Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh lấy điện thoại trong túi quần khi nghe thấy chuông reo lên liên hồi không dứt. Anh đoán rằng cô sẽ gọi hỏi Anh đã ăn tối chưa hoặc chỉ là những lời dặn dò mà Anh đã thuộc lòng. Cầm lấy điện thoại Anh chợt thấy số lạ chứ không phải tên của cô trong danh bạ đã đặt sẵn.

"Alo..?"

"Là em đây, Kim Narae." -từ đầu bên kia có giọng nữ đáp lại.

Anh nhận ra là trainee mới ban nãy rồi đáp. "Narae số này của em àh?!"

"Anh chưa lưu vào điện thoại sao?"

"Anh đang chạy xe nên chưa kịp lưu, về tới dorm rồi sẽ lưu lại." -Anh trả lời cho Narae yên tâm. "Mà có chuyện gì không em?"

"Àh không, em chỉ gọi vậy thôi."

"Àh ừ ..vậy lát Anh sẽ gọi lại. Giờ Anh đang lái xe."

.

.

Về tới dorm cũng gần bảy giờ tối, Anh nghĩ rằng mọi người không có ở nhà mà nếu có đi chăng nữa thì cũng chỉ có Doojun hoặc Hyunseung là có ở dorm giờ này.

Mở cửa bước vào thấy phòng khách mở đèn và búng tay tỏ ra đắc chí.

Biết ngay mà!

"Em về rồi đây." -Anh nói lớn.

Từ trong nhà bếp ngó ra là Hyunseung nhai ngồm ngoàm cái gì đấy đang đầy ắp trong khoang miệng. Hyunseung vẫy tay thay cho lời chào rồi tiếp tục công việc 'nhai' của mình trong nhà bếp.

"Có mỗi Anh ở nhà thôi sao Seungie?!" -Anh thẩy chai nước cà chua lúc nãy vào thùng rác trong nhà bếp.

Hyunseung nuốt lẹ thức ăn rồi lắc đầu nói. "Doojun tới phòng boxing nhưng chắc cậu ấy cũng sắp về tới. Còn Junhuyng tới phòng thu của Anh 'hổ' từ sáng giờ, hai thằng nhóc còn lại về nhà rồi."

Anh cởi chiếc áo sơ mi rồi mò tới chỗ Hyunseung đang ngồi. "Em đói bụng, cho em ăn với."

"Em chưa ăn gì sao?"

"Em chưa ăn gì từ sáng tới giờ rồi đấy!" -Yosoep nói với giọng đầy oan ức.

"Họ bỏ đói em sao Yosoep? Sao lại nỡ làm vậy với đứa em của Hyunseung này hả?"

"Thật ra trưa nay em từ chối lời mời dùng bữa cùng nhà sản xuất Taejoo nên bây giờ mới đói vậy này."

"Chứ không phải em chê cơm ngoài dở hơn cơm Hyerin nấu?!" -Hyunseung quay sang nhìn Yosoep vẻ thắc mắc.

"Hồi nào." -Yosoep quắc mắt lên trả lời với Hyunseung rồi hậm hực bước vào phòng.

Chỉ còn lại Hyunseung trong nhà bếp nhưng dường như Hyunseung chẳng hề quan tâm tới thái độ không hài lòng của Yosoep lúc nãy. "Anh nói đúng quá còn gì. Sướng mà không biết đường sướng, thằng ngu." -Hyunseung gắp miếng thức ăn bỏ vào miệng nhai tiếp.

.

.

Những ngày tiếp theo Anh vừa phải cùng các thành viên tập vũ đạo, tham gia các chương trình quảng cáo nhằm trong lịch diễn. Song còn cùng với trainee mới luyện tập cho dự án âm nhạc này. Anh thường xuyên lui tới phòng tập của Narae hơn để giúp cô nàng củng cố lại các động tác cơ bản và tận tình giúp đỡ cô nàng trong các buổi thu âm. Thời gian rảnh Anh ít về nhà hơn mà thay vào đó Anh hay cùng Narae trò chuyện suốt buổi nếu ngày hôm đó Anh và cả Narae đều được nghỉ xả hơi. Bản thân thừa nhận rằng mình đã thích Narae.

Sau khi chuẩn bị cho buổi ghi hình Musicbank ở Malay vào cuối tuần này Anh nhận được tin nhắn của Narae hẹn Anh ở dưới căn tin công ty. Anh kéo vội ba lô lên vai chạy ra khỏi phòng tập mặc dù chưa kịp nói lại với quản lý là hôm nay Anh sẽ không về dorm. Bước xuống dưới căn tin Anh thấy cô nàng đã ngồi chờ sẵn ở đấy từ lúc nào.

Anh bước tới định gây bất ngờ thì bắt gặp gương mặt Narae quay lại. "Anh tới rồi sao?"

"Ờ Anh mới tới." -Anh cười đáp lại.

"Định hù em hay sao mà đi nhấp nhổm thế kia?" -Narae nhìn Anh hỏi.

"Định hù em mà em nhanh quá nên không kịp làm gì."

"Anh trẻ con quá."

Anh cười trừ thay cho câu trả lời rồi ngồi xuống đối diện với cô nàng.

"Khi nào Anh bay qua Malay, em có nghe quản lý của Anh nói sẽ quay Musicbank bên đó phải không?"

"Àh ừ, sáng thứ bảy này Anh đi."

"Khi nào Anh qua lại?!" -Narae tiếp tục hỏi Anh.

"Quay xong chương trình bọn Anh ở lại thêm một ngày nghỉ xả hơi bên đấy."

Narae quay mặt đi chỗ khác. "Thế àh."

"Mọi lần cũng đều vậy mà ..có khi bọn Anh còn ở lại thêm hai tới ba ngày lận." -Anh phân trần.

Narae hít một hơi ly cà phê ở trên bàn rồi khoanh tay tựa người vào ghế. "Em đi cùng Anh qua đó được không?"

Anh vừa cầm chai nước khoáng lên định uống chợt bất ngờ khi nghe cô nàng nói.

"..." -đặt chai nước xuống rồi bật cười. "Em không sợ sao?"

"Sợ gì cơ?!" -cô nàng nhìn Anh chằm chằm.

"..." -Anh im lặng không nói gì.

Narae thở dài trả lời. "Àh ..Anh sợ scandal xảy ra àh. Hay sợ sasaeng fan sẽ biết rồi tấn công Anh?"

Anh lắc đầu cười đáp. "Không, tại Anh nghĩ quản lý sẽ lo lắng cho trainee mới và lỡ xảy ra chuyện gì thì sẽ sao đây?!"

"..."

Anh dường như đang cân nhắc nên đáp lại thế nào. "Chẳng phải em đang trong thời gian chuẩn bị debut sao? Cần phải ở đây chuẩn bị chứ?!"

Narae quơ tay tỏ ý bỏ qua chuyện. "Thôi. Xem như Anh chưa nghe em nói gì đi." -cô nàng mỉm cười nói.

...

"Các em mau chóng dọn dẹp lại rồi chúng ta ra về nào." -cô nói lớn thúc dục bọn trẻ sau khi chuông reo kết thúc buổi học.

"Dạ thưa cô." -cả lớp đồng thanh nói.

Bọn trẻ nhanh chóng bước ra ngoài di chuyển xuống dưới theo sự hướng dẫn của cô phụ trách. Cô khoá cửa rồi cũng nhanh bước chở về nhà.

Sau kỳ thi tiếng Hàn của bọn trẻ ở trung tâm thì ngoài việc tiếp tục dạy cho các lớp khác mới nhập học, thời gian rảnh cô đều ở quán của ba mẹ chồng. Cô vẫn thường xuyên dậy sớm nếu như biết ngày hôm đấy Anh có buổi quay chương trình để làm cơm support. Mặc dù đôi khi buồn chán và cảm thấy mọi thứ đều tồi tệ nhưng chẳng bao giờ cô cau có hay nổi giận bỏ đi. Thậm chí có những ngày Anh ghé qua nhà để lấy đồ và chỉ nán lại vài phút để theo dõi cú sút bóng vào lưới của một trận đấu Anh thích rồi lại đi, cô cũng chỉ im lặng làm nốt những gì Anh vẫn chưa hoàn tất như bỏ quần áo vào giặt hay đơn giản xếp lại snapback của Anh cho gọn gàng.

.

.

Cô biết rằng Anh sẽ có buổi ghi hình ở nước ngoài trong tuần này nên xin phép ba mẹ Anh về nhà chuẩn bị, và tất nhiên mẹ chồng cô luôn thông cảm và còn tạo điều kiện hơn cho hai vợ chồng cô. Bà thừa biết rằng thời gian ở bên nhau của hai đứa chẳng được mấy khi như những cặp vợ chồng khác.

Trên đường về cô ghé qua siêu thị mua ít đồ dùng để chuẩn bị cơm và một số đồ dùng cá nhân cho Anh. Cứ mỗi khi đi nước ngoài cô lại lo lắng về sức khỏe và cái thứ hai là sự an toàn của Anh. Anh hay bị dị ứng với các món biển và dĩ nhiên nếu có sơ ý ăn nhầm phải món cá hấp như lần trước Anh qua Kobe, thì có ngay thuốc cô đã chuẩn bị sẵn trong valy cho Anh rồi. Mọi thứ cô đều cân nhắc trước mà có lẽ bản thân Anh sẽ không bao giờ biết được sự lo lắng ấy của cô dành cho Anh.

Cô kéo chiếc xe đẩy hàng lên tầng trên mà trong đầu không ngừng nhớ lại những thứ cần phải mua. Trong khi lựa khăn tắm mới sực nhớ ra chưa kịp gửi tiền cho mẹ cô, vội vàng lấy khăn rồi đặt vào giỏ thanh toán. Cô chạy tới quầy atm phía ngoài siêu thị thì thấy còn hai người nữa mới tới lượt cô. Trời mỗi lúc càng nắng và thật khó chịu nóng nực khi đứng ngoài này đợi. "Chúa ơi làm ơn nhanh lên có được không?" -cô quanh quất nhìn xung quanh.

Sau khi chuyển tiền cho mẹ cô liền đón ngay taxi chở về chung cư và thầm nghĩ Anh đã về nhà rồi. Chỉ có Chúa mới biết cô đang sốt ruột tới như nào khi ban nãy đứng chờ tới lượt mình chuyển tiền ở cái quầy atm chậm như rùa ấy.

Bước vào nhà thì thấy đôi giầy của Anh ở đó từ lúc nào và tiếng tivi vẫn còn oang oang tiếng hò reo của một trận bóng chày nào đó ở kênh Mbc. Anh đang tắm và cô có thể nghe được tiếng nước chảy vang ra. Chưa kịp cởi được bộ đồ trên người và chỉ ném đại chiếc vớ đang mang vào sọt quần áo dơ rồi xắn tay vào bếp. Với cô, dù Anh có đối đãi thế nào thì việc làm vợ cũng chẳng dám quắc miệng lên nói lại câu nào. Cô nghĩ do công việc mới biến Anh thành con người kiệm lời như thế, đôi lúc Anh quá đáng nói ra những câu khiến bản thân cô cảm thấy tủi thân và thậm chí còn hành động kiểu như bất cần với sự hiện diện của hai người trong căn nhà này. Cô lắc đầu cho qua mọi chuyện và luôn nghĩ rằng thật ra trong thâm tâm Anh là một người chồng luôn biết quan tâm nhưng chỉ mỗi tội không biết cách thể hiện. Vì khi mới bắt đầu về sống chung Anh luôn hay nhắc nhở cô phải cẩn thận bảo vệ bản thân.

Thấy Anh bước vào nhà bếp cô liền hỏi. "Khi nào Anh bay qua Malay?!"

"Ngày mốt."

"Vậy tối nay Anh sẽ ngủ lại phải không?" -cô ngừng tay quay qua chỗ Anh đứng uống nước.

Anh lắc đầu nửa cổ tu chai nước mới lấy ra rồi nói tiếp. "Tôi chỉ về lấy đồ thôi."

"Em làm cơm rồi đây, Anh ăn xong rồi hãy đi." -chưa nói hết câu cô đã thấy Anh bỏ đi từ lúc nào. "Cũng chẳng thèm trả lời nữa." -cô thở dài.

...

Ngồi thịch xuống nệm lau khô tóc, Anh thấy có vẻ ngột ngạt nên với lấy bộ điều khiển mở máy lạnh cho thoải mái. Vừa rồi chẳng phải bụng đang đói nhưng vẫn cố chấp chẳng nói lời nào với cô. Tự bản thân Anh đôi khi nghĩ lại còn cảm thấy chính mình quá đáng nhưng không hiểu tại sao sự quá đáng đó chẳng nề hà gì với cô mà ngược lại cô còn chấp nhận nó. Có ai trên đời lại cứ đâm đầu vào thứ khiến con tim mình đau đớn không?

Có phải khi sinh ra, cô đã không biết tức giận là gì không? Hay là vì ..cô quá giỏi kìm nén nó?!

Nhắm nghiền mắt lại để thôi nghĩ ngợi nữa, Anh nghe thấy tiếng điện thoại rung lên trên bàn đồng hồ. Gạt màn hình nghe máy.

"Anh nghe đây." -Anh thẩy chiếc khăn tắm lên giường.

"Anh đang ở đâu thế? Em định mời Anh ăn tối." -Narea nói bên đầu dây bên kia.

"Àh~ Anh về nhà chuẩn bị ít đồ để ngày mốt bay."

"Thế àh ..Anh không ở dorm sao?"

"Không, Anh vẫn ở dorm đấy thôi, nhưng khi có thời gian Anh vẫn về nhà."

"Thì ra là thế? Vậy em tới nhà Anh được không?"

"..." -một lúc sau Anh mới trả lời. "Anh ở nhà ba mẹ nên không tiện."

"Vậy àh~ em nghĩ Anh ở riêng."

Cộc cộc!

Anh nghe thấy tiếng gõ cửa liền nói rồi cúp máy. "Anh bận có chút việc, lát gọi em sau."

Anh lại mở cửa liền thấy cô mỉm cười nói. "Em làm cơm xong rồi, Anh ra ăn rồi hãng đi."

"Tôi không thấy đói, cô ăn một mình đi." -Anh đóng cửa lại.

Cô liền nắm lấy cổ tay Anh lại rồi nói tiếp. "Lâu rồi Anh chưa ăn cơm ở nhà đấy, ăn một xíu thôi rồi đi. Em sẽ xếp rồi ủi đồ cho Anh, nha!"

Trông thấy cô nằng nặc mời Anh ra cho bằng được khiến bản thân cũng không hành động quá đáng cho được. Anh kéo tay cô ra khỏi cổ tay mình rồi bước vào nhà bếp.

"Tôi đâu bắt cô phải làm mấy thứ này." -Anh ngồi xuống nói.

Cô xới cơm rồi đặt lên bàn, dù Anh có mắng cô hay hành động gì đi nữa thì việc bắt Anh ngồi lại ăn cơm đã là kỳ công với cô rồi, và cố gắng không nói gì để Anh không nổi giận đứng lên. Cô vui vẻ đẩy đĩa thức ăn qua chỗ Anh như muốn nói 'Anh ăn nhiều vào.'

Anh chẳng nói gì ngoài việc nãy giờ nghe cô nói và đặt những câu hỏi Anh không muốn trả lời. "Khi nào bài hát mới của Anh ra mắt vậy?"

"..."

"Em thấy mọi người đều háo hức dự án âm nhạc này lắm Yosoep àh." -cô vẫn vui vẻ nói và muốn bầu không khí bớt ngột ngạt hơn.

"Cô thôi ngay đi được không?" -Anh dừng đôi đũa có vẻ không hài lòng.

Có vẻ như cô đã lầm khi liên tục hỏi Anh và khiến Anh cảm thấy không hài lòng. Cứ thế bữa cơm kéo dài trong im lặng và cô cũng không dám hỏi Anh hay chủ động nói ra thêm một chữ nào nữa.

Anh đứng dậy đánh răng rồi chuẩn bị đồ dùng cá nhân. Thấy Anh loay hoay cô liền vào phòng giúp Anh ủi vài bộ đồ và lấy một ít đồ cần thiết để vào ba lô. Chẳng cần nói gì thêm cô vẫn luôn hiểu Anh cần những gì và luôn làm tròn bổn phận của một người vợ, à không đơn giản là những việc cần thiết để chăm sóc cho một ngôi sao cáu kỉnh kiệm lời như Anh.

Cô thấy Anh ngồi phòng khách trong khi cô đã xếp xong đồ đạc cần thiết cho chuyến đi lần này. Kiểm tra lại xem còn thiếu thứ gì không vì cảm thấy có điều gì đó thiếu sót nhưng hiện tại cô không nhớ ra. Cô loay hoay làm chuyện khác để cố nhớ lại còn quên thứ gì không. Lau dọn lại nhà bếp rồi mang rác xuống thùng ở tầng trệt chung cư. Ngoài trời gió mát mẻ dễ chịu hơn hẳn so với máy điều hoà trong nhà. Cô đi bộ dọc hành lang thấy cửa tiệm giặt ủi vẫn còn chưa đóng cửa, một vài người ở công viên hóng mát. Sau khi để rác vào thùng lớn cô quay trở lại.

"Đúng rồi!"

Bước chân có vẻ nhanh hơn đi lên cầu thang máy. Cô sực nhớ ra gần đây sau buổi fansign của hãng thời trang HEAD có có nghe quản lý Jinteak nói rằng Anh đang điều trị lại viêm thanh quản. Cô về nhà ba mẹ Anh lấy lại những đơn thuốc và tìm tới bác sĩ để kê lại đơn vì biết chắc chắn không đời nào Anh chịu nhận lời tới phòng khám. Cân nhắc mọi chuyện để tới gặp quản lý và dặn dò cẩn thận nhắc nhở Anh uống thuốc mỗi ngày. Vậy điều nãy giờ cô quên béng đi lại là điều quan trọng nhất mà loay hoay làm đủ việc mới nhớ ra. Bước chân vào cửa cô không thấy Anh đâu mà tivi vẫn còn mở. Cầm túi thuốc cô bước tới phòng Anh thì thấy cửa mở hé, mọi lần Anh đóng im ỉm mà lần này lại mở hờ thế kia. Cô thầm nghĩ.

Định bước vào cô nghe thấy chợt dừng lại.

"..Anh ăn cơm rồi, em mới về sao?"

'...'

"Tối nay Anh ngủ lại, sáng mai lại tới công ty."

'...'

"Anh quen rồi, từ công ty về tới nhà đi cũng cả tiếng hơn."

'...'

"Anh qua đó quay chương trình xong là về chứ có ở bên đó luôn đâu."

'...'

"..." -cô đang cố lắng tai nghe cuộc trò chuyện của Anh với người nào đó. Một lúc cô vẫn chưa thấy Anh đáp lại.

'...'

"Anh sẽ nhớ em lắm."

'...'

"Chỉ cần em chuẩn bị thật tốt cho công việc của em đi, thì quà gì Anh cũng sẽ đáp ứng."

Cô nghe thấy giọng nói Anh thật thoải mái và vui vẻ chẳng có chút cáu kỉnh hay cọc cằn. Cô cảm thấy mặt mình tái nhợt không còn chút khí sắc nào. Cô thầm nhủ bản thân rằng đừng nghe, đừng tin, Anh không phải là người như thế. Nhưng những gì cô nghe được cứ vang vọng trong đầu cô.

Anh sẽ nhớ em lắm, chỉ cần em chuẩn bị thật tốt cho công việc của em đi, thì quà gì Anh cũng sẽ đáp ứng.

Cô há hốc miệng giật mình khi thấy Anh mở cửa bước ra. Có vẻ như Anh không biết cô đứng ngoài này nãy giờ, nhưng theo bản năng Anh cũng ngạc nhiên khi vừa kết thúc cuộc nói chuyện với Narae thì gặp cô ở ngoài cửa.

"Anh àh, em tới phòng khám ngày trước Anh tới để xin lại đơn thuốc rồi. Em cũng mua cho Anh đủ liều dành cho một tuần luôn rồi đấy, Anh nhớ uống đừng quên nha." -cô nhẹ nhàng nói vì sợ Anh sẽ cáu lên.

"Tôi đâu mượn cô phải đi xin đơn thuốc cho tôi." -Anh vẫn đứng ở ngưỡng cửa mà không bước ra.

"Nhưng sức khỏe của Anh mà, nếu Anh đau cổ họng làm sao Anh hát được?"

"Tôi tự biết phải làm gì." -Anh bắt đầu tỏ vẻ thái độ không hài lòng.

"Anh chẳng bao giờ tự lo cho bản thân được, Anh lơ là tất cả và lúc nào cũng chỉ nói 'tôi tự biết phải làm gì'." -cô nhìn chằm chằm vào Anh rồi đáp lại.

"Cô im đi." -Anh mở cửa đẩy cô ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại.

Người nóng ran như có lửa đốt hừng hực trong người, lần đầu tiên cô cảm thấy chán chường tới như vậy đối với Anh. Chưa bao giờ cô dám hắng giọng nói lại khi bản thân luôn sợ Anh sẽ nổi nóng. Nhưng bản thân Anh không biết, không, phải là chưa hề tự lo cho bản thân Anh được. Quan tâm chứ có phải ghét bỏ Anh tống vào tù đâu mà Anh lại hành động với cô như vậy? Chẳng thể khóc được nữa vì có khóc bao nhiêu Anh cũng chẳng hiểu được sự lo lắng của cô và tình cảm cô dành cho Anh như nào. Vì Anh cố chấp chứ chẳng phải Anh không biết những điều đang xảy ra. Người ngoài họ còn chẳng quên nhau khi nhận được sự giúp đỡ hoặc quan tâm kia mà. Lại còn chưa bao giờ nói một lời nhỏ nhẹ với cô vậy mà đối với người ngoài lại đầy cảm tình như thế.

Anh quá đáng lắm Yosoep àh!

.

.

Một tiếng sau, cô thấy Anh cuồng nộ bước ra khỏi phòng cùng với valy ban nãy cô đã xếp. Mặc cho cô đang đứng ngoài ban công phơi đồ, Anh chẳng thèm động lấy một lời.

"Bây giờ Anh đi sao, trời tối rồi hay sáng sớm mai rồi hãy đi." -cô bỏ lại công việc đang dở tay tiến lại gần phía Anh.

"..." -Anh chẳng nói gì rồi tiếp tục xỏ giầy.

Cô cảm nhận được cơn giận ban nãy của Anh vẫn chưa dịu hẳn và không dám nói thêm lời nào. Cô im lặng nhìn Anh đội snapback rồi chuẩn bị mở cửa bước ra ngoài. Chợt thấy Anh quay lại nhìn trân vào cô rồi nói.

"Tôi thấy cô nên đi khỏi đây thì hay hơn đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro