Chương 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Mạc và Hiểu Nhiên bỗng rưng rưng nước mắt khi nhìn cảnh Tần Công trao nhẫn cưới rồi ôm Cổ Văn Văn .
Người MC trịnh trọng nói:" Sau đây mời bạn của cô dâu lên có vài điều cần nói "
Cổ Văn Văn trực tiếp đi xuống kéo tay Mạc Mạc và Hiểu Nhiên lên , Hiểu Nhiên cầm theo xấp khăn giấy , chấm chấm nước mắt cho Cổ Văn Văn , thấp giọng mắng : " Con ngốc này , khóc nữa thì phấn sẽ bị lem đấy " .
Dương Thần ngồi bên dưới nhìn theo bóng lưng Mạc Mạc đi lên , tưởng tượng cô mặc váy cưới chắc chắn phải đẹp hơn Cổ Văn Văn , liền nở một nụ cười mê hoặc . Hiểu Nhiên đứng gần Cổ Văn Văn , Mạc Mạc cầm micro , gọng nói nhẹ nhàng , thanh thoát : " Chúng tôi ở bên nhau từ hồi cấp 2 , có thể nói thời gian chúng tôi ở bên cậu ấy còn nhiều hơn cả chú rể " . Mạc Mạc nói rồi cầm tay Cổ Văn Văn trao cho Tần Công , giọng nói vì xúc động mà có phần khác lạ :" Tôi và Hiểu Nhiên chỉ muốn nhắc nhở chú rể một điều , nhất định phải yêu thương và chiều chuộng cô ấy ,  trong ba chúng tôi , cô ấy cũng được tôi và Hiểu Nhiên nhường nhịn nhất . Nếu chúng tôi biết Tần Công dám làm cho cậu ấy đau lòng , tuy cách một thành phố nhưng chúng tôi sẽ đến đó và tính sổ với anh . Đây không phải đe doạ , mà là một lời hứa với Văn Văn "
Mạc Mạc nói xong , nở nụ cười tươi tắn , tim Dương Thần chậm đi một nhịp . Cô xinh xắn , hoạt bát . Bỗng có giọng nói từ bàn bên cạnh , là một lũ công tử ăn chơi đua đòi :" Ai chà , bạn của Tần Công cũng có giá đấy chứ . Cô váy trắng để tôi " thịt" nhé , còn cô váy đỏ cho cậu "
Dương Thần quay sang nhìn , người vừa không biết mạnh yếu mà nói ra lời đó là Lỗi Lâm , người đứng đầu Lỗi thị , anh cười nhẹ , ghi nhớ câu mà cậu ta vừa nói , sau này sẽ dạy bảo cậu ta .
Bạc Nguyên ngồi đằng sau cười tủm tỉm , nói với Dương Thần :" Tên vừa đòi ăn vợ cậu ấy , tôi xử hắn giúp cậu thì coi như xí xoá vụ lúc nãy , không được điều tôi đi Châu Phi nhé "
Anh gõ gõ ngõn tay xuống bàn , cười nói " Được "
Sau đó Lỗi thiếu gia của tập đoàn Lỗi thị không biết bị ai cố ý khoá chốt phòng vệ sinh nam , 3 tiếng sau nhân viên bảo vệ lên phá khoá thì cậu ta đã đầu bù tóc rối trong đó . Còn cô bạn gái của cậu ta một thời gian sau bỗng nhiên lại quay sang si mê Bạc Nguyên , bạn thân của người đứng đầu Dương Thị .
Xuống bục , Mạc Mạc nâng đuôi váy , trở về bàn của anh . Khi cô lên phát biểu , anh ngồi dưới dõi mắt theo khiến lòng bàn tay cô rịn đầy mồ hôi . Chiều hôm đó Mạc Mạc và Hiểu Nhiên đưa Cổ Văn Văn về nhà chồng .
***
Ngày hôm sau đi làm , cô đau đầu chuyện công việc đã đành , mẹ cô còn cứ gọi liên tục . Cậu Chương sau lần đám cưới đó cứ thấy cô ở đâu là ba hồn bảy vía chạy mất dạng , cô buồn rầu không biết làm thế nào để đối phó với bà mẹ lắm chiêu của mình .
Cô pha một cốc cà phê rồi đi vào phòng , anh còn đến sớm hơn cô , đang chăm chú làm việc . Mạc Mạc vì hôm qua đưa Văn Văn về nhà chồng nên gần 1h sáng mới về tới nhà , người lừ đừ nhưng vẫn còn khá hơn Hiểu Nhiên , nghe nói sáng nay cô ấy đã tông xe nát cả vườn hoa được cô lao công cắt tỉa hàng ngày trước công ty , làm cho cô ấy đứng bên cạnh cầm cái kéo mà hận không thể cắt luôn cổ Hiểu Nhiên .
Tập trung làm việc được một lúc , hai mi mắt của Mạc Mạc sụp xuống , cô ngủ ngon lành . Anh ngước lên từ đống giấy tờ , cô ngủ như một đứa trẻ , lông mi khẽ rung , khuôn mặt thanh thoát nõn nà . Đúng lúc đó điện thoại trên sofa của cô rung , là mẹ Mạc Mạc gọi tới .
Dương Thần vốn không định nghe nhưng bà mẹ rất kiên trì gọi liền mấy cuộc , anh sợ cô thức giấc nên bắt máy : " Alo"
Anh vừa nói được từ alo , bà mẹ họ Tầm đã gầm lên : " Ranh con chết tiệt , ngay chiều mai đưa bạn trai về nhà ăn cơm , nếu không mẹ sẽ nhất quyết tuyệt giao với con, mẹ sẽ tự tử đấy "
Dương Thần nhướn mắt lên , cười gian một cái rồi ghé vào điện thoại , nhỏ giọng thì thào :" Dạ con chào cô . Tiểu Mạc đang ngủ cạnh con , không tiện nghe điện thoại "
Lời anh nói cũng là thật vì cô đang ngủ trên sofa ngay gần anh nhưng bà mẹ họ Tầm nghe thấy lại hiểu sang một nghĩa khác : " Ai da , đêm qua làm gì mà giờ này vẫn còn ngủ "
Bà Tầm đon đả hỏi : " Thế à ? Thế cậu là ai ? "
Dương Thần gian tà cười , không nói là người yêu cũng không phải là bạn bè mà chỉ nói là cấp trên . Nhưng trong đầu bà Tầm cái từ " cấp trên " còn mờ ám hơn cả người yêu .
" Vậy à , vậy chiều mai cháu đưa Tiểu Mạc về nhà ăn cơm nhé . Cô chuẩn bị nhiều món ngon lắm "
Dương Thần ngoan ngoãn dạ vâng , anh dập máy được 30p thì Mạc Mạc mới tỉnh dậy , cô vội vàng làm nhanh bảng báo cáo , ngón tay di chuột thoăn thoắt .
Bỗng giọng anh vọng tới :" À , lúc nãy mẹ em gọi ,tôi có nghe thay em , bà mời tôi mai về nhà dùng cơm "
Đầu Tầm Mạc Mạc nổ " bùm" một tiếng , cô mếu máo rời khỏi màn hình máy tính , hỏi lại :"Sao anh không gọi em ? Anh nói gì với bà ấy mà bà ấy lại mời anh về ăn cơm"
" Tôi bảo mẹ em là em đang nằm ngủ cạnh tôi . Vậy là bà ấy tự mời tôi về dùng cơm đấy "
Đầu Mạc Mạc lại có cảm giác như dung nham núi lửa , yếu ớt hỏi :" Sao anh lại tự tiện nói thế ?"
" Thế có phải khi nãy em nằm ngủ ở sofa , ngay cạnh tôi không "
" Ph...Phải "
" Vậy thì tôi chỉ nói sự thật thôi "
Mạc Mạc mếu máo , dường như sắp khóc đến nơi :" Anh không biết đâu , nếu anh nói thế bà ấy nhất định sẽ bắt chúng ta sinh cho bà một đứa cháu đấy "
Anh rướn người xoa đầu cô rồi nói giọng thản nhiên :" Vậy ta sinh cho bà một đứa "
Thế là bạn Tầm Mạc Mạc sống bao nhiêu năm trên đời ngã nhào từ trên sofa xuống , quần áo lấm lem , mặt mũi thất sắc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro