ANH, CHUYẾN TÀU VÀ LỜI HẸN.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Quãng thời gian làm sinh viên dường như thật đáng quý biết bao khi mà giờ đây những áp lực cuộc sống đèn ép quá đỗi ngộp ngạt. Tôi vốn dĩ là một con bé hay suy nghĩ đội cho mình lớp vỏ bọc vô tư. Chính cái hay lo xa ấy đã đẩy tôi vào một góc riêng, à không, phải nói là tôi tự mình đi vào góc riêng ấy, tự xoay sở lấy, tất cả, một mình. Bởi lẽ, tôi dường như không dám chắc rằng mình sẽ không vô tình mà trở nên hờ hững với những người yêu thương tôi. Phải, sợ hãi, nỗi lo của những con người chưa đủ niềm tin vào thái độ tình cảm của bản thân mặc dù thừa lý trí để tự tin trong công việc. Hôm nay, lại một lần nữa, tôi thấy nhớ những ngày xưa cũ, ngày mà tôi có yêu thương bên mình, ngày mà tôi vô tâm để nó trôi tuột khỏi tầm với. Nỗi nhớ hôm nay thật kỳ lạ, nó rúng động tâm trạng tôi đến ê chề. Mặt trời cũng đã lên cao, mà tôi thì đủ hiểu bản thân để nhận ra "Hôm nay mình không ổn". Được rồi, muộn giờ làm rồi, nghỉ việc một hôm vậy. Phóng tầm mắt ra ngoài khung cửa sổ một lần nữa, tôi chợt muốn đi đâu đó mà không phải chạy xe trong cái thành phố ồn ã này. Về ngoại ô? Ừ, về ngoại ô thành phố. Chẳng phải thành phố có một tuyến tàu buýt về ngoại ô đó sao. Lên đường nào.

Ga Sài Gòn buổi sáng một ngày thường trong tuần, không xô bồ, không chen chúc, nhất là chuyến tàu về ngoại ô này. Bước đến quầy bán vé, tôi thích thú khi nhận lấy tấm vé màu xanh trên tay. Ừm, cũng chẳng hiểu do đâu, chỉ là thấy vui vẻ mà thôi. Bước vào sân ga, nhìn quanh một lượt, tôi nhận ra nhà ga cũng đã thay đổi ít nhiều kể từ lần cuối tôi có mặt tại đây chín năm về trước. Hừm, đó lại là một câu chuyện khác. Sau khi nhìn quanh quất một lượt, tôi nhanh chóng sải bước đến với toa tàu ngoại ô của mình. Toa tàu khá vắng, nếu đi một mình thì hoàn toàn có thể ngồi một mình hai ghế, và tôi cố tình để chiếc ba lô của mình sang ghế bên cạnh, còn mình thì ngồi vào vị trí kế bên, cạnh cửa sổ. Cảm giác ngồi tại đây thật lạ lẫm, không quen thuộc như hàng ghế xe buýt mà tôi từng ngồi, bởi ở đó có một bờ vai cho tôi tựa vào để ngủ gục mà không sợ lỡ bến.

Ngày đó, tôi và anh gặp nhau do cùng sinh hoạt trong một câu lạc bộ của trường Đại học. Anh là sinh viên năm cuối, đàn anh trên tôi ba khóa, cũng là đội trưởng câu lạc bộ đó. Nói như vậy, anh chắc chắn rất tài năng. Phải, anh không chỉ giỏi đàn hát mà còn học cũng rất cừ, ngoại hình lại ưa nhìn, và với tôi, anh còn là một đội trưởng cực nghiêm túc. Ấn tượng ban đầu của tôi về anh là sự đặc biệt ở anh. Tôi đã từng nghĩ mình sẽ xiêu lòng trước những chàng trai chín chắn, trẻ trung, lạnh lùng nhưng tâm ấm áp. Và có lẽ, anh đã khiến trái tim tôi xao động ngay từ lần họp mặt câu lạc bộ đầu tiên của năm học đó. Tôi nhớ mình đã từng bướng bỉnh thế nào khi luôn tự phủ nhận việc mình nghĩ về anh. Đó là quãng thời gian tôi đã dùng mọi biểu hiện vô cảm nhất mà đáp lại những lời hỏi han ấy. Bản năng là thứ không dễ kiểm soát, nhất là với một tâm hồn sợ hãi bị bỏ rơi. Anh nói tôi quá cố chấp và nhút nhát. Phải, bởi vì tôi sợ, sợ người tốt như anh sẽ bị tôi làm tổn thương, sợ một ngày nào đó chính mình khiến anh bị tổn thương. Mà tôi thì chẳng mong điều đó. Một chiều mưa đầu mùa bất chợt đi cùng màn nắng gắt nhẹ buông, chúng tôi ở lại trong phòng câu lạc bộ cùng giải quyết một số vấn đề của câu lạc bộ.(À, quên chưa nói, tôi được chọn làm thư ký của câu lạc bộ, chỉ vì lý do viết nhanh, nhớ lâu). Khi đó, học kỳ đã sắp kết thúc, thời gian học buổi chiều của tôi khá ít, nên tôi tranh thủ đến văn phòng câu lạc bộ để hoàn thành những bản báo cáo còn dang dở. Chỉ là không ngờ, anh cũng ở đó, vậy mà tôi nghĩ anh không có đây và đang bận rộn làm báo cáo thực tập cơ. Chúng tôi nhìn nhau và nhanh chóng ai làm việc nấy. Bất chợt anh hỏi tôi một vấn đề tôi luôn trốn tránh.

- Tại sao em cứ sống trong vỏ bọc vô tâm như vậy?

Tôi im lặng, vì tôi không biết phải trả lời anh như thế nào. Không gian yên ắng đến độ một tiếng thở dài cũng nghe rõ ra rõ ràng bên tai.

- Anh cố gắng đến gần em một bước, em lại chạy xa anh hai bước. Em và anh, cái ở giữa chúng ta, chính là sự cố chấp vô lý và sự nhút nhát vô vị của em.

Tôi cảm nhận được sự bất mãn trong lời nói của anh và anh đang nhìn tôi, rất chăm chú. Chợt cơn mưa đầu mùa tạt những vạt nước bé xíu đầy khắp khung cửa kính tạo nên những mờ ảo lung linh. Và tôi đã nói với anh thế này: "Em chính là sợ mình chỉ có thể như một cơn mưa đầu mùa nhanh đến nhanh đi qua cuộc đời đầy ánh mặt trời của anh. Không có mưa, nắng vẫn sẽ là nắng. Nhưng không có nắng, mưa tuôn sẽ mang một màu rất khác. Màu của sự cô đơn. Em không đủ dũng cảm để anh ở bên, vì sẽ còn rất nhiều cơn mưa to lớn khác đủ ảnh hưởng đến bên anh và làm anh xao động màu nắng của mình. Em còn sợ chính bản thân mình sẽ vì tính cách hờ hững của mình mà làm anh tổn thương, bởi em không dám chắc bản năng sẽ có thể đổi thay vì lý trí. Xin lỗi anh." Tôi dợm bước đi nhưng lời nói của anh đã khiến tôi sựng lại.

- Em đang tổn thương anh và chính bản thân em. Nhưng chỉ cần em bước về phía anh một bước, anh sẽ chạy lại bên em. Anh sẽ đợi ngày em tin rằng em đã trở thành cơn mưa to lớn có sức ảnh hưởng nhất cuộc đời anh, và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong một ngày có cơn mưa to lớn nhất vắt ngang qua dòng đời.

Quay lại nhìn anh, tôi bước thêm một bước rồi khựng lại, khẽ cười. Quay đi, tôi chỉ biết cắm mặt xuống đất mà đi thẳng ra ngoài rồi gục mặt xuống khóc. Giờ đây nghĩ lại, tôi thấy mình thật ngốc. Rõ ràng chúng tôi chỉ cách nhau có một cánh cửa nhưng chính tôi đã cài lên đó một cái then chỉ có thể mở được từ phía tôi. Tôi vô tình rời khỏi anh. Còn anh vẫn ở đó, dõi theo tôi. Thật sự tôi đã tổn thương anh mất rồi, điều tôi không muốn nhất.

Tiếng thông báo chuẩn bị lăn bánh của đoàn tàu khiến tôi bừng tỉnh. Đâu đó trong toa tàu có tiếng chụp hình, tiếng cười nói, tiếng trò chuyện, nhỏ thôi, nhưng không khí tại đây đủ để nghe rõ hết tất cả. Đoàn tàu chuyển bánh nhanh dần, cảnh vật xung quanh cũng mau chóng khuất lấp lại phía sau. Tôi lục trong ba lô chiếc bánh mì ngọt mua vội lúc vào ga và hộp sữa tươi vị socola. Nhâm nhi chiếc bánh, tôi chợt nhớ có người đã nói với tôi thế này " Mỗi ngày đều ăn như vậy, không tốt lắm đâu.". Lúc ấy tôi chỉ tiếp tục ăn mà chẳng đoái hoài gì đến việc ai đó ngồi xuống chiếc ghế trống để balo bên cạnh. Thật sự tôi rất muốn nói thật nhiều với anh, rằng tôi lười chen chúc trong căn tin hay những cô dì bán hàng ăn ở trường. Tuyến xe buýt đó với tôi đã là một thói quen, đúng sáu giờ sáng, tôi sẽ có mặt ở trạm dừng, và anh sẽ lên xe ở trạm kế tiếp, rồi đến ngồi bên cạnh tôi. Qua lời nói chuyện của mọi người ở câu lạc bộ, tôi biết anh cũng đi học bằng xe buýt vàđi rất sớm, còn cùng tuyến với tôi nữa. Kể từ đó, tôi luôn dậy sớm hơn trước để kịp đón chuyến buýt sớm hơn, bởi tôi muốn nhìn thấy anh. Quả thật là vậy, anh xuất hiện tại trạm dừng kế tiếp sau nhà tôi. Trên xe khá vắng và tôi đã bị anh nhìn thấy. Lúc đó tôi thật sự lúng túng. Vội đảo mắt xuống tìm cái gì đó cứu vớt khỏi tầm mắt anh thì tôi chợt nhớ trog balo có một bánh mì ngọt và hộp sữa. Thế là tôi lại làm ra vẻ không để ý đến anh mà bóc bánh ăn. Anh bước đến, nhìn tôi và ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh. Tôi giả vờ chăm chú nhìn ngoài cửa mà không biết anh bên cạnh. Có ai biết lúc đó tim tôi đập mạnh thế nào. Thế rồi anh nhẹ gọi tôi.

- Em đi sớm? - Anh khẽ hỏi.

- Dạ, cho đỡ đông. Anh cũng vậy? - Tôi trả lời một cách dối lòng, đành chịu.

- Ừ, mãi mới gặp em.

Nói rồi anh cười nhẹ. Nụ cười của anh, tại khoảng cách gần như thế này, một lần nữa tim tôi xao động. Tôi ngơ ra một lúc lâu trước câu nói và nụ cười của anh. Tỏ ý khó hiểu, nhưng thật ra là không dám tin. Anh muốn gặp tôi, bằng việc đi xe buýt như này??? Tuy tôi khá vui vẻ nhưng vẫn không chắc, tôi lặng thinh quay mặt ra cửa, tiếp tục ăn. Từ sau lần đó, mỗi ngày tôi đều gặp anh, trên chuyến xe ấy, cùng một băng ghế, tôi sát cửa sổ, anh bên cạnh. Mỗi ngày anh đều hỏi tôi một vài câu hỏi, còn tôi đều cố gắng trả lời một cách ngắn gọn và khô khốc nhất. Nhớ một lần anh mang theo hai hộp cơm bento tự tay anh làm, đưa cho tôi một hộp và nói"Ăn bù cho bữa sáng nghèo nàn dinh dưỡng của em". Nhìn hộp cơm của anh, tôi chợt thấy ấm áp lạ. Phải rồi, từ bao giờ tôi chẳng còn nhớ nữa, có người chuẩn bị cơm cho mình.

Vị sữa socola thấm vào đầu lưỡi, có chút đắng chen vào. Không phải tôi không thích những loại sữa khác, chỉ là tôi thích ăn socola đen mà thôi. Một lần anh hỏi tôi "Bánh mì em ăn nhiều loại, nhưng chỉ uống một loại sữa, tại sao vậy?". Lần đó tôi cũng chỉ điềm nhiên trả lời anh rằng tôi thích ăn socola đen. Socola đen rấttuyệt, cái đắng của nó là cảm giác mà bạn phải trải qua nếu muốn nhận được sự ngọt ngào sâu lắng trong đó. Ăn socola đen, tôi không bị nghẹn trong sự ngọt ngào, để rồi sau đó chẳng có vị gì đọng lại ngoài sự chán ngán. Socola đen mang đến cho tôi sự chiêm nghiệm, đắng đó nhưng khi cảm giác ấy qua đi sẽ còn lại trong ta dư vị ngọt ngào khó tả. Cái ngọt sau đắng nó bền vị và thẩm thấu hơn rất nhiều so với cái ngọt từ thuở ban đầu. Khiến cho người ta nhớ mãi. Anh nói tôi thật khác biệt và mỉm cười. Tôi đã cười lại với anh, lần đầu tiên tôi nói nhiều với anh như vậy.

Vô thức mỉm cười với bản thân cũng là lúc tàu lăn bánh vào ga cuối cùng. Bước xuống sân ga này, tôi nhanh chóng mua một chiếc vé mới để trở về. Phải, là trở về. Ở đây là một chỗ lạ, nhưng hiện tại tôi không có ý định khám phá nó. Tôi muốn trở về. Chuyến tàu này chỉ là một sự ngẫu nhiên mà thôi. Còn hai mươi phút nữa mới xuất phát, tôi quyết định lên toa ngồi thay vì loanh quanh ở một sân ga xa lạ. Vẫn là vị trí bên cạnh cửa sổ, tôi khẽ nhìn bầu trời bên ngoài và nhắm mắt. Có lẽ trời sắp mưa to rồi. Bởi lúc này đang là giữa mùa mưa, mà mây thì kéo đến đen kịt thế kia.

Không hiểu sao đột nhiên tôi cảm giác rằng anh đang ở rất gần tôi, rất thân thuộc. Chợt nhớ về lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau. Bởi từ ngày đó, anh không còn đến trường, mọi công việc đã bàn giao lại cho người kế nhiệm, còn tôi cũng lao vào học và bỏ qua việc tìm kiếm thông tin về anh từ những người xung quanh. Có thể nói đó là một sai lầm lớn của tôi, tôi nên nắm giữ hạnh phúc cho mình chứ không phải buông bỏ bằng sự sợ hãi ngụy biện. Anh giờ đây có thể nào còn nhớ đến tôi như nhớ một cơn mưa đầu mùa chẳng đủ lay động màu nắng? Tôi không biết nữa, nhưng thật tâm vẫn hy vọng là có. Hơn ba năm qua tôi tự huyễn hoặc rằng mình sẽ sớm quên anh thôi bởi chúng tôi thậm chí chưa hề có sự bắt đầu nào. Nhưng hôm nay, tôi nhận ra mình đã sai. Ấn tượng về anh từ ngày đầu gặp gỡ cùng những chuyến xe buýt sớm mỗi ngày, hay những bữa sáng tự tay anh làm, những lời dặn dò anh nói, những lần tôi vờ buồn ngủ mà gục lên vai anh, cảm nhận sự ấm áp của anh rồi ngủ mất, và cả lời hẹn năm nào của anh... tất cả đều hằn in hết thảy vào tâm trí tôi. Tôi không quên được. Ra trường, tìm việc, đi làm được gần nửa năm, đã có lúc tôi muốn tìm kiếm thông tin về anh, thậm chí là chạy đến bên anh nhưng tôi sợ, sợ anh đã tìm thấy một cơn mưa nào đó khác tôi, sợ anh đã bỏ cuộc vì tôi quá vô tình, sợ anh biết tôi thật sự ngốc nghếch, sợ anh chẳng còn có thể chạy đến bên tôi khi tôi bước về phía anh. Càng nghĩ, tôi càng muốn khóc.

Lại là tiếng thông báo đến giờ xuất phát đưa tôi về thực tại. Bỗng nhiên có cái gì đó thôi thúc tôi, tôi muốn gặp anh. Trời bắt đầu rơi những giọt mưa đầu tiên, tôi mở điện thoại, bấm vội dãy số nằm lòng từ lâu và dòng tin nhắn: "Em bước về phía anh một bước rồi đây". Có tiếng chuông điện thoại đâu đó trên toa tàu vang lên ngay sau khi tôi bấm gửi, nhưng tôi chẳng đủ rảnh rỗi để ý đến sự trùng hợp đó. Tôi hồi hộp chờ đợi, nắm chặt lấy chiếc điện thoại trong tay, mắt nhìn ra cơn mưa ngày càng to dần ngoài kia, nhìn những vạt nước bắn lên khung cửa ấy. Lòng hân hoan kỳ lạ. Bỗng có tiếng bước chân, tôi chẳng quan tâm bởi tôi đang chờ hồi âm từ anh. Tiếng bước chân ấy dừng lại, hình như là ngay chỗ tôi, tôi vẫn chẳng nhìn lên, chỉ khẽ liếc mắt xuống chiếc điện thoại trong tay mình. Có người ngồi xuống chiếc ghế trống cạnh tôi. Lúc này tôi thật sự muốn cáu. Nhưng chỉ vừa ngẩng mặt lên, tim tôi như lạc mất một nhịp. Là anh. Tôi cứ như thế nhìn anh, còn anh chỉ khẽ cười, dang tay ôm tôi vào lòng. Nước mắt tôi tràn mi, còn anh chỉ khẽ vỗ về tôi như thể tôi là một đứa trẻ còn anh là một vị anh hùng.

- Em đã nghĩ anh hẳn đã quên em.

- Anh nhớ em.

- Em sợ anh giận em.

- Anh vẫn chờ em.

- Em xin lỗi.

- Cám ơn em.

- Nhưng sao anh ở đây?

- Theo em.

- Sao anh biết...?

- Ngốc! Anh vẫn luôn dõi theo em từ ngày đó, vẫn luôn chờ đợi ngày em đồng ý bước về phía anh, vẫn bên cạnh em. Chỉ là sợ em lại chạy đi mất nên anh không dám chạy đến bên em.

Lúc này tôi thực sự hiểu thế nào là yêu, và có lẽ đây sẽ là dư vị ngọt ngào mà mãi mãi tôi sẽ không bao giờ quên sau những năm tháng gặm nhấm cái đắng vừa qua. Tựa vào vai anh, tôi lại muốn ngủ, nhưng là ngủ thật sự, hiên ngang mà gục xuống chứ không cần giả vờ như ngày xưa nữa. Nhìn những hạt mưa tạt vào ô cửa kính bên cạnh, tôi chợt mỉm cười. Hạnh phúc không phải chỉ cần yêu nhau là đủ, mà để có được hạnh phúc, cần lắm sự sẵn sàng ở bên nhau và vì nhau.

- Ơ, nhưng anh theo dõi em bằng cách nào? - Tôi thật sự tò mò. Không sao, Tò mò cũng là một loại quan tâm.

- Trước đây là qua thành viên câu lạc bộ. Sau này là nhờ cấp dưới. - Anh trả lời nhẹ như không khiến tôi ngu ngơ.

- Cấp dưới?

- Ừ. - Anh nhìn tôi bằng vẻ mặt thản nhiên, sau đó tiếp lời. - Này, sao em có thể đi làm gần nửa năm rồi mà đến tên tuổi, mặt mũigiám đốc của mình cũng không biết vậy?

- Giám đốc? Anh? - Hiểu ra vấn đề, tôi chợt thấy xấu hổ. Đúng vậy, tôi chỉ biết những người làm việc cùng với mình thôi, đâu có tìm hiểu những người khác làm gì cơ chứ. Nhưng mà anh còn trẻ như vậy, mới hai mươi tám tuổi thôi mà. Tôi nghi ngại nhìn anh. Hiểu được ánh mắt của tôi, anh nhàn nhạt khẳng định: "Anh mới được đề bạt ngay trước khi em vào làm việc thôi, từ lúc là sinh viên anh đã làm nhân viên bán thời gian tại công ty rồi, tất cả là nỗ lực của anh.".

Tôi chợt thấy tự hào về anh, cảm giác như anh đã cho tôi một lời động viên đắt giá. Chợt anh lấy ra một thanh socola đen nguyên chất. Đưa cho tôi một nửa, anh và tôi cũng ngắm nhìn cơn mưa lớn ngoài kia và nhâm nhi thanh socola bẻ đôi ấy. An yên.

Lời hẹn năm nào tưởng chừng như vô nghĩa những hôm nay bỗng trở thành sự thật rõ ràng trước mắt. Sở thích năm nào tưởng chừng chẳng dấu ấn với anh nhưng anh lại ghi vào niềm nhớ. Sự ngập ngừng mà em lựa chọn nhưng anh vẫn dứt khoát đợi chờ. Cám ơn anh, vì vẫn là anh của ngày xưa đó. Cám ơn chuyến tàu và lời hẹn, hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro