Chap 1.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa trưa diễn ra đúng vẻ thờ ơ của mọi ngày, cả hai đều chẳng nói với nhau lời nào. Giống như ngày mới đến đây, cả hai ngồi ăn cùng bàn cơm nhưng lại ở trong vai hai thực khách xa lạ không quen biết. Chỉ có khi đôi đũa của người này đụng phải đôi đũa của người kia khi gắp thức ăn. Họ mới nhận thấy họ đang ngồi cùng bàn.

.

.

Chén cơm cũng đã vơi, thức ăn ở bàn cũng dần được hai người gắp sạch. Anh với tay lấy bình nước đặt ở trên bàn, từ từ rót vào ly. Anh lên tiếng.

"Chiều tối nay tôi có việc ra ngoài. Cô đừng đợi." -giọng Anh đều đều.

"Anh sẽ không ăn tối ở nhà hôm nay sao?" -cô nhìn Anh, ánh mặt đượm buồn.

"..." -Anh không nói gì rồi toan đứng lên vào phòng.

Cô gọi với "mấy giờ Anh sẽ về?"

"Tôi sẽ về dorm ngủ, sáng mai tôi quay trương chình sớm." -sau tiếng nói của Anh là tiếng cửa phòng được đóng mạnh lại.

Đôi mắt cô bỗng cay xè, ửng đỏ. Cô ngó quanh nhà bếp, bàn ăn, tủ lạnh.. Mọi thứ vẫn vậy, vẫn bình thường và chỉ có một mình cô đứng ở đó. Hệ thống sưởi ở nhà cô rất hiện đại và tiện nghi, nhưng sao cảm giác cô thấy lạnh tới run người. Hay là do chẳng bao giờ cô cảm nhận được sự ấm áp từ Anh mang lại?!

Cô dọn lấy chén đũa, vét hết thức ăn còn lại vào thố rồi mang vào tủ lạnh. Quay sang cô mở nước ở bồn rửa. Tiếng nước chảy mãi mà cô chẳng động tay vào. Giọt nước mắt cứ thế trào ra, chảy xuống gò má ửng hồng. Một giọt, hai giọt.. rồi tiếng khóc lẫn tiếng nước chảy tạo ra một thứ âm thanh nặng nề bao trùm không gian. Từng tiếng rít, tiếng nấc của cô, càng làm tăng thêm sự tủi thân ở trong lòng.

Cô thầm nghĩ. "Tới khi nào Anh mới hiểu được tình cảm của em?!" -lấy cánh tay gạt nước mắt, bọt nước rửa chén bắn tung toé vào chiếc áo cô đang mặc.

.

.

Trong khi cô dọn dẹp, đồng thời trong phòng Anh cũng đang nhắn tin cho ai đó.

"Mọi người đã tới chưa?" -send by Yosoep.

"Chỉ còn mỗi cậu thôi đấy Yosoep" -send by Huynsueng.

"Anh nhớ dẫn chị đi cùng nhé, chưa lần nào Anh giới thiệu với mọi người cả." -send by Dongwoon.

Dongwoon tuy lớn hơn cô nhưng rất lễ phép trong cách xưng hô, vì Yosoep là Anh thì đương nhiên cô sẽ là chị dâu đối với cậu.

"Cô ấy bận rồi, để lần sau." -send by Yosoep.

"Cậu khi nào tới?" -send by Hyunseung.

"Em đi bây giờ." -send by Yosoep.

Hẳn là một cuộc trò chuyện của các thành viên trong nhóm, ngắn gọn nhưng xúc tích. Anh đứng dậy ra ngoài vào phòng tắm đánh răng. Rồi sau đó ra ngoài, Anh thấy cô đang dọn dẹp ở nhà bếp. Đứng nhìn cô rồi quay lưng lại vào phòng.

Thay đồ xong Anh mở trong ví lấy ra cái thẻ tín dụng, rồi đặt trên bàn đồng hồ. Tiếp đó Anh lấy quần áo trong tủ, chỉ hai chiếc áo tay dài và hai chiếc quần jean rồi mang ra cho vào ba lô đặt ở phòng giặt. Anh đeo ba lô lên vai rồi đi ra cửa. Đi giày xong Anh mở cửa, cùng lúc cô đi ra.

"Bây giờ Anh đi sao? ..ngoài trời gió lạnh đấy, Anh giữ ấm cổ nhé." -vừa nói cô đi nhanh ra cửa như nuối tiếc kéo Anh lại.

"Trời nắng mà." -nói xong cánh cửa đóng lại.

Vậy là chỉ còn cô đứng đó, cảm giác ở nhà một mình với cô chẳng còn sợ hãi nữa. Căn nhà rộng lớn, đồ đạc đắt tiền. Nhưng cô cảm thấy nó vô dụng đến thương hại. Trong lòng buồn bã đến khó tả, cô muốn phát điên lên khi lời nói của cô chẳng bao giờ Anh muốn nghe. Cô nghĩ bản thân cô không được hoàn hảo, cô không xứng đáng với Anh. Tự trách mình không làm Anh vui vẻ và thoải mái khi ở nhà. Căn nhà này là của vợ chồng, nhưng chỉ thấy toàn những hành động vô tâm như hai người dưng xa lạ.

Ngồi vào xe, Anh bắt đầu khởi động máy. Anh lao xe đường lớn hướng về Seoul. Thầm nghĩ "trời nắng nhưng sao nhiệt độ vẫn lạnh thế này?"

Anh cầm điện thoại rồi gọi cho cô, sau tiếng chuông đổ, Anh nghe thấy cô trả lời.

"Em nghe đây." -cô nhẹ nhàng nói, cố giấu tiếng nấc.

"Cô đang khóc àh?" -Anh nheo mày. "Tôi có để thẻ tín dụng trên bàn đồng hồ trong phòng. Cô cứ cầm nó rồi xài."

"Nhưng mà .." -cô chưa kịp nói thì Anh cắt ngang.

"Tôi cúp đây." -Anh thẩy chiếc điện thoại qua ghế bên cạnh. Rồi thở dài.

.

.

"Sao cô không từ bỏ, tôi cố lảng tránh, cô không nhận ra sao? Tôi không thể mang cho cô niềm hạnh phúc, tôi còn sự nghiệp và tương lai. Đừng cố gắng nữa, tôi xin lỗi." -không biết đã bao nhiêu lần Anh suy nghĩ như vậy rồi.

Chiếc xe cứ thế lao thẳng trên đường lớn. Mặc kệ mọi suy nghĩ, Anh không quan tâm đến. Anh nghĩ rồi có lúc, cô cũng sẽ mệt mỏi và từ bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro