Chương 3: Tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bao nhiêu vất vả khổ cực thì hôm nay nó cũng sắp được "bị đuổi" ra khỏi trường.  Nó và lũ bạn vui mừng khôn xiết, đứa nào đứa nấy cũng tranh thủ ôm nhau khóc nức nở. Nó cũng vui lắm, vui vì phần nào đó nó đã được bắt đầu thực hiện giấc mơ của mình. Tuy chỉ là ước mơ nhỏ bé nhưng cũng là một động lực không nhỏ để nó cố gắng hơn.

- Ê Ngọc, chụp hình nè mạy - con Thanh với cái giọng thất thanh đang kêu gào nó.

Nó cười rồi chạy lại chụp hình chung với tụi bạn.

Hôm nay nó vui nhưng cũng lại man mác buồn, hôm nay là ngày nó tốt nghiệp nhưng lại không có ai đến chúc mừng cho nó. Do nhà nó xa, mẹ nó cũng đi đứng khó khăn nên không đến được, chị nó hôm nay có việc đột xuất trên công ty nên cũng không lên trường chúc mừng cùng nó. Nhưng nó biết là khi chiều về nhà nó cũng sẽ được đãi 1 buổi tiệc linh đình, ăn uống no nê.

Nhân buổi tốt nghiệp, nhà trường cũng đồng thời mở một buổi hướng nghiệp dành cho sinh viên mới ra trường. Nhà trường đã mời được rất nhiều công ty lớn nhỏ, đủ mọi ngành nghề khác nhau. Nhưng may mắn thay, năm nay trường đã mời được lãnh đạo của tập đạo của tập đoàn K - chi nhánh VN. Chính vì thế, trường đã chuẩn bị chu đáo tất tần tật mọi việc.

- Haizzz, năm nay trường mời được cả tập đoàn K cơ đấy. Mà tội nghiệp mấy đứa nhỏ (SV năm 1, 2) tham gia tình nguyện, phải chạy đôn chạy đáo... - thằng lớp trưởng lên tiếng.

- Ờ! Nhớ khi xưa tụi mình cũng vậy. Giờ thì... Ôi! Những ngày xưa ấy... - nó cũng gật gù đồng ý.

- Mà tụi bây thấy năm nay trường chơi lớn ghê không? Mời được cả tập đoàn K đấy nhá. - Con Thanh lên tiếng.

- Nghe nói tổng giám đốc công ty đó giỏi mà còn trẻ tuổi lắm. - Thiên

- Hình như đẹp trai lắm đúng không, ê hình như đang phỏng vấn trên sân khấu kìa. Qua bên đó coi - con Thanh nói rồi kéo tay nó đi như muốn đứt cả cánh tay..

- Đấy, trai đẹp của mày kìa. Thoạt qua chắc cũng...U40 nhợ. - nó mỉa mai con Thanh khi thấy một người đàn ông trung niên nào đó chứ không phải soái ca như con Thanh tưởng tưởng.

- Ông già nào thế này, mất cả hứng.

Thật ra, người mà tụi nó nhìn thấy trên sân khấu là phó giám đốc của tập đoàn K mà thôi. Mà cũng đúng thôi, dù sao đây cũng là một chương trình nhỏ, chủ ý muốn quản bá thêm cho tập đoàn cũng như chiêu sinh những nhân tài trẻ tuổi, không lý nào hắn phải đích thân ra đây để làm mấy cuộc phỏng vấn này nọ cả.

Chán nản, tụi nó quay mặt đi, nó đang buồn vì không ai tặng hoa tốt nghiệp cho nó như thằng Thiên hay con Thanh, đã vậy còn không được thấy trai đẹp...

*Bộp* *rớt cái nón tốt nghiệp của nó*
Vì cúi gầm mặt xuống đi mà nó đụng phải một ai đó. Nó cuối xuống nhặt cái nón, ngước lên thì thấy một thanh niên cao tầm 1m75, mặc vest trông cũng khá bảnh bao, đứng sừng sững và ôm một bó hoa to đùng đứng trước mặt nó.

- Có sao không mày - con Thanh với thằng Thiên đỡ nó đứng lên

- Không sao. - nó phủi phủi cái nón.

- Nè anh gì ơi, đụng người ta không đỡ lên thì ít nhất phải xin lỗi đi chứ - nó tức vì thanh niên kia chẳng biết xin lỗi mà còn coi như chưa xảy ra chuyện gì.

Thanh niên đó bước tiếp đi mà chẳng thèm quay đầu lại, cứ ngó ngang ngó dọc như đang tìm ai đó.

- Tới ngày tốt nghiệp mà tao cũng xui z hả trời. Thứ người gì vậy!!?! - nó điên tiếc lên cho số phận của mình.

- Hahaha, thôi bỏ đi mày ơi - con Thanh vừa chơi vừa nói.

Buổi lễ cuối cùng cũng kết thúc, nó cũng lũ bạn chắc chụp cũng hơn 1000 tấm hình. Nó quyết định gom đồ về nhà vì tụi kia cũng nhà ai nấy về hết rồi.

Đang lững thững bước ra bãi xe, nó nhìn quanh khắp trường một lần nữa. Năm học kết thúc, quãng đời SV kết thúc...thế mà trong lòng nó man mác buồn đâu đây...

Nhìn bước chân của mình đang bước đi trên sân trường, nó chợt khựng lại vì như có ai đó đang chặn đầu nó.

"Gì đây! Sao thấy quen quen ta. À...ra là cái tên hồi nãy đụng mình xong bỏ đi luôn". - nó nghĩ thầm

- Nè!!

- Gì?

- Cầm đi!

- Thùng rác đằng kia, tôi nào phải cái thùng rác?!

- Tặng cô!

"Tên này bị điên à trời, không quen không biết mà đi tặng hoa cho mình"

- Tôi thấy ai cũng được tặng hoa tốt nghiệp, còn cô hình nhưng không.

Như đúng tâm trạng nó, nó bất giác ôm lấy bó hoa mà cũng không biết lý do tại sao.

Thanh niên đó quay lưng đi, bỏ nó đứng ngơ ngác ra vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

- Ai vậy mạy? - con Thanh tiến lại gần chỗ nó

- Tên hồi nãy đụng tao đó. Không hiểu sao tự nhiên tặng hoa cho tao.

- Mà nói chứ tao thấy quen quen, như đã gặp ở đâu á...hm...

Con Thanh suy nghĩ rồi la lớn như tìm được vàng:

-A...t nhớ rồi... - Thanh lục điện thoại bấm bấm gì đó rồi đưa nó xem

- Trọng Vũ,...tổng giám đốc tập đoàn K... Mày có nhầm không vậy?? - nó hỏi con Thanh với thái đồ nghi ngờ.

- Không đâu, là người đó đó. Trời ơi, gặp soái ca của mình mà không nhận ra! *Tiếc hùi hụi*

Nghe xong nó đã băng khoăn lại càng băng khoăn...

------•------•-----•-----•------
Hắn bước vô xe rồi ra lệnh cho tài xế chạy đi:
- Về thôi trợ lý Trương.

- Dạ.

Ngập ngừng hồi lâu, trợ lý Trương lên tiếng:

- Sếp tổng, anh quen cô gái đó sao?

- Không.

- Vậy bó hoa...??

- Tôi mua để giả làm phụ huynh thôi, thật ra là đang giám sát hiện trường. Nghe nói dạo này phía dưới đó lộng hành lắm. Còn bó hoa...tôi không thấy chỗ để quăng nên đưa cô ta.

- Ra là vậy!

"Mình đưa vậy mà cô ta cũng nhận!" Hắn nghĩ đến nó mà cười bất chợt.

[End Chap 4]

Mong nhận được ý kiến của đọc giả 😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro