sinh mới sáng chế của WHO quá. Anh theo chỉ dẫn lên lầu đến căn phòng mà cậu đã xếp cho anh ở một thời gian. Căn phòng cũng không quá rộng hay nhỏ ,đủ cho hai cha con anh ngủ ở đây. Một chiếc giường đôi ở góc phòng ,bàn làm việc thì đối diện với cửa phòng ,đằng sau là ban công nhỏ. Cuối giường có tủ quần áo ,và bên cạnh là kệ sách. Cách bố trí đối với anh có hơi khó chịu ,thế là tự mình bố trí lại căn phòng sao cho ưng nhất. Xong thì anh mới cất đồ vào tủ ,xuống lầu xem cậu đang làm gì. Xuống thì cậu đang bận gọi điện cho một ai đó ,mà ngôn ngữ thì anh không hiểu cho mấy ,ngôn ngữ mà anh biết là tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh, ngôn ngữ anh sử dụng hằng ngày là tiếng Anh cho tiện việc giao tiếp. Cuộc gọi kết thúc ,thấy anh liền mỉm cười hỏi anh đã đói chưa. Nụ cười khiến tim anh đập liên hồi ,đỏ mặt quay đi chỗ khác ấp úng nói.

- tôi..chưa có đói mấy đâu, đợi hai người ấy về ăn cũng được. Để tôi xuống giúp cậu nấu được chứ.

- Thôi không cần ,giờ vẫn còn sớm ,nấu có xíu là ngay thôi ý mà, à mà anh có thích căn phòng đó không?

- Có ,phiền cậu cho thời gian sắp tới rồi.

- có phiền hà gì đâu ,anh ở đây tập dần cho quen ,kiểu gì anh cũng sẽ tôi ở đây đến trăng lòng bạc đầu rồi còn gì ,cha tôi thì bị ngài Ussr bắt về làm vợ ,anh trai tôi sắp tới đến cuộc hôn nhân với Russia. Giờ chỉ có mình tôi ở đây thì buồn quá.

Anh đỏ mặt không dám nhìn cậu ,tìm đại một lí do nào đấy nhưng lại bị cậu phát hiện và giữ lại. Anh giờ hệt như một chú thỏ nhỏ bị mắc kẹt lại trong lồng sắt, ừ thì bây giờ anh đang ngồi lọt vào trong lòng cậu trên ghế sofa, cậu như phê cần ôm chặt anh len lén hít mùi hương trên người ,mùi bạc hà dịu thanh mát. Đến khi Nazi và Alan về thì mới dừng lại hành động thiếu liêm sỉ này.

- Oa oa...ôn..ong..

- Alan ,nghỉ chơi với ngài Nazi một xíu để cho ngài ấy nghỉ ngơi đi con.

- Không sao không sao ,ta mới có 37 tuổi nên không sao đâu, sức của ta vẫn khoẻ.

Đang chơi vui thì tự nhiên lại về với papa ,nó khóc toáng lên đòi chơi với Nazi nữa. Anh khó khăn dỗ nó, đã lâu anh không gặp trường hợp này nên anh dỗ nó hơi lâu. East Germany cũng đã vào bếp chuẩn bị bữa tối, cậu còn tính bỏ Alan vào nấu canh luôn nhưng nhớ đến trận sáng nay nên im lặng. Đến tối thì Nazi xung phong xin anh cho Alan ngủ cùng ,nghĩ Nazi cũng có kinh nghiệm chăm con nên cũng cho phép. Đi ngủ ,anh mặc đồ Pijama màu xanh lam ,đồ Alan mặc anh cũng thay cho và cả thay bỉm. Nằm lên chiếc giường, lần đầu tiên anh ngủ trên một cái nệm êm ái.

Từ nhỏ sống trong cô nhi viện ,anh ngủ trên chiếc giường xập xệ, lên 5 thì được Spain mang về ,nhưng ông lại lạm dụng anh và vứt anh trong một căn phòng tối tăm ,ở đó chỉ có mỗi mấy tấm bìa giấy cứng làm nệm cho anh ngủ mỗi đêm. Lớn thêm chút thì được American đến "cứu", nhưng nơi anh ngủ cũng không thể đàng hoàng hơn xíu ,nhưng ít ra cũng có một cái nệm cũ bẩn thỉu ở đó ,và anh cũng không thoát được việc bị lạm dụng. Nó dần trở thành một nỗi ám ảnh đáng sợ của anh ,sau một thời gian dài ở địa ngục thì anh cuối cùng thoát khỏi sự giam cầm của hắn mà đi theo Ussr, với trách nhiệm là y tá trong quân sự. Ussr cũng chu đáo sắp xếp cho anh một chỗ ngủ ,dù đệm có hơi cứng nhưng ít ra nó đỡ hơn hai nơi trước. Nằm yên trên giường êm ,nhớ lại những khoảng thời gian trước đó và hiện tại, anh cảm thấy bản thân đúng thật là bẩn thỉu. Từng bị người khác cưỡng hiếp cái thân thể này giờ lại khao khát muốn yêu cậu, nếu như cậu biết được quá khứ của anh thì liệu cậu có ánh nhìn gì với anh đây? Hay cũng sẽ như tên Mẽo đó?

- Tệ thật ,rơi khi nào không biết vậy?

Anh quẹt đi dòng nước ấm chảy xuống khoé mắt thấm vô mái tóc vàng hoe của mình. Tiếng mở cửa vang lên ,anh phản xạ ngồi dậy nhìn là ai. East Germany đứng ở cửa cũng dừng lại với trên tay là ly sữa ấm nóng.

- Anh vẫn chưa ngủ sao?

- chỉ là...tôi có vài thứ suy nghĩ nên không ngủ được.

- Tôi sợ anh không quen ngủ đây nên vào nói chuyện tâm sự tí ,ly sữa này tôi pha cho anh đấy.

Cậu đóng nhẹ cửa lại tránh làm tiếng động mạnh ảnh hưởng đến hai người kia, dù sao cũng là người già trẻ em mà. Anh co người lại ôm chân, nhường diện tích cho cậu ngồi. Cậu đặt ly sữa trên bàn ở đầu giường, thấy anh phản ứng như vậy cũng liền ngồi bên cạnh hỏi.

- đó là phản ứng tự nhiên của anh sao?

- cũng không hẳn mấy.

Anh tự động cúi đầu xuống vào giữa hai đầu gối. Cậu trèo lên ngồi hẳn, cậu cũng xích gần cạnh anh.

- Này Dr. German, cậu nghĩ sao về tôi?

Một câu hỏi phá tan bầu không khí đang có dấu hiệu trở nên ngượng ngùng. Cậu xoa xoa cằm suy nghĩ.

- Lần đầu tiên tôi bước vào Bệnh Viện Countryhumans, tôi gặp anh qua một tấm ảnh, lúc đó tim của tôi đã đập sai một nhịp, lần đầu gặp anh tôi rất hào hứng và cũng rất lo lắng khi anh lại bán mạng cho công việc. Khi anh đứng trên bục giảng và bàn phẫu thuật lúc đó ,tôi lại dần có một ánh nhìn khác về anh, từ khi nghe anh nhận nuôi Alan lúc đó gần như tôi phát ghen lên ,cố gắng xử xong nhanh công việc để bên cạnh anh nhiều hơn nhưng bệnh rối loạn đa nhân cách của Anna vẫn là sự cản trở. Thật sự mà nói anh là người tôi vừa ngưỡng mộ vừa là người khiến tôi biết yêu là gì.

Anh vẫn giữ nguyên tư thế lắng nghe cậu nói về bản thân mình, anh ngại ngùng khi nghe đến câu cuối. Cậu thật sự rất tốt ,cách cậu quan tâm và cách cậu theo đuổi anh với những lời thả thính đó ,anh cũng dần chìm vào mối tình này. Và quá khứ một lần nữa dập tắt đi sự ngọt ngào đó. Cuba nói nhỏ ,đủ để cậu nghe thấy.

- Tôi thật sự không đáng để cậu yêu đâu East Germany à.

Cậu ngỡ ngàng bàng hoàng trước lời nói đó, đây không phải từ chối tình cảm của cậu mà là trốn tránh. Cậu cũng không để tâm gì vẫn dang tay chờ đợi anh đến ôm.

- Vì sao? Anh có thể kể cho tôi biết lí do vì sao chứ?

Cậu tiến sát lại gần anh chút ,Cuba vẫn không động đậy hay di chuyển. Anh cúi gằm mặt xuống che đi những hàng nước mắt sắp tuôn ra.

- Tôi vốn mồ côi, sống ở trong cô nhi viện từ khi còn sơ sinh ,đến khi lên năm ,tôi được một đàn ông Tây Ban Nha đến rước đi và...ông ta đã cưỡng hiếp tôi , trong suốt thời gian đó. Chơi tôi đến khi chán chê thì mang đi bán sang Mỹ ,rồi lại rơi vào tay một người đàn ông khác và ông ta hành hạ tôi. Lớn thêm nữa ,tôi chốn thoát khỏi ông ta sang Nga và làm quen với chiến tranh...

Anh càng kể càng khóc, sinh ra thiếu thốn tình cảm ,tuổi thơ chỉ quây quanh toàn tình dục và sự dày vò ,đau khổ trong chiến tranh. Cậu vẫn ở bên cạnh anh ,lắng tai nghe tuổi thơ đầy tăm tối và ám ảnh đến tận bây giờ. Anh kể xong chỉ còn là tiếng thút thít,cậu vương tai ra ôm anh vào lòng.

- Tôi thật sự rất bẩn thỉu,không xứng được nhận tình cảm của cậu.

- Xin anh đừng chối như vậy...anh khiến tôi đau lắm đó, dù anh có ra sao tôi vẫn một mực yêu anh. Bây giờ tôi không ép anh phải đáp lại tình cảm của tôi ngay bây giờ.

Anh dè dặt như một đứa trẻ nhút nhát khi gặp người lạ. Anh do dự một hồi ,hai bàn tay run rẩy đưa ra đặt lên tấm lưng kia. Cảm giác ấm áp thật ,được một ai đó bao bọc bảo vệ thật ấm áp. Anh mím môi mặc kể gương mặt đang dần đỏ lên như trái cà chua, anh bấu vào tấm phải sợ cậu sẽ vuột mất. Cậu cũng chả khá là bao ,chiếc kính của cậu cũng đã phủ một lấp sương mà ảo ,gương mặt đỏ chót, tâm trí cậu rối bời. Cuba thật sự đang ôm cậu, trong vô thức ôm chặt cậu hơn ,miệng méo mó nặng ra nụ cười thoả mãn. Cảm giác thật phê tuyệt.

Anh nhắc khéo cậu nên đi ngủ sớm ,cậu được đà kéo anh xuống giường tắt đèn ngủ. Vẫn giữ anh không rời ,dù anh có cố đẩy hay nói thì vẫn thua chàng trai trẻ này đây. Anh bất lực quay người lại hướng về tủ sách rồi dần thiu vào giấc ngủ, đêm nay có vẻ là anh ngủ ngon giấc rồi ,cả đêm không còn phải giật mình thức giấc nữa. Anh nằm ngủ, mơ thấy Alan đang vui chơi giữa vườn hoa xinh đẹp ,tay anh cũng đang trong một bàn tay to lớn ,ngước lên thì gương mặt người ấy mờ nhoà. Dần dần hiện ra trước mắt, đôi mắt lục quen thuộc đó dịu dàng nhìn anh, mái tóc nâu đỏ ngắn bay theo hướng gió. Cuba mỉm cười dựa vào lòng East Germany ,một tình yêu hạnh phúc đã đến với anh sau khi anh trải qua một cuộc đời đầy sóng gió.

Hôm sau ,trời còn chưa kịp rạng sáng, bình minh chỉ mới hé một chút như đang lấp ló vì thứ gì đó. Anh tỉnh dậy vương vai sau một giấc ngủ trọn vẹn trong đời. Nhìn sang thấy cậu vẫn đang ngủ ,ở góc nghiêng này nó đẹp đến hút hồn. Cuba ngắm nhìn thật lâu ,thật sự giờ anh mới nhận ra cậu đẹp trai như thế nào. Đường nét trên khuôn mặt góc cạnh ,mũi thanh cao ,bờ môi mỏng dài có chút xệ xuống. Anh vuốt ve gò má cậu ,càng nhìn cậu tim anh càng rung động mạnh hơn ,nhìn vào bờ môi đó thật quyến rũ. Anh ngại ngùng rút tay về sợ cậu thức dậy ,nhưng vẫn nghe tiếng ngáy khò khò anh liền nhẹ nhõm. Nhìn lại bờ môi, anh thật muốn áp môi mình lên đó ,nghĩ cậu ngủ say vậy chắc chắn sẽ không sao đâu nhỉ? Chỉ trong phút chốc anh đã thành kẻ ngốc, không hề biết cậu nãy giờ chỉ vờ ngủ ,cũng biết nãy giờ anh đã làm gì. Anh vẫn ngây thơ tin cậu vẫn còn đang ngủ nên cuối xuống lén hôn lên khoé miệng cậu ,anh không đủ cam đảm để hôn lên đó.

Tiếng khóc của Alan vang lên ,anh tức tốc rời giường ra khỏi phòng tìm nó. Mặc cho cậu đang dãy tành tạch như cá mắc cạn.

-Cuba vừa hôn mình ,ối giời ơi, cái biểu cảm khiến mình hưng phấn quá!!!

Hôm nay vẫn đi làm bình thường nhưng nay Alan phải ở nhà chơi Nazi ,Nazi thì vui vẻ nhận công việc làm bảo mẫu cho nó. Cuba thơm nó một cái sau đó mới lên xe cùng East Germany. Đến nơi ,cậu dừng xe ở bãi đậu ,anh định bước xuống thì bị cậu giữ lại.

- Anh không tính chịu trách nhiệm à?

- Trách nhiệm gì?

Cuba đầu nổi dấu chấm hỏi nhìn cậu , East Germany nhếch mép kéo anh lại gần ,biểu cảm thay đổi thành mặt mếu ,tay còn chỉ lên môi.

- Sáng nay anh hôn tôi giờ lại còn bỏ chốn là sao? Chịu trách nhiệm đi chứ~

Anh đỏ mặt đưa tay đẩy mặt cậu ra xa.

- chắc là...cậu nhầm rồi ,tôi làm gì có..

- Dr. Cuba hư quá nhen, nay còn lại nói dối cơ đấy.

Không để anh nói thêm ,cậu nhanh chóng hôn lên bờ môi xinh đẹp trước mắt. Luồn lưỡi vào trong khoang miệng anh ,hết trêu đùa cái lưỡi rụt rè kia rồi lại làm loạn trong khoang miệng. Bị hôn bất ngờ ,anh muốn đẩy cậu ra rồi hét lên ,cảm giác này thực sự rất giống như lúc đó nhưng sao thay vì ghê tởm và chán ghét anh lại muốn nó nhiều hơn? Hai bàn tay cấu vào áo sơ mi của cậu khiến chúng trở nên nhanh nhúm, cả cơ thể anh như không còn xương sống mà mềm nhũn dựa vào cửa xe. Cậu được đà cứ thế tàn phá trong khoang miệng anh, tiếng rên của anh khiến cậu càng muốn xoạc anh tại đây luôn ,nhưng nhớ đến việc ám ảnh tâm lý của anh nên cậu chỉ dừng lại cái hôn mạnh bạo này. Đến khi anh không hơi để tiếp tục, cậu luyến tiếc rời xa bờ môi xưng tấy đó kéo theo là sợi chỉ bạc óng. Cậu quệt đi nước miếng còn chảy dãi khỏi khoé miệng ,nhìn thành phẩm mình tạo ra ,bây giờ anh trông hết sức là gợi tình. Gương mặt xinh đẹp trở nên đỏ chót ,đôi mắt băng lam đã phủ lên một lớp sương mờ ảo. Quần áo xộc xệch lộ xương quai xanh xinh đẹp, mái tóc vàng hoe trở nên có chút rối.

- Hehe...trả thù anh vì nụ hôn sáng nay.

- Đồ đáng ghét...

Anh thở hổn hển đưa mắt nhìn cậu ,trước kia còn dễ ưa sao nay khó ưa thế không biết. Cố gắng ngồi lại hẳn hoi ,chỉnh tề lại quần áo sau đó bước xuống xe. Cậu tắt xe sau đó loi nhoi theo sau anh vào bệnh viện tiếp tục công việc đang dang dở chút. Nhưng có điều nay cả bệnh viện đếch cần phải ăn cơm vì có hai người nào đó rải cơm chó khắp cái bệnh viện này đến phòng thí nghiệm rồi. Nhìn ngứa mắt thật đấy chứ. Thời gian cứ thoi đưa ,Cuba cuối cùng cũng đã chịu chấp nhận tình cảm của East Germany trước khi cậu đến Châu Phi làm việc ở đó một tháng. Cậu vui mừng hết sức, hôn khắp mặt anh sau đó mới chịu đi trong nước mắt. Thử hỏi xem ,mới được lên chức người yêu cái đã phải xa nhau 1 tháng. Quý cô Argentina vừa hay biết tin liền trêu chọc anh ,Mặt Trận cũng tìm đến chúc mừng rồi than vãn anh cũng rời xa y như thằng Việt Nam kể từ khi về nhà chồng, y còn nghĩ nó bên đó khổ lắm cơ nhưng y làm sao hay biết. Việt Nam ở nhà chồng ,China cưng nó như trứng hứng như hoa ,mọi việc nhà đều do hắn làm ,nó thì cứ việc mà nằm nghỉ ngơi ,ăn rồi ngủ sau đó là dưỡng thai thôi ,vì Việt Nam giờ đã mang thai đứa thứ 3 rồi.

Lần sinh nhật thứ 28 của anh cũng là lúc cậu từ Châu Phi về. Vừa đúng lúc Nazi đã dẫn Alan sang nhà Ussr chơi rồi ,cả hai cứ thế thoải mái hoan ái cả đêm.

Bên nhà Ussr , West Germany còn không tin bây giờ mình đã có thằng cháu để bồng rồi.

- Ủa ,vậy thằng East nó Top hay Bot vậy ba?

- Mày xem ,nguyên cả gia tộc mình toàn Bot trừ ông nội mày và thằng em mày đấy.

West Germany bế Alan trên tay không khỏi hoài nghi nhân sinh. Phận là anh trai mà lại thua thằng em đáo để này, thật mất mặt. Russia đi đến vỗ vai y an ủi ,Ussr thì đang rửa chén.

- mà hôm nay sinh nhật anh dâu mày ấy ,chắc giờ thằng đó hành Cuba đéo còn ra thể thống gì rồi.

- gì?! Cuba trước giờ ế chổng mông vậy giờ mới có người hốt á?!

Ussr từ trong bếp bước ra, bất ngờ khi biết cấp dưới giờ mới có người hốt. Russia thì vẫn sốc không kém.

- Woa ,thằng bạn chí cốt đó giờ lại có sở thích lái mái bay ta ơi...

- và thằng cha mà lại có sở thích gặm cỏ non ha.

- thôi thôi, giờ phải xem coi chúng ta sẽ mời bao nhiêu bàn cho đám cưới này đây...

Chỉ có mỗi Alan vẫn không hiểu chuyện gì mà vẫn cứ bàn về papa nó, nó biết papa nó xinh đẹp rồi nên đừng có mà bàn tán nữa, chớ nó làm gì có biết sau này nó sẽ gọi một người một tiếng "bố" chứ.

Vài năm sau, tại căn phòng của WHO. Hắn vẫn đang nhức óc xử lý mấy đống giấy tờ trên bàn. Đang bấm máy tính thì hắn chợt thấy tấm thiệp màu bạc hà nổi bật trong đống giấy tờ trắng xoá. Hắn tò mò cầm lên ,tưởng thư từ gì liền mở ra ,đập vào mắt hắn là hai cái tên cấp dưới thiên tài trong đó với một dòng chữ khiến hắn choáng váng hơn "ngày x tháng x năm xxxx sẽ tổ chức đám cưới tại nhà thờ Berlin". WHO ngồi thu mình trồng nấm trong góc phòng ,tiền cưới thì hắn không lo nhưng vấn đề là ai sẽ đến hốt hắn đây?! Cả cấp dưới đã về chung một nhà rồi kìa!! Hắn ghen tị quớ.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro