Anh có muốn ăn kẹo bông tuyết không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Kim Taehyung là một gã lang thang trên đường phố Degu, nơi mà người người tấp nập bên nhưng toàn nhà cao đồ sộ nhấp nháy như đèn pha lên ngày đêm không tắt.

   Gã ngồi ở lề đường ăn mặc rách rưởi đầu tóc rối mù và những bức tranh đen trắng không màu sắc trái ngược với những ánh đèn của thành phố nhộn nhịp đó. Phải hắn là một tên hoạ sĩ. Nhưng hoạ sĩ ở trong quá khứ rồi. Quá khứ là một hoạ sĩ nổi tiếng mà ai ai cũng biết đến trên thế giới, nhưng giờ đây thì sao? Gã chỉ là một kẻ ăn mày không nơi chú ẩn, cơm không nó bụng ngủ không đủ giấc. Vì một lí do nào đấy mà giờ đây gã trở thành kẻ ăn mày khốn khổ bán tranh qua ngày người đi qua đường bàn tán xôn xao.

   Bỗng một cậu học sinh cấp ba nhìn tầm khoảng vừa tròn mười tám tuổi đi ngang qua đang cầm mấy viên kẹo cười tươi như đứa trẻ vậy. Gã đang ngồi bên lề đường tóc che đi hết ánh mắt chứa đầy yêu thương đó   nhìn về phía cậu. Gã cố né đi để tránh cậu nhìn thấy mình. Ngoài dự đoán cậu chạy về hướng gã và cất cao giọng nhún người

"Chào anh, anh đang vẽ tranh ạ. Cho em xem được không ạ?"

   Gã lúc này mới giật mình, nhìn ánh mắt to tròn lóng lánh, chiếc mũi thẳng tắp, làn da trắng sáng và đôi môi đỏ mọng tựa như cherry ai nhìn cũng muốn hôn vào đấy. Gã bất giác thu lại ánh mắt đó đi đáp li nhí

"À..à đượ..c chứ em xem đi.."

   Cậu nghe vậy bèn ngồi xổm xuống, đôi mắt long lanh nhìn những bức tranh trắng đen mà thầm ngưỡng mộ. Nhưng bứt tranh đó chỉ là những vài nét nguệch ngoạc trắng đen nhưng sao em lại thấy tim của mình đập thình thịch thế nhỉ. Hay là những bức tranh này có ý nghĩa rất sâu xa và nỗi lòng của người vẽ ra nhỉ.

"Sao anh lại vẽ những bức tranh nguệch ngoạc màu trắng đen này vậy. Nó có ý nghĩa gì sao ạ?"

   Nghe cậu bé này hỏi mình như vậy gác bất giác cười nhẹ, cậu nhìn nụ cười đó của gã như là khóc chứ không phải cười.

"Cậu nhóc có thấy đường đèn lấp lánh đầy màu sắc với những người yêu nhau, giàu có, nhiều màu sắc sặc sỡ gây nổi bật. Màu đen trắng và bẩn thỉu, dơ dáy ở những bức tranh này hệt như tôi vậy đó. Cậu chắc không hiểu đâu."

   Gã vừa nói vừa xua tay ý cậu không hiểu được những từ thế này. Nhưng cậu hiểu tất chứ, có phải trẻ con đâu mà không hiểu chứ.

"Tranh của anh vẽ rất đẹp, tựa như anh dành cả tâm hồn này trao cho bức tranh vậy. Em ngưỡng mộ thiệt đó nha!"

   Kim Taehyung bèn bật cười lớn, đưa đồi tay thon dài đã đầy vết chài xoa lên mái đầu mượt tròn ủm của cậu.

"Em ngoan thật đấy, anh cảm ơn nhiều nhé."

"Mà anh tên là gì thế ạ. Em tên Jeon Jungkook gọi em là Kookie cũng được ạ."

   Kim Taehyung biết thừa tên em là gì rồi còn đâu mà phải giới thiệu. À mà Jungkook nói gì đấy nhỉ? Kookie à trời? Nghe xong mà Kim Taehyung đây tim đập loạn. Nghe đáng yêu chết mất gã trời ơi. Bỏ qua sự đập loạn đấy gã nói ra ba chữ.

"Kim Taehyung."

"Waoo tên của anh đẹp quá vậy. Hay em gọi là Taehyungie nhé. Dễ thương quá à." Nói đến đây cậu bỗng ôm má e thẹn ngại ngùng thầm nghĩ sao mình lại nói ra những từ này.

"Không đâu nhé. Gọi tôi là anh là được rồi, gọi Taehyungie sến súa quá đấy haha."

   Nói vậy thôi chứ Kim Taehyung đây là đang giữ giá đó, chứ được người như Kookie đây gọi thân mật như thế ai mà không thích cho được chứ. Muốn em được gọi lần nữa quá đi mất.

Bỗng dưng bụng Kim Taehyung kêu ọt ọt. Anh nhìn xuống đất đỏ mặt ngại ngùng mà nghĩ thầm

"Chết tiệt, cái bụng không nghe lời này mày cả gan quá. Phải phạt mày mới được." Kim Taehyung vừa nói vừa vỗ vỗ cái bụng của mình.

   Em đứng nhìn mà cười ha hả. Từ trong túi lấy ra một nắm kẹo to mà em đã chuẩn bị từ trước cất cao giọng nói

"Anh có muốn ăn kẹo bông tuyết không?"
   Kim Taehyung bỗng khựng lại nhìn lên khuôn mặt em đang nhìn chằm chằm mình với bàn tay xoè đầy kẹo

"Không, em ăn đi kẹo này là của em cơ mà. Anh không ăn đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro