Chap 3.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe buýt dừng tới trạm gần chung cư của cô, bước chân nhanh hơn đi vào hành lang. Cô thấy Bác bảo vệ đang đi quanh đó liền cúi đầu chào,

"Cháu chào chú, trời lạnh như này sao chú không vào trong cho ấm ạ?"

"Àh cô gái về rồi sao? Bác đi xem cửa đã đóng hết chưa đấy mà, tối rồi cô nên về nghỉ ngơi sớm đi. Àh mà trên tay cô xách gì nặng thế?" -Bác cau mày hỏi.

"Dạ kim chi của mẹ chồng cháu làm, lần trước cháu có nói kim chi ở siêu thị để lau đâm ra chua quá khó ăn. Thế là hôm nay mẹ chồng gói cho một hộp to mang về." -cô cười đáp lại vui vẻ.

"Vậy thích rồi nhé, thôi cô mau lên nhà đi, gió lạnh không tốt đâu."

Sau tiếng chào tạm biệt, cô bước vào thang máy rồi nhấn nút lên tầng 7. Chuẩn bị mở cửa thì cô nghe có tiếng điện thoại báo tin nhắn tới. Sau khi cởi giày rồi mở công tắc đèn ở phòng khách, cô vội gạt màn hình xem là ai nhắn cho cô.

"Cô về tới nhà chưa?"

Chưa kịp cởi áo khoác bên ngoài cô vội nhắn ngay cho Anh.

"Em mới vừa về tới thì Anh nhắn tin này. Anh ăn tối chưa?"

Cất được hộp kim chi vào tủ lạnh và treo được cái áo khoác lên móc thì cô nghe được âm báo tin nhắn tới.

"Tôi ăn nãy giờ rồi, cô ăn chưa? Mà đã khoá cửa kỹ chưa đấy?!"

"Lúc chiều em ở nhà mẹ ăn rồi nên giờ không thấy đói nữa. Em khoá cửa cẩn thận rồi. Anh yên tâm, àh Anh nhớ mặc ấm vào, trời còn lạnh lắm."

"Tôi chuẩn bị ngủ để sáng mai dậy sớm. Tháng này tôi rất bận nên sẽ tranh thủ về nhà nếu có thời gian."

"Em biết rồi, Anh nhớ giữ sức khỏe rồi ăn uống đầy đủ. Àh đừng quên giữ cổ ấm với đừng nước đồ lạnh nhiều quá, không tốt cho giọng Anh đâu. Anh ngủ ngon!"

Cô vẫn ngồi ở phòng khách từ nãy giờ sau khi tin nhắn cuối của cô gửi cho Anh. Cô cảm thấy trong lòng nhẹ nhàng hơn mặc dù có chút đượm buồn nơi khoé mắt. Nhưng cảm giác khi Anh dành thời gian nhắn tin cho cô, trong cô lại thấy vui và yên tâm về Anh hơn rất nhiều. Rồi cô đứng dậy vào phòng tắm mở nước cho đầy bồn và cởi hết đồ trên người. Cô bước vào ngâm mình trong làn nước ấm, cách thư giãn hiệu quả nhất của cô sau mỗi ngày mệt mỏi trôi qua. Khẽ nhắm mắt rồi mỉm cười, cô đang nghĩ và tưởng tượng về tương lai. Quả thật cứ mỗi lần nghĩ tới mọi chuyện tốt đẹp thì tâm trạng sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Sau khi ngâm mình trong bồn nước ấm, cô lau khô người rồi bước vào phòng, nhiệt độ trong nhà hiện tại khá dễ chịu. Khác hẳn với cái lạnh thấu xương ở ngoài trời vào lúc này. Cô cầm điện thoại lên gọi cho mẹ.

Hồi chuông đổ liên hồi thì đầu dây bên kia có người nhấc máy. "Alo mẹ đây."

"Mẹ, mẹ đang làm gì đó, con nói chuyện được không?"

"Mẹ chỉ xếp quần áo thôi, con nói đi mẹ nghe."

"Sáng nay con có gặp em, tại con đi một mình sợ nên con nhờ nó đón. Rồi dạy xong con tới nhà mẹ Yosoep, con xin lỗi vì không ghé qua nhà." -giọng cô có vẻ buồn.

"Con bé này, không sao đâu. Con cứ lo cho mẹ Yosoep, kẻo họ trách mẹ không biết dạy con đấy. Có nghe không?"

"Nhưng thật là trễ quá rồi nên con sợ nếu ghé qua nhà sẽ lỡ chuyến xe mất."

"Mẹ bảo là không sao mà, lần sau có thời gian về nhà mà thăm mẹ cả ngày." -mẹ cô cười vui vẻ nói.

"..."

"Mà vợ chồng con sao rồi? Nhớ là phải nhịn đấy, là vợ không phải cứ đùng đùng nổi giận lên đâu. Có nghe mẹ nói không?"

"..con nhớ rồi." -cô nói từng đoạn khó khăn.

"Con ngủ sớm đi, hôm nay mệt rồi. Mẹ cũng ngủ đây."

"Dạ con chào mẹ."

Sau lời chào tạm biệt mẹ cô cúp máy.

.

.

.

Cô ngả người xuống nệm nhắm mắt lại, đêm nay cô lại ngủ một mình. Căn phòng cứ thế mà trở nên im ắng chỉ còn nghe thấy tiếng thở dài.

Cô cảm thấy ..nhớ Anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro