Chương 11:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và Mạc Mạc di chuyển trên đường về lại thành phố , Mạc Mạc ngồi gục đầu lên cửa kính , cất giọng :" Bây giờ đã là 7h tối rồi , về đến nơi ít nhất cũng phải 10 giờ , mai em còn phải đi làm "
Dương Thần vươn tay xoa đầu cô , hình như dạo này xoa đầu Mạc Mạc là thói quen của anh vậy : " Thôi nào , anh cũng phải đi làm như em còn gì ? Anh có kêu ca câu nào đâu " .
Anh vừa dứt lời , cửa kính chỗ cô đang gục đầu vỡ choang một tiếng , mặt cô bị tấm kính vỡ cào xước một mảng , máu bắt đầu rỉ ra .
Anh quay đầu ra , nhìn thẳng mặt tên vừa đập vỡ kính , gằn giọng quát : "Mẹ kiếp , mày làm trò gì thế ?"
Tên kia cánh tay xăm đầy những hình con rồng , hổ , trên mặt có một vết sẹo dài , nhướng mắt nói :" Đại ca của bọn tao đang săn một thằng , nghi nhờ nó trốn trong xe mày nên tao đập cửa kính ra, thế thôi "
Anh dường như phát điên lên vì thái độ dửng dưng của hắn và cả vết xước đang rỉ máu trên mặt Mạc Mạc .
Dương Thần rút điện thoại ra , gọi cho một người :" Phong , tôi đang trên đường xyz , mua một cuộn bông băng với nước khử trùng đến đây . Nhanh lên "
10p sau , một thanh niên cao ráo , có nước da rất trắng trẻo và tuấn tú , hớt hải chạy tới . Dương Thần chưa kịp lên tiếng , tên khi nãy đập cửa kính của anh đã cúi đầu chào cậu thanh niên đó , giọng vô kính cẩn :" Anh Phong , sao anh lại ở đây ?"
Lôi Phong thoáng nhìn qua mọi người , Dương Thần ngồi trong ô tô , nhẹ nhàng mở miệng : " Hoá ra là người của chú , giỏi lắm , săn người cũng dám đập vỡ cửa kính ô tô của anh . Làm cô ấy bị thương rồi "
Mạc Mạc còn chưa hết hoảng sợ vì việc vừa rồi , anh đã đưa tay lên xoa đầu cô . Mạc Mạc ngẩng mặt lên , bắt gặp ánh mắt thong thả của anh , bỗng chốc không còn thấy sợ hãi .
Cậu thanh niên tên Lôi Phong đó không ngừng cúi đầu :" Anh Thần , em xin lỗi , nó là người mới , dám đắc tội với anh . Em xin lỗi "
Anh ta quay sang nói với tên đó , giọng thoáng chốc đã thay đổi : " Con bà mày , mày muốn chết thì cứ chết một mình , sao còn dám làm chuyện này . Tao biết ăn nói thế nào với anh cả Giang "
Tên đó run tay , rơi cây gậy sắt xuống , liên tục cúi đầu xin lỗi . Dương Thần nghiêm sắc mặt , nói rất nhẹ nhàng :" Anh đập nát xe tôi , thực ra không quan trọng . Nhưng anh làm cô ấy bị thương rồi . Nếu cô ấy khỏi , tôi sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra , nhưng nếu để lại sẹo trên đó . Tôi sẽ dạy cho anh một bài học "
Anh ta run rẩy , Lôi Phong liếc sang nhìn Mạc Mạc đang ngồi im trên ô tô , cất giọng cung kính :" Anh Thần , bây giờ em sẽ cho người đón anh và chị dâu về chỗ anh cả Giang , chiếc xe này em mang đi sửa , chiều mai là anh có thể tiếp tục sử dụng . Mong anh hãy lượng thứ , nếu anh cả Giang biết , anh ấy nhất định sẽ chặt tay thằng sẹo mất "
Dương Thần kéo tay Mạc Mạc từ ô tô ra , leo lên chiếc xe của Lôi Phong , nhanh chóng rời đi .
Trên xe , anh nói với Mạc Mạc : "
Tôi xin lỗi , vết thương của em đợi đến nhà cậu Giang thì xử lý nhé , như thế sẽ an toàn hơn "
Mạc Mạc ngoan ngoãn gật đầu , từ lúc nghe đến tên " anh cả Giang " cô đã bất giác run tay , anh ta là ông trùm xã hội đen , tất cả những băng đảng ở các thành phố khác đều quy phục và gọi anh ta là anh cả Giang . Anh ta nắm trong tay chuyện của giới hắc bạch đạo , nhưng tại sao Dương Thần lại quen biết với anh ta , hơn nữa bọn đàn em của anh ta còn rất kính sợ Dương Thần .
Đoán được ý nghĩ của cô , Dương Thần cất giọng giải thích :" Thực ra Giang Viễn ( tên thật của anh cả Giang ) quen biết với tôi ở trong bệnh viện . Khi đó tôi đi thăm cha bị ốm , thấy cậu ta năm đó vẫn còn là một cậu bé 15 tuổi , đang quỳ lạy bác sĩ ở đó phẫu thuật cho mẹ cậu ấy , vì cậu ấy không có tiền nên chẳng ai gật đầu chịu phẫu thuật . Hôm đó tôi đã bỏ ra một khoản tiền không nhỏ , giúp mẹ cậu ấy được bước vào phòng phẫu thuật . Từ đó cậu ấy coi tôi là đại ân nhân , rất biết ơn tôi , còn nói với tôi thế này :" Dương Thần , Giang Viễn em đây xin thề với trời đất , nếu mai sau có thể giúp gì được cho anh em cũng sẽ không quản ngại gian khó , kể cả có chết vì anh . Em nợ anh một mạng người "
Nói xong , Dương Thần xoa đầu cô , cười nói : " Đấy là lý do vì sao họ lại sợ tôi đến thế , sợ đắc tội với tôi thì Giang Viễn sẽ xử đẹp họ . Em đừng nghĩ ngợi lung tung . Tôi cũng không phải mafia "
Mạc Mạc mở to mắt , hỏi lại :" Sao anh biết em đang nghĩ anh là mafia ?"
" Sao anh biết á ? Viết đầy trên mặt em kia gì ?"
Lôi Phong ngồi ở ghế lái hơi ngạc nhiên , trước giờ rất ít thấy anh Thần vui đùa cùng con gái , lại còn cả thái độ tức giận khi nãy nữa . Ai chà , đắc tội với chị dâu rồi .
Cậu ta quay đầu lại , hỏi : " Chị dâu bao nhiêu tuổi rồi ạ "
Mạc Mạc lườm cậu ta một cái :" Tôi tên là Tầm Mạc Mạc , đừng có gọi tôi là chị dâu "
Lôi Phong quay sang hỏi Dương Thần :" Anh Thần , em gọi là chị dâu có được không ?"
Anh gõ gõ ngón tay xuống ghế , nói :" Tuỳ chú , quyền tự do ngôn luận của chú sao anh quản được "
Lôi Phong tủm tỉm cười , lời nói của anh Thần rõ ràng là cho phép mình gọi là chị dâu .
Mạc Mạc nhăn mặt , nếu anh mà bảo không thì chắc cậu thanh niên này có cho vàng cũng không dám nói . Haizz , anh thật quá lưu manh .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro