Chương 2: Cô có thể dựa vào tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, Tae tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ và xa xỉ, không thấy ba đâu, cô hét đến khản cả giọng cũng không thấy ai tới, cô sợ hãi bật khóc:
-Ba ơi ba đã hứa đưa Tae đi chơi cơ mà, sao ba lại đưa Tae tới đây, ở đây không có ai cả, Tae sợ lắm ba có biết không?
Bỗng nhiên cánh cửa phòng mở ra, một cậu bé chừng 14 tuổi đẹp trai bước vào. Tae theo phản xạ sợ hãi lui về phía sau. Cậu bé cất giọng hỏi:
- Em là Taehyung? Có phải đã rất đói không? Tôi sẽ đi lấy đồ ăn cho em.
-Ba tôi đâu? Sao tôi lại ở đây? Anh là ai, sao lại bắt tôi tới đây, mau trả tôi về!
-Ba em đã đưa em tới đây thì dĩ nhiên em phải ở đây, còn nữa, từ giờ em đã là người của tôi rồi thì nhà của em ở đây, trả em về với ai nữa. Tôi là Jeon Jungkook, cậu chủ của em.
-Cái... Cái gì? Không phải, không phải, là ba dẫn tôi đi chơi kia mà, tại sao lại như thế? Ba ơi... Ba... Ba đâu rồi... Huhu ...tôi muốn ba của tôi... Ba ơi...
Tae tâm trạng kích động, giãy giụa gào thét trên giường, lúc này cô thực sự hoảng loạn, cô không tin ba cô nhẫn tâm giao cô cho một người xa lạ. -Em có gào thét nữa cũng không thay đổi được gì. Đúng, là ba em đã bán em cho tôi để lấy tiền đi đánh bạc. Vậy mà em còn thương ông ta được hay sao?
-Anh có quyền gì cản tôi, anh nói dối, tôi không tin, ba tôi sao vó thể làm thế chứ, ông ấy đã thay đổi rồi, không đánh bạc nữa kia mà. Ông ấy cũng là chỗ dựa duy nhất của tôi, anh nói đi, có phải anh đã làm gì ông ấy không?
-Tôi không hề nói dối cô, ông ta đã bán cô cho tôi, hơn nữa ông ta không hề thay đổi, là do cô quá tin người thôi. Tôi có thể cho cô xem chứng cớ.
Nói rồi cậu gọi đàn em kết nối camera với tivi trong phòng và cho cô xem cảnh ông ta ngồi đánh bạc. Sau đó cậu cho cô nghe đoạn ghi âm cuộc thỏa thuận giữa cậu và ông ta. Nghe xong, Tae không tin những gì mình đã nghe nữa, cô bần thần, nước mắt cứ thế trào ra, đối với một cô bé mười tuổi thì đo là một cú sốc lớn, hơn nữa, người thân duy nhất của cô chỉ cong ông ta, mẹ cô mất sớm từ khi cô mới 3 tuổi, cũng vì ông ta thiếu nợ mà mẹ cô mới bị giết, nhưng cô không hề oán trách ông ta mà còn tha thứ. Nhưng giờ ông ta lại một lần nữa tổn thương cô, cô phải làm thế nào?
-Cuộc đời tôi sau bày phải dựa dẫm vào ai đây chứ?
-Em có thể dựa dẫm vào tôi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro