[Shortfic] Em Phải Làm Mặt Trời Của Riêng Anh!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[12 giờ 59 phút 59 giây]

Natsu về tới nhà, tay bá vai quàng cổ một cô gái..không phải Lucy, cũng không phải Lisanna..vì khi biết Natsu đã kết hôn với Lucy, Lisanna đã tự động rút lui................

Vô tình, đập vào mắt cậu là tờ giấy note trên cửa..nét chữ đó...cậu đọc xong bỗng nổi cáu

- ĐI ĐI, CÚT

- Ơ..sao..t

- CÚT

Natsu gầm lên, cô gái đó bỗng chạy biến. Natsu chạy thẳng vào nhà, đèn sáng..vậy là em chỉ hù tôi thôi..

Nội dung tờ giấy note đó là

"Natsu, tạm biệt anh nhé, à không, cậu chủ, tôi xin 'nghỉ việc' nhé mới đúng nhỉ??'

Nhanh chóng đi đến phòng ăn với nét mặt cười tươi như hoa..cậu biết thế nào cũng có chuyện này mà..em ghen

Nhưng, đến phòng ăn rồi..Natsu lại không thấy Lucy đâu cả..chỉ thấy một tờ giấy note nữa..

"Cậu chủ, cơm đã dọn sẵn rồi, nếu cô chủ không vừa lòng, cậu chủ có thể đổ đi..em không làm phiền cậu nữa"

Một lần nữa, Natsu lại cầm tờ giấy..nhưng nụ cười đó..biến mất và thay vào đó là một vẻ mặt..lo..sợ

Cửa phòng ngủ mở ra, nét mặt thay đổi..cậu đã tìm thấy cô rồi..cô đang ngủ..rất ngon lành..quả thật..là cô hù doạ cậu...

Nhảy lên giường mặc kệ quần áo đang phất phơ mùi rượu..cậu nghe tiếng cô nói

"- Tránh ra..anh hôi quá.."

Nhưng...sao cô không nói gì..cô đâu rồi..Lucy của cậu đâu rồi..sao cậu không chạm vào được..dụi mắt..thì ra là ảnh ảo..chắc cô chỉ đi đâu đó thôi..Natsu nghĩ vậy, liền lấy đồ đi tắm..

Mở tủ quần áo ra..lấy bộ đồ ở nhà..đem vào phòng tắm..cậu đã 'bớt' lo lắng khi đồ của cô vẫn còn..không thiếu một món..lần này 'cún nhỏ' của cậu đùa hơi quá lố rồi

Bước ra khỏi phòng tắm...tắt đèn, nhảy lên giường ôm Lucy ngủ ngon lành..cậu nghĩ vậy..vì thấy có thứ gì đó 'cộm cộm' trên giường..

-----

Sáng sớm thức dậy, Natsu thấy kế bên cậu..không phải Lucy, mà là chiếc gối ôm..và một tờ giấy..

"ĐƠN LI HÔN .... Kí tên : Lucy
Lucy Heartfilia"

Cười khẩy, cậu đi đáng răng súc miệng..bước xuống bếp, cậu đã thấy cô.., em đùa anh lâu như vậy..chắc là 'cún nhỏ' ghen lắm đây..

Vòng tay ôm Lucy từ đằng sau, cô vẫn cười thật tười như mỗi sáng..không phải là ảo ảnh..

- Anh à, anh kí tên chưa?

-...K..kí..k..kí..g..ì??

Lắp bắp nói từng chữ..chẳng lẽ đó là thật..cô sẽ bỏ anh đi sao??

- Đơn-Li-Hôn

Từng chữ từng chữ như ngàn nhát dao đâm vào tim cậu...

- Em đùa phải không?? Lucy?? Em đùa hả?? Em giận anh à?? Tại sao phải li hôn?? Chẳng phải chúng ta sống rất tốt sao??

-...

Không đáp lại cậu, cô chỉ khẽ bưng những món đồ ăn thơm phức lên bàn..rồi bước vào phòng..Natsu vẫn lẽo đẽo đi sau cô nói huyên thuyên..

- Nè, Lucy, em trả lời đi chứ?? Anh làm gì để em giận chứ

-..

Cầm cái gì đó, Lucy bước ra ngoài..đến bàn ăn..

- Anh ăn xong rồi kí đi nhé, em thật không muốn làm 'chó' của anh và của những cô gái bên anh nữa..em mệt mỏi lắm rồi

Nói rồi cô kéo vali đi thẳng...Natsu vẫn còn 'đơ'..đến khi bình tĩnh lại..Lucy của cậu đã đi khuất bóng.......

[1 tuần sau]

Vẫn ngôi nhà đó, nhưng..chủ của nó.......như người điên, tối ngày ngồi ôm đầu khóc lóc..la hét..xong rồi lại chạy đi tìm kiếm khắp nơi..những nơi mà..người vợ của cậu thường đến....VỢ của cậu sẽ không về với cậu nữa..VỢ của cậu giận cậu rồi...

Lucy, Lucy, Lucy,..lúc nào cậu cũng lẩm bẩm cái tên gọi đó..không ai quan tâm giúp đỡ cậu..vì họ đã chứng kiến những cảnh tượng..đó

----
Những đêm Natsu dắt gái về

"Nó là ai vậy anh"
"Chó nhà anh"
"Vậy..em sử dụng được hông anh"
"Tuỳ ý em yêu"
"Anh tốt quá, anh yêu"
...
"Con kia, mày nấu ăn kiểu gì vậy?"
"Con kia, mày dám làm dơ váy tao?"
"Con kia...."
...
"Xin lỗi, tôi xin lỗi.."
----

[2 tuần sau]

Cuối cùng Natsu đã tìm thấy cô, cô vẫn là mặt trời nhỏ của cậu..vẫn cười tươi..nhưng ai thế kia??

Cậu chạy ngay đến đó..mong là nhìn nhầm..nhưng..ai..ngờ đâu..đó thật sự là.. cô..

- Lucy, Lucy.. em đây rồi, anh nhớ em lắm..nhớ em lắm..nhớ em..em quay về với anh đi..anh nhớ em...anh hối hận rồi, em về..về với anh..về với anh..

Nhưng..ai đó kéo Lucy khỏi vòng tay của cậu..vợ của cậu..

- Này anh Natsu, Lucy là bạn gái em, mong anh đừng nhìn thành chị kia chứ?? Anh nhớ cho rõ, Lucy là bạn gái tôi, bạn gái anh là mấy cái cô chân dài tới nách í...blo...bla..

- Sting, cậu mới về nước..thật ra tôi với cô ấy đã kết hôn rồi

Kéo Lucy về phía mình, những tưởng cô ấy sẽ nói rõ cho cậu ta biết..nhưng nào ngờ..

- Tôi-không-quen-biết-anh, bỏ tay tôi ra, đồ biến thái, Sting-chan, chúng ta đi

Cô lạnh lùng dứt tay ra khỏi cậu, 'Sting-chan''Sting-chan'...'Natsu-chan' dù cậu có chết..cũng không quên cách gọi này của cô..cách gọi mà cô chỉ dành cho cậu.......là tại cậu hết...sao lại đùa dai với cô như vậy?? Tại cậu, tại chính cậu làm mất cô...bây giờ hối hận..cũng muộn rồi...

[3 Tuần Sau]

Nhận ra rằng, cậu như thế này không thể sánh nổi với Sting..cậu phải 'phong độ' như trước kia..thì mới mong có ngày dành lại cô...từ tay của cậu ta..

Cậu ăn cơm..món cơm cô làm hôm đó, cậu chỉ ăn từ từ, tiết kiệm..vừa ăn..cậu vừa ôm bộ đồ của cô...đồ của cô..cậu treo khắp nơi trong nhà......để hương thơm từ đó..làm cậu bớt 'điên' khi nhớ về cô.......bây giờ cậu mới nhận ra..cậu không thể sống..nếu thiếu cô....

Tiếng chuông bỗng dưng vang lên..cậu đang ăn cơm 'cùng cô'..cậu không thích bất cứ ai làm phiền..

- Cút đi, đừng làm phiền tôi

- Là anh đuổi tôi đấy nhé

Chất giọng đó..lâu rồi (có 3 tuần) cậu không nghe..nhưng cậu..không thể nào quên được..chạy từ phòng ăn ra tới cửa..cậu suýt té mấy lần

Chạy đến cửa, cậu thấy cô đã đi được một đoạn..lại chạy đến chỗ cô..cô thấy, đứng lại, cười tươi rạng rỡ....là chồng cô từng ấy năm (2 năm), cậu vẫn..luôn đơ trước nụ cười này......nó..rất đẹp....

- Anh chạy theo làm gì??

Không trả lời cô, cậu ôm cô, ôm rất chặt..như lại sợ cô mất vậy..cậu rất sợ..sợ..sợ lắm..sợ cô lại bỏ đi nữa...

- Lucy...Lucy....em tha thứ cho anh rồi phải không?? Em về với anh phải không?? Anh..anh..anh rất rất rất là nhớ em..mấy tuần nay không có em bên cạnh..anh khổ lắm..

Gỡ tay Natsu ra khỏi người, Lucy cười nói..

- Natsu, thế mấy cô gái đó không chăm sóc anh sao? Em không về với anh, em chỉ về..xem anh sống ra sao..và..xem đơn li hôn anh kí chưa

- Em đừng..nói như vậy, anh thật sự...

- Anh kí đơn li hôn chưa??

- Chưa, anh..anh...

- Em nghĩ là anh rất thông minh mà?? Em đã nói chừng nào ăn xong thì anh kí đi mà????? Sao anh không kí chứ??

- Em..thật sự..muốn..

- Không - là do anh đó chứ, em chỉ mong anh sớm giải thoát khỏi con 'chó' như em thôi

- Em vẫn còn giận anh sao?? Anh..anh đã rất hối hận..anh không muốn xa em nữa đâu...

Cậu (lại) ôm Lucy, cậu rất thích hương thơm của Lucy, khi ôm cô.. cậu luôn cảm thấy bình yên

- Phải, em rất giận anh..nếu người 'cô chủ' đó là Lisanna Strauss..thì em xin đầu hàng chịu thua..em sẽ đi thật xa..để cho hai người hạnh phúc....nhưng..còn nếu là người khác, em-không-cam-tâm

- Không, em không được đi đâu hết, em sẽ không có 'cô chủ''cậu chủ' nào nữa, anh không cho em đi đâu nữa, không cho đi đâu..không cho đi đâu

Dù cậu không muốn, nhưng cái tật trẻ con của cậu cứ thế mà bộc phát, cậu luôn làm Lucy cười bằng cách này

- Anh Natsu, tôi mong anh buông tay ra khỏi bạn gái tôi!!

Giọng nói đầy sự giận dữ của Sting vang lên..Natsu cũng choảng lại

- Chú mày còn nói nữa là anh đập à, anh nói rồi, Lucy là VỢ của anh mày..Xí

- Tui biết

- Biết rồi sao còn dành VỢ với ông??

- Hứ, thế ông anh có coi cô ấy là VỢ không?? Hay lúc nào cũng bỏ rơi cô ấy đi chơi với GÁI?..

- Anh..anh...

- Sao hả?? Gặp tui là tui bỏ anh luôn, không hiền như BẠN GÁI của tui đâu

- Đờ mờ, chú mày ngon nhể?? Ngon nhào dô

- Sting-kun, thôi đi mà, đừng giỡn với anh Natsu nữa, em ghen đấy

Yukino chen ngang giữa chiến tranh, Yu đẹp lắm nhé..có mái tóc màu bạc của Lisanna, đôi mắt màu nâu của Lucy..là người yêu của Sting

- Cha chả, chú mày có bạn gái rồi mà còn dành VỢ với ông

[5 tháng sau]

- Lucy, VỢ ĐẠI NHÂN hôm nay có món gì nào

Natsu ôm Lucy từ đằng sau, dựa vai cô nàng hỏi

- Em sợ anh luôn, em không hiểu sao nhiêu đó thức ăn anh lại có thể ăn trong 3 tuần

- Anh thương em mààà

-...Xạo xạo

Sting và Yukino ở ngoài cửa đồng thanh. Natsu cứ mỗi lần nhìn thấy Sting là nổi sùng..Dám dành VỢ của cậu là cậu hận lắm nhé

-...Grừ..

- A, Sting, anh mới tới chơi à

- ..Gừ...

Ở đâu đó có 2 con người đang ghen..họ cứ thế mà sống tới hết đời

[60 năm sau]

- Tôi đi trước nhé ông..khụ..khụ

- Tôi không cho phép, bà chết tôi sống với ai?? Tôi cũng sắp đi rồi, bà đợi tôi hai ta cùng đi

Họ đã sống cùng nhau, chết cùng nhau..rất hạnh phúc...............

"Em là mặt trời của anh, riêng anh thôi em nhé""Không đâu, còn mọi người thì sao?""Kệ họ, anh chỉ muốn em dành cho anh thôi""Tham lam""Kệ, anh không quan tâm"

------------------------------------------------------

~End~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro