Khoảng cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng bút lách cách, khuôn mặt Ninh Hinh chán chường nhìn ra cửa sổ, chiếc điện thoại màu hồng được nằm gọn trong lòng bàn tay giấu phía dưới hộc bàn. Che giấu sự đợi chờ là tiếng nhẩm một dòng thơ lặp đi lặp lại, tâm trạng đau như khô cằn, phía dãy cuối lớp học có chiếc bàn trống trãi, tựa như cô đơn, chực chờ một người lẳng lặng ngồi xuống . Vốn dĩ chiếc bàn đó đã lâu không có một người ngồi, sự vắng mặt đó dường như lớp học cũng đã mảy may không để tâm tới .

Đôi mắt Ninh Hinh chực chờ tối, một vẻ u buồn lay láy đọng trong tâm trí, cô nhớ một người con trai mang tên Hạo Hiên .

Hạo Hiên đã chuyển sang Mỹ từ một tháng trước, lúc ấy, cô đã từng đau khổ như thế nào, đứng trước mặt anh với tư cách một người bạn tốt, cô lặng lẽ bảo anh khi đi phải giữ gìn sức khỏe, sống thật tốt, khi ấy cô quên mất rằng chính bản thân mình chưa thể cất lên tiếng nói " Cô thích anh.. thích anh từ rất lâu, từ lúc anh đưa cho cô chai nước suối, thích từ lúc môi anh cười với cô, thích sự ấm áp vui vẻ anh dành cho cô với tư cách một người bạn.. "

Điện thoại bỗng rung lên tiếng Ting, chợt bao phủ trái tim của Ninh Hinh ngay lúc này, tiếng khóc trong tâm can, tiếng trái tim ẩn đau vì nhớ, phút chốc lại đập nhanh, nỗi nhớ nhung da diết vùi vào chiếc điện thoại nhỏ bé, ừ, Hạo Hiên nhắn cho cô một tin .

" Tôi nhớ cậu, cuộc sống vẫn tốt chứ?"

Ừ thì tốt, tốt đến mức cô vì anh mà học như thể cạn kiệt sức lực, vì anh mà ngày ngày đến sân bóng rổ chực chờ một hình bóng, cuối cùng, lẫn giữa bóng người, không có lấy một hình ảnh của anh, chỉ còn lại tiếng khóc nghẹn vì nhớ .

Cô không tài nào hiểu được cách mà anh nói nhớ, cô chỉ gom góm chút ít hi vọng, nỗi nhớ của anh, không phải là loại nhớ vì không gặp được bạn bè. Cô ước rằng, nỗi nhớ của anh giống nỗi nhớ của cô .

" Vẫn tốt, tôi cũng nhớ cậu, nhớ cậu nhiều hơn tôi vẫn nghĩ . "

" Ừ, tôi biết "

Biết cái gì chứ ?
Chẳng phải suy nghĩ của cậu chỉ là bạn tốt thôi sao .

Ninh Hinh khẽ tắt chiếc điện thoại, cô vùi đầu vào chiếc vở có hàng chữ dở dang, cô vì anh mà quên viết bài .

Cô nhớ anh, nhớ rất nhiều ..

9 giờ tối
Ninh Hinh cầm chiếc điện thoại nữa muốn nữa không gọi cho Hạo Hiên, không biết giờ này anh đang làm gì, có lẽ vì chênh lệch múi giờ nên trong lòng cô vẫn băng khoăng.
Cô nhấn nút gọi, đôi tay cô run khẽ, nếu anh ở đây, trong chiếc phòng tĩnh mịch này chắc chắn anh sẽ nghe được tiếng trái tim đập nhanh của cô .

" Alo "
" Cậu đang làm gì đấy "
" Học "
" Tôi muốn gặp cậu, hiện giờ tay tôi đang chảy máu "
Là vì sự lo lắng và hồi hộp nên bàn tay cô đã nắm chặt, móng tay ấn vào lòng bàn tay, mạnh đến mức chảy máu, nhưng trái tim cô đâu còn quan tâm. Nếu có anh ở đây chắc chắn anh sẽ nhíu mày mà chữa vết thương cho cô .
" Mau cầm máu đi, cậu ngốc à? "
" Cậu có thể an ủi tôi không, tôi rất bơ vơ "
" Ừ, vì tôi không ở đây nên cậu phải mạnh mẽ lên "
Tiếng nói trầm lặng vang lên cả một góc phòng, ong ong trong tai cô, chỉ mãi vang lên câu nói mạnh mẽ lên của Hạo Hiên . Đúng rồi, cô phải mạnh mẽ lên chứ, như cái cách mà cô đã từng, nói nhiều và lạc quan, chính cô cũng biến thành con người kì lạ nhất mà bản thân chưa từng nghĩ, sẽ yếu đuối đến vậy .

Cô nhớ khoảnh khắc mình dựa vai lên Hạo Hiên và tay cầm cuốn sách nhẩm từng chữ, miệng thì nhẩm nhưng tâm thì hướng về người con trai ở bên cạnh, anh chỉ khẽ nhíu mày vì không thích ai dựa vai nhưng anh cũng không có ngỏ ý muốn đẩy cô ra .
" Cho tôi dựa vai một chút, cậu không chết đâu, đừng nhíu mày "

Lớp trưởng lớp Ninh Hinh khi thấy cảnh cô và Hạo Hiên vai kề vai thì phồng má chỉ chỏ, bảo cô và Hạo Hiên gây tổn thương cho FA, lại còn bảo cô và Hạo Hiên là một cặp nhưng luôn giấu diếm, cô ước điều đó cũng là thật đi .
" Tôi và Hạo Hiên chưa công khai đấy "_ Tiếng cười nói bông đùa của Ninh Hinh bỗng chốc được bao phủ bởi tiếng ồ to lớn của bọn bạn, có người còn chọc cô và Hạo Hiên là giấu thật kĩ nhưng Hạo Hiên chỉ im lặng không cất lên một tiếng và càng làm đám người kia một phen hoang mang .
Ninh Hinh khẽ cầm tay Hạo Hiên mân mê nó, lại là câu nói bao che sự yêu thương là tại sao tay cậu thon thế, thật ghen tị. Câu nói ấy khiến Hạo Hiên bình thản như không có chuyện gì xảy ra, anh chẳng mảy may quan tâm đến cách mà cô cầm ngón tay Hạo Hiên, tiếng trái tim run khẽ một nhịp, vẽ luống cuống chính là bày tỏ cho sự ngại ngùng yêu thích, anh cũng không nhận ra, thật đáng thương .

Một phút chìm vào suy nghĩ, cô mơ hồ nhận ra cảm xúc của cô vẫn tận tường ở đó, hơi ấm của anh như còn đọng mãi trong tay cô, nhưng đó chỉ là sự ảo tưởng vô căn cứ của cô mà thôi .
Cô lại trở về với hiện tại, cuộc sống bon chen, không có anh .
" Hạo Hiên, tôi thích..."
Lời nói còn chưa kịp buông thì bên kia của anh đã có tiếng của một cô gái, một người mà Ninh Hinh cô chưa bao giờ biết đến .
" Tại sao anh không chịu thư giãn mà cứ vùi đầu vào học thế, anh phải nghĩ cho sức khỏe của mình nữa, em rất đau lòng đấy "_ Tiếng của cô gái ấy thanh khiết như thể hiện ngoại hình ngây thơ nhưng không kém cao ngạo, cô cắn chặt môi để không khóc vào lúc này, cô lặng lẽ bảo anh nghĩ ngơi đi, cô không làm phiền anh nữa đâu. Hạo Hiên chưa kịp trả lời thì cô đã tắt máy, đúng là cô đã suy nghĩ quá nhiều, cô cho rằng mình đã quá quan trọng trong mắt người khác, có khi mỗi lúc cô gọi và nhắn tin lại làm phiền người ta nên cô hối hận lắm, cô chắc chắn rằng cô sẽ không bao giờ lặp lại nó một lần nữa, cô nhủ rằng nếu cố gắng mình sẽ gặp anh sớm thôi .




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro