Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Em nghĩ gì mà làm như vậy hả? Em có biết bởi vì em mà thành tích của trường năm nay đã hạ xuống nhiều bậc không?" Ông Trần- hiệu trưởng trường Trung học Diamond- tức giận, chỉ tay vào mặt của nữ sinh đang đứng trước mặt.
  
   "Em đừng nghĩ em là người của Lâm gia thì tôi không dám đuổi học em." Nữ sinh kia vẫn im lặng, cô dường như đứng im như tượng, không chút động đậy."

   "Bộ tai em bị điếc hay sao vậy hả? Nếu như kì thi tốt nghiệp tháng tới mà em không đậu thì.... thì...." Nói đến đây, ông Trần lập tức lấy tay ôm ngực trái của mình và hít thở một cách khó khăn.

   "Chà! Có vẻ như thầy lại lên cơn đau tim rồi?" Nữ sinh  kia chầm chậm tiến tới tủ đựng thuốc rồi ném thuốc trợ tim về phía ông Trần. Ông Trần nhanh chóng uống thuốc rồi cuối cùng cơn đau tim đã hết.

   "Có vẻ như thầy cần nghĩ ngơi. Thế thì em xin phép ra ngoài."

   "Lâm Viên Viên, em đứng lại đó cho tôi."

   Sau khi ra khỏi phòng hiệu trưởng, Viên Viên đi dạo một vòng quanh trường để hóng mát. Khi đi đến sân sau của trường, cô thấy một đám nam sinh đang ép một ai đó vào tường.

   "Này Cao Hoàng Văn, tại sao khi nãy tao đã ra tín hiệu cho mày rồi mà mày vẫn không chịu ném đáp án xuống hả?"

   "Tại... tại khi nãy.... cô Triệu cứ nhìn tôi nên..... nên.... tôi không dám."

   "Không dám!" Nam sinh kia tức giận đấm vài tường khiến Hoàng Văn sợ hãi. "Vậy là mày không nhớ hôm qua mày đã hứa gì với tao rồi. Anh em đâu? Xử nó!"

  Nhóm nam sinh bắt đầu đánh xối xả vào người cậu. Được một lúc, một trong số chúng nghe thấy tiếng điện thoại đằng sau. Hắn quay người lại thì thấy Viên Viên đang quay phim lại bằng điện thoại.

   "Sao không đánh tiếp đi? Tao đang quay mà." Viên Viên vừa nói vừa bước tới làm bọn chúng phải dừng lại. "Đây là chuyện riêng của bọn tao. Mày đừng có xía vô."

   Viên Viên nghe vậy liền cất điện thoại và giơ tay thành nắm đấm. "Nếu tao vẫn xía vô đấy thì sao? Hay là bọn mày muốn đánh nhau với Viên Viên này?"

   Nhóm nam sinh nghe vậy liền chạy đi. Viên Viên quay lại nhìn bọn chúng rồi tặc lưỡi. "Đúng là nhát cáy." Nói rồi, cô bước lại gần và ngồi xổm trước mặt Hoàng Văn. "Này, không sao chứ? Bọn chúng đi hết rồi."

   "Cảm.... cảm ơn. Nhưng tôi nghe nói cậu là chị đại ở đây. Vậy tại sao cậu lại cứu tôi?"

   "Vậy nếu cậu muốn, tôi sẽ đi gọi bọn chúng quay lại."

   "Không... không cần đâu."

   "Có cần đi vô phòng y tế không?"

   "Tôi thật sự không sao. Cảm ơn cậu! Bây giờ tôi phải vào lớp rồi."

   "Này, nghe nói là cậu học giỏi lắm hả?"

   "Thì... thì sao? Cậu đừng nói là nhờ tôi chỉ bài ở bài kiểm tra ngày mai nha."

   "Không! Cậu... hãy giúp tôi đậu tốt nghiệp đi. Coi như là trả ơn tôi đã cứu cậu hôm nay."

   "Giúp cậu đậu tốt nghiệp? Tôi... tôi có quyền từ chối chứ?!"

   "Nếu cậu dám?"

   "Nhưng lúc đó, tôi.... tôi sợ sẽ không ngồi cùng phòng cậu."

   "Ai bảo cậu cho quay bài? Ý tôi là hãy giảng cho tôi hiểu các dạng bài thi tốt nghiệp."

   "Nếu thế.... nếu thế thì được."

   "Vậy quyết định thế nha! Mỗi ngày, sau giờ học, tôi sẽ đợi cậu ở thư viện. Nếu cậu không đến thì chết với tôi." Nói rồi, Viên Viên đứng dậy bỏ đi. Cùng lúc đó, tiếng chuông báo giờ vào học cũng reo lên.

   Sau giờ học, Hoàng Văn dọn dẹp sách vở rồi nhanh chóng đến thư viện. Thư viện ở trường luôn mở của đến tối kể cả thứ bảy và chủ nhật. Cậu vừa đi vừa ngó ngàng xung quanh thì thấy cô ngồi một góc.

   "Chào... chào cậu. Xin lỗi vì tôi đến trễ."

   "Không sao. Tôi cũng mới tới thôi. Hôm nay cậu sẽ giảng tôi bài gì đây?"

   "Tôi sẽ giảng cho cô những câu hỏi cơ bản để lấy điểm trước. Nó chiếm 2-3 điểm trong bài thi tốt nghiệp."

   "Được! Thế thì bắt đầu thôi."

   Tất cả mọi người xung quanh đều ngạc nhiên khi thấy cảnh này. Chị... chị đại của trường đang học kìa! Mà người dạy lại là học trò cưng của thầy cô Hoàng Văn! Đây là khung cảnh đến trong mơ cũng không thể tưởng tượng ra.

   Sáng hôm sau, khi Hoàng Văn đang trên đường tới lớp thì nhóm nam sinh kia lại chặng đường cậu. "Có... có chuyện gì vậy?"

   "Tao nghe nói hôm qua ở thư viện mày đã giảng bài cho con Viên Viên hả?"

   "Thì... thì sao chứ? Đây có liên quan gì đến mấy cậu đâu."

   "Không liên quan? Mày quên là mày đã hứa sẽ chỉ bài cho bọn tao sao?"

   "Nhưng đó là gian lận. Còn của Viên Viên thì...."

   "Cao Hoàng Văn, mày tới số rồi." Nói rồi, nam sinh kia giơ tay định đánh Hoàng Văn thì lúc đó có một cách tay chặn lại.

   "Viên Viên...." Cậu vô cùng bất ngờ, rốt cuộc cậu ấy từ đầu xuất hiện vậy? Tên nam sinh thấy vậy liền cố rút tay về nhưng không được. Tay của hắn đã bị Viên Viên nắm chặt.

   "Có vẻ như mày đã xem thường lời nói của tao?" Vừa dứt lời, Viên Viên đã nhanh chóng bẻ tay khiến hắn đau điếng. "Nói cho mày biết, nếu như mày dám đụng đến Hoàng Văn thì có nghĩa là mày đã đụng đến Viên Viên này."

   Sau khi nhóm nam sinh bỏ đi, Viên Viên quay người lại nhìn Hoàng Văn. "Cậu là con trai sao mà yếu đuối thế? Không biết tự bảo vệ bản thân gì cả. Nếu cứ như vậy thì làm sao cậu có thể bảo vệ người quan trọng của cậu chứ?"

   "Tôi... Từ nhỏ, mẹ luôn dặn tôi học hành thật giỏi. Ngoài chuyện học ra tôi không giỏi bất cứ chuyện gì hết."

   "Mẹ cậu sai rồi! Ngoài chuyện học ra, con trai phải học võ để nâng cao sức khỏe và bảo vệ bản thân."

   "Chuyện đó.... tôi...."

   "Không nói với cậu nữa. Chiều nay tôi vẫn đợi cậu ở thư viện đấy." Nói rồi, Viên Viên bỏ đi. Để lại Hoàng Văn một mình ngơ ngác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro