anh có đủ dũng khí yêu em một đời?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ANH CÓ ĐỦ DŨNG KHÍ YÊU EM MỘT ĐỜI?

        Tên truyện: 有本事你就爱我一辈子 (Anh có đủ dũng khí yêu em một đời?)

       Tác giả: 地窝里的的白菜 (Rau cải trong hang)

       Edit: Băng Nhi

       Tình trạng: on-going

CHƯƠNG 1

Hai con người đang quấn lấy nhau trong đêm ấm áp, đột nhiên chàng trai giật mình nhanh chóng rời khỏi thân thể cô gái, không để mình bỏ lại cho cô ấy bất kể mối hậu họa nào. Anh nằm dài trên giường tìm lại cho mình sự bình tĩnh sau cơn kích động, còn người con gái cũng như thường lệ lập tức đứng dậy đi về phía phòng tắm, vừa để rửa sạch những thứ trên cơ thể, vừa để trấn tĩnh những cảm xúc của mình.

Đỗ Băng Lam nhìn đôi má đỏ hồng của mình trong gương, người con trai ấy vẫn có thể làm cho mình phát sốt lên, cho dù thời gian bên nhau đã ba năm, thế nhưng mỗi lần hai người tới bên nhau, vẫn có thể khiến cho cả thế giới của cô trở nên điên đảo, cũng may rằng điều đó chỉ xảy ra khi hai người thân mật mà thôi. Hơn nữa, cũng không phải lúc nào cũng thế này. Dùng nước lạnh ấp vào hai má, cho đến khi chính mình thật sự bình tĩnh, cô mới cuốn khăn tắm vào người bước ra ngoài.

Mộ Dung Minh Huyên dựa vào thành giường hút thuốc, khói thuốc mờ ảo làm Đỗ Băng Lam không nhìn được khuôn mặt anh, cũng không biết anh đang nghĩ gì. Hôm nay anh vô cùng thô bạo, khác hẳn với sự dịu dàng thường ngày, phải chăng là vì chuyện đó sao?

Đỗ Băng Lam dựa vào một góc khác của thành giường,  rất lâu… rất lâu…. Cả hai người đều im lặng, khiến cho bầu không khí trở nên vô cùng căng thẳng, dường như giữa hai người đang tồn tại một cuộc chiến, mà người nói chuyện trước sẽ là người thua, khiến cả hai người đều trầm mặc như tượng gỗ….

Mộ Dung Minh Huyên nhìn khuôn mặt bình tĩnh của cô, thật sự không nhịn nổi đành phá vỡ sự cô đơn đáng sợ vây quanh  mình, đã ba năm…. Người tình của anh thay nhiều không kể xiết, cuối cùng chỉ còn lại Đỗ Băng Lam, chính anh cũng không biết vì lẽ gì, có lẽ vì bản tính quật cường trong cô, khiến anh cảm thấy trong cô có gì đó rất giống mình, giống như một bản sao khác đang sống vậy…

“cuối tuần này tôi kết hôn.”

Đỗ BĂng Lam chẳng chút biểu cảm gật đầu mà nói, vẫn là khuôn mặt bình tĩnh ấy, cũng chẳng thèm nhìn anh, cứ thế nằm xuống, tự tìm một tư thế thoải mái, dường như sắp ngủ mất, thái độ của hai người dường như nói một câu chuyện không chút liên quan đến mình.

Biểu cảm của cô khiến Mộ Dung Minh Huyên không biết phải nói tiếp thế nào, đã ba năm trôi qua, cô vẫn cứ như thế, chẳng quá nhiệt tình cũng không quá lạnh nhạt, chẳng bao giờ chủ động nhưng cũng không từ chối, có đưa tiền cho cô, đưa bao nhiêu, mua trang sức gì cũng chỉ nhận được thái độ như thế này, khiến cho chính anh cũng không biết phải vui mừng vì cô đã làm tròn bổn phận của người tình hay phiền muộn thái độ bất cần của cô đây?

“nếu như cô có thời gian thì…”

Mộ Dung Minh Huyên vẫn muốn khiêu khích cô, muốn biết phản ứng của cô thế nào, trong lòng dự định mời cô một cách độc ác.

Thế nhưng Băng Lam không cho anh cơ hội, trực tiếp ngắt lời anh:

“tôi cũng muốn rất, nhưng đã lỡ hứa với em gái cuối tuần đi Hongkong mua đồ rồi, tháng sau cưới rồi, không có cách nào tới dự lễ cưới của anh, chúc anh đám cưới vui vẻ.”

Vốn dĩ chính mình cũng không muốn đi, không phải vì không nỡ nhìn anh trở thành chú rể của người khác, mà vì sợ phải nhìn thấy vợ chính thức của anh, sợ rằng trong lòng sẽ có cảm giác tội lỗi, mình đã ngủ cùng chồng người ta ba năm, mà xem ý của Minh Huyên, hình như cũng không có ý đinh chia tay, thôi đành không nghe không thấy là tốt nhất.

“em cô cưới? cưới ai? Ôn Hạo Thiên?”

Minh Huyên ngạc nhiên hỏi, anh biết Đỗ Thư Lam là thư kí của Ôn Hạo Thiên, hơn nữa có lẽ cũng không phải quan hệ công việc bình thường, nhưng anh không thể ngờ nổi Ôn Hạo Thiên có thể cưới cô ta, mà cũng không nghe Hiểu Huyền nói tới. Hiểu Huyền chính là vợ chưa cưới của Mộ Dung Minh Huyên, cũng chính là em gái của Ôn Hạo Thiên.

 “có đáng để kinh ngạc như thế không? Chính là Ôn  Hạo Thiên, anh vợ của anh đấy.”

Đỗ Băng Lam nhìn thấy vẻ kinh ngạc của Minh Huyên, trong lòng có chút bực bội, cứ như là em gái của mình không đáng để cưới vậy, cô ấy đâu có như tôi. Ngay từ đầu đã phải làm tròn bổn phận của một người tình, cái không được hỏi thì đừng hỏi, cái không được nghĩ thì đừng nghĩ, cái không được tham thì đừng tham.

 “không phải, tôi chỉ là bất ngờ thôi. Thư Lam có thai rồi phải không?”

Nếu không phải là có thai, nhà họ Ôn chắc chắn không thể cưới về một cô gái bình thường như vậy được, bất luận thế nào mình cũng sắp trở thành em vợ của Ôn Hạo Thiên, cũng muốn hỏi thêm cho rõ ràng, nhưng cũng lại không muốn BĂng Lam buồn lòng.

“đoán đúng rồi, anh cũng phải cẩn thận đấy, nhỡ có một ngày…” Băng Lam cố tình chọc giận anh.

 “yên tâm, cô chắc chắn không có cơ hội đấy đâu”

Mộ Dung Minh Huyên trực tiếp ngắt lời cô, xuống giường bước vào phòng tắm, trong lòng nghĩ: cho dù mình ngốc đến đâu cũng không sơ suất đến mức để người tình có thai đứa con của mình.

“hừ, ai cần, anh quỳ xuống xin cũng không được.”

Đỗ Băng Lam ném cho anh một cái nhìn khó chịu, nằm xuống tìm cho mình một tư thế thoải mái rồi ngủ thiếp đi.

Mộ Dung Minh Huyên bước ra nhìn thấy Băng Lam đang ngủ say, mỗi lần nhìn thấy cô ngủ không chút lo lắng, không chút cảnh giác, trong lòng đều có cảm giác không cam tâm, anh đã lãng phí mất ba năm, đến cánh cửa trái tím của cô ở đâu anh còn không rõ, chuyện gõ cánh cửa ấy là một chuyện quá xa vời.

Vốn dĩ kết hôn rồi, anh nên chấm dứt quan hệ với cô, thế nhưng chính anh dù thế nào cũng không thể thốt ra câu nói yêu cầu cô rời bỏ anh, thôi đành đến đâu hay đến đó, sống nhất định phải ích kỉ, không thể để mình làm khó mình.

Anh từ từ mặc lại quần áo của mình, cũng chẳng hề quan tâm đến việc Băng Lam ngủ rồi thì mình phải nhẹ nhàng không để gây ra tiếng động, đây chính là Mộ Dung Minh Huyên, chẳng bao giờ nghĩ thay cho người khác, trên thế giới này, ngoài mẹ anh ra, chẳng còn ai, chẳng còn việc gì có thể khiến anh quan tâm.

Đang chuẩn bị ra khỏi phòng thì nghe thấy tiếng Băng Lam khẽ nói:

“nếu như tôi làm anh khó xử, tôi sẽ tự ra đi.”

Đỗ Băng Lam càng nghĩ càng bực bội,cứ như là mình là người tình của anh ta là phúc phận tu từ kiếp trước mới có vậy.

“tôi sẽ suy nghĩ.” Mộ Dung Minh Huyên đứng sững lại ở cửa, suy nghĩ một hồi rồi nói một câu như thế, sau đó lặng lẽ bước đi.

“có gì đáng để suy nghĩ cơ chứ.” Băng Lam lầm bầm một câu, quay người  hừ một tiếng rồi thật sự chìm vào giấc ngủ.

Mộ Dung Minh Huyên lái xe về đến nhà, nơi này từ xưa đến nay vẫn là biệt thự mẹ anh ở, vì bố anh hầu như không bao giờ đến. chính vì thế Minh Huyên cũng dự định kết hôn xong vẫn ở lại đây cùng với mẹ mình, đây cũng chình là nguyên tắc của anh, con dâu cưới về là phải chăm lo cho mẹ chồng, chu đáo với nhà chồng, Mộ Dung Minh Huyên không cần người phụ nữ của mình phải xuất đầu lộ diện trở thành con người của xã hội.

“mẹ, sao mẹ vẫn chưa ngủ?” Mộ Dung Minh Huyên bước vào liền nhìn thấy Hà Uyển Hoa đang ngồi trong phòng khác, trong tay là ly Cao Tửu. Hà Uyển Hoa ngẩng đầu nhìn con trai mình, uống một ngụm rượu bằng phong cách vô cùng trang nhã, nở ra một nụ cười khô héo trên khuôn mặt xinh đẹp, nói một cách chán nản:

“đợi mấy người thôi, đợi bố con, đợi con, đợi đã mấy mươi năm rồi.”

“mẹ đừng đợi nữa, muộn thế này rồi bố sẽ không đến đâu, mẹ đi ngủ đi, được không?” Mộ Dung Minh Huyên đau lòng nhìn người mẹ tiều tụy trước mặt mình, bước đến đỡ lấy li rượu trong tay mẹ, dịu dàng dỗ dành bà.

Bố đã rất lâu không đến rồi, bởi vì ông còn 2 bà vợ trẻ trung xinh đẹp nữa, hai gia đình, cho dù mẹ là vợ hợp pháp của ông, nhưng nơi này, đối với ông ấy mà nói, đã trở thành lãnh cung rồi.

“Minh Huyên, con thật sự yêu Hiểu Huyền không?” Hà Uyển Hoa đột nhiên chăm chú nhìn con và hỏi một cách nghiêm túc. Cho dù là con trai của mình, nhưng đồng thời cũng chính là con trai của Mộ Dung Diệp, bản tính phong lưu là không thể thay đổi được, thế nên bà mới hỏi trong vô vọng, không muốn xuất hiện thêm một cuộc sống thứ hai như mình trên thế giới này.

 “cái này…” Mộ Dung Minh Huyên  do dự một lúc lâu, thật sự chính anh cũng không biết, ngay từ nhỏ đã biệt Hiểu Huyền là cô dâu được hai nhà đính ước, cô sống chính là vì anh, vì để xứng đáng với anh mà làm mọi thứ, mục đích trong cuộc đời cùng là để gả cho anh, mà chính anh cũng biết cô là vợ của mình,  là người mà mình phải cưới. cho dù là thói quen cũng được, là vì vấn đề công việc cũng tốt, chính mình cũng đã chấp nhận cô là vợ của mình,  từ trước đến giờ đều không nghĩ đến yêu hay không yêu, tình yêu là gì? Anh cũng không biết, không từng học được điều này từ cuộc hôn nhân của bố mẹ,

Hà Uyển Hoa nhìn thấy vẻ do dự của con trai, thở dài mà nói:

“nếu không yêu Hiểu Huyền, thì không nên cưới, như vậy là hại nó, con nhìn mẹ, quá nửa cuộc đời sống trong việc chờ đợi, lo lắng ông ấy ngày hôm nay có đến không? Hôm nay ông ấy đi đâu rồi? mỗi ngày đều không ngừng tự hỏi mình như thế, mỗi ngày đều giày vò bản thân, hi vọng rồi tuyệt vọng, Minh Huyên, đây không phải cuộc sống của một con người, đau khổ như thế này để mình mẹ chịu là đủ rồi, không cần có một người khác làm bạn nữa đâu.”

Hà Uyền Hoa càng nói càng đau lòng, mắt đỏ hoe nhìn con trai, không phải là bà kìm nén không khóc, mà là đã không còn nước mắt để khóc rồi.

“mẹ, mẹ yên tâm đi, cho dù con không biết là con có yêu  cô ây hay không, nhưng mà, con biết là con thích cô ấy, bởi vì con và cô ấy lớn lên cùng nhau, cô ấy cũng như em gái con, xinh đẹp, tốt bụng, hiền thục, hơn nữa mọi người đều biết cô ấy là của con, bây giờ con không cưới cô ấy mới là hại cô ấy, cho nên, con nhất định phải cưới Hiểu Huyền, cô ấy còn có thể làm bạn với mẹ, chúng con sinh cho mẹ một đứa cháu đích tôn, thế là mẹ sẽ không cô đơn nữa, đúng không

Minh Huyên thật sự là nghĩ như thế, thật sự, nguyên nhân lớn nhất khiến anh chấp nhận đám cưới này, chính là vì nghĩ đến có người có thể bầu bạn vs mẹ anh, có thêm một đứa cháu sẽ làm bà không còn nhiều thời gian chú ý đến bố anh nữa.

{{Hết chương 1}

CHƯƠNG 2:

“tấm lòng của con mẹ hiểu, thế nhưng một người con gái, đặc biệt là những người có xuất thân như chúng ta, không mong gì tiền tài của người đàn ông, càng không thiết tha gì danh lợi quyền lực, chỉ mong một người đàn ông thật sự yêu mình, chỉ đơn giản thế thôi, nhưng lại khó khăn đến thế này, mẹ đã đợi một đời, nhưng cái ước mơ ấy cũng không thể thành hiện thực, thế nên mẹ hi vọng con cẩn trong với hôn nhân của mình, nếu như con không thể yêu Hiểu Huyền, thì cũng phải đối tốt với nó, Hiểu Huyền là đứa lớn lên bên mẹ, cũng như là con gái của mẹ, mẹ cũng biết hai đứa nhất định phải cưới nhau, cho dù không vì cái gì, thì việc kinh doanh giữa hai nhà cũng cần có sự kết hợp của hai đứa,thế nhưng mẹ vẫn muốn con suy nghĩ lại, không cần biết là vì ai, vì con hay vì Hiểu Huyền.”

Hà Uyền Hoa trước đây là con gái của một quan chức cao cấp ở Thượng Hải, gia đình bất kể là trong quan trường hay trong thương trường cũng đều rất có thực lực, Mộ Dung Diệp cũng vì nhờ sự giúp đỡ của nhà vợ mới có được sự phát triển gia tộc như thế này, thế nên bà và Mộ Dung Diệp cũng là một điển hình của hôn nhân thương nghiệp, cả cuộc đời sống trong khát vọng có được tình yêu của chính chồng mình, nhưng cũng cao ngạo không cúi đầu van xin, cố giữ lấy cái tự tôn cuối cùng của người phụ nữ, làm tròn bổn phận của một người phụ nữ không quản không hỏi, nhưng nỗi khổ trong lòng thì cũng chỉ mình mình biết.

“con biết rồi, mẹ yên tâm đi, con nhất định sẽ đối tốt với Hiểu Huyền, cô ấy xinh đẹp như thế, dễ thương như thế, con làm sao có thể không tốt với cô ấy đây?”

Mộ Dung Minh Huyên chiều theo ý của mẹ, không muốn làm mẹ lo lắng, cho nên dù chính mình cũng không biết có làm được hay không, thì cũng vì mẹ mà gắng thử một lần.

“vậy thì tốt rồi.”

Hà Uyển Hoa lại tiếp tục thở dài, đã thế này thì cưới thôi, có người làm bạn cũng tốt, chỉ mong Minh Huyên không bạc đãi đứa con này.

“con đỡ mẹ vào trong nghỉ ngơi, cũng muộn lắm rồi.”

Mộ Dung đỡ mẹ vào phòng ngủ, đợi mẹ ngủ thật rồi mới nhẹ nhàng bước ra.

Nhà Mộ Dung là một gia tộc có lịch sử lâu đời ở Thượng Hải, tập đoàn Đông Phương thành lập từ năm 1942 , là tập đoàn lớn nhất trong mô hình kinh doanh tổng hợp, gồm các ngành giao thông vận tải, bất động sản, khách sạn và các đầu tư khác, ở Thượng Hải tiếng nói của Đông Phương cũng rất có trọng lượng.

Chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Đông Phương Mộ Dung Diệp vừa là người sát thủ kiếm tiền, cũng vừa là người nổi danh vì việc phóng khoáng trong các hoạt động quyên góp. Sự nghiệp từ thiện của ông ta quả khiến người khác ngưỡng mộ, lúc còn trẻ thì phong độ ngời ngời, sức hấp dẫn khiến người ta không kháng cự nổi, ông có ba bà vợ, người tình thì nhiều vô số kể.

Năm nay Mộ Dung Diệp đã 60 tuổi, sự nuối tiếc duy nhất là cho dù có 3 bà vợ, người tình vô số, nhưng mà một điều kì lạ là mỗi bà vợ mỗi người chỉ có thể sinh cho ông một đứa con, người tình không ai mang thai,  thế cho nên ông chỉ có 3 người con.

Mộ Dung Minh Huyên là con cả của ông, năm nay 28 tuổi, cũng là con trai duy nhất của bà vợ hợp pháp Hà Uyển Hoa.

Mộ Dung Minh Huệ 25 tuổi, là con của nhị phu nhân Lương Ngọc Vinh, gả cho tổng giám đốc của công ti Bảo Cương Thượng Hải Tạ Hoa Lỗi, cũng là một cuộc kết hôn thương nghiệp.

Người nhỏ nhất là Mộ Dung Kiệt, con của tam phu nhân, 20 tuổi, đang trong thời kì nổi loạn,  không có chút hứng thú gì với việc kinh doanh, không ngừng nỗ lực để có thể trở thành ca sĩ, đây cũng là nghề không ra gì nhất trong con mắt của Mộ Dun g Diệp, ông luôn cực lực phản đối. nhưng cậu ta vì giấc mơ của mình, chẳng ngại gì việc ra ngoài tự lực cánh sinh.

Có thể nói hổ phụ sinh hổ tử, Mộ Dung Minh Huyên cũng có vô số người tình, thế nên đối với những việc làm của bố cũng chẳng có chút tư cách phát ngôn.

Cho dù anh thấy rằng đàn ông năm thê bảy thiếp là chuyện bình thường, nhưng nhìn thấy cha mình thường xuyên vì chuyện tranh giành giữa các bà vợ mà buồn rầu tiều tụy, anh đã lựa chọn một cách rất thông minh, đó là duy trì những mối quan hệ tiền bạc đơn thuần, chán rồi thì dùng tiền kết thúc, nhất định không thể cho họ một thân phận gì, càng không nói là làm nhị phu nhân tam phu nhân,

Họ vĩnh viễn chỉ là những người tình trong bóng tối, đây chính là nguyên tắc anh tự đặt ra cho mình.

Mộ Dung Minh Huyên từ phòng mẹ bước ra, không hề quay về phòng mình, mà cầm chìa khóa lái xe đến ngoài cửa nhà Ôn Hiểu Huyền, gọi điện thoại cho cô ra.

“Minh Huyên, muộn thế này rồi sao anh còn đến?”

Ôn Hiểu Huyền lặng nhìn chồng sắp cưới của mình, mỗi lần gặp anh đều tim đập loạn nhịp, vẻ ngoài của anh giống như của một chàng hoàng tử, là hoàng tử mình chờ đợi từ khi sinh ra, trong thế giới của cô chỉ có duy nhất một người đàn ông, đó là Mộ Dung Minh Huyên.

“muốn đến thăm em, lên xe đi.”

Mộ Dung Minh Huyên nhìn khuôn mặt ngượng ngùng của cô, trong lòng có chút an ủi, sự ngượng ngùng ấy khiến cho lòng tự tôn của người đàn ông càng thêm mạnh mẽ.

“dạo này công việc có bận không? Có ăn uống đầy đủ không?”

Ôn Hiểu Huyền hỏi một cách chu đáo, đầy vẻ chăm sóc, quan tâm, giọng nói dịu dàng của cô khiến anh bất giác thấy thoải mái hơn rất nhiều.

“anh rất ổn, Hiểu Huyền, anh có việc phải nói với em.”

Mộ Dung Minh Huyên do dự mất một lúc, không biết có nên nói hay không, cũng không biết phải nói như thế nào.

“việc gì cơ?”

Ôn Hiểu Huyền mở to đôi mắt trong sáng của cô nhìn Minh Huyên, trong mắt tràn ngập hi vọng.

Nhìn vào mắt cô, Mộ Dung Minh Huyên thật sự không biết phải nói thế nào, kiểu gì cũng không thể nói, chúng ta chuyện xấu nói trước, anh cưới em rồi cũng không được làm ảnh hưởng đến chuyện anh nuôi tình nhân.

“cái này…”

“có việc gì? Anh nói đi, không sao đâu.” Ôn Hiểu Huyền nói đầy vẻ quan tâm, nhìn vẻ ngập ngừng của anh, có vẻ không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“chúng ta sắp cưới rồi, nhưng mà, cho dù chúng ta có kết hôn rồi đi chăng nữa, thì anh cũng không thể chỉ nhìn một mình em để sống, vì thế nên em phải chuẩn bị tốt tâm lí, nếu như em không chấp nhận được, vậy chúng ta không cần phải kết hôn nữa, tránh việc làm tổn thương lẫn nhau, em hiểu ý anh chứ?”

Minh Huyên nghĩ một lúc lâu, cuối cùng cũng quyết định nói ra, dù gì đối phương cũng là Ôn Hiểu Huyền, là vợ của chính mình.

“không thể chỉ nhìn một mình em sống tức là ý gì?”

Ôn Hiểu Huyền đương nhiên hiểu là ý gì, sống trong xã hội thượng lưu, không nói cái khác, cái này thì nhìn nhiều thành quen, bản thân cũng đã làm tốt công tác chuẩn bị tâm lí, bố của Minh Huyên có 3 bà vợ, bố của mình mặc dù không tam thê tứ thiếp, nhưng người tình vô kể, anh trai cũng vậy.

Tất cả những người đàn ông cô quen biết đều như thế, cô gần như nhận thức rằng đàn ông là như thế, cho dù biết là ý gì, nhưng cô vẫn cứ muốn đích thân nghe Minh Huyên nói ra.

{hết chương 2}

 CHƯƠNG 3:

“có nghĩa là, cũng có thể anh còn có người phụ nữ khác, nhưng em yên tâm, anh không để họ có bất kì danh phận nào, họ chỉ có thể là người tình, nhưng em mãi mãi là vợ anh, đây cũng coi là điều duy nhất anh có thể đảm bảo với em.”

Mộ Dung Minh Huyên nhìn cô, nhìn sự thay đổi sắc mặt trên khuôn mặt ấy, từ vui đến buồn, từ buồn đến vui, lẽ nào chỉ cần một lời hứa của mình thế này thôi cũng khiến cô thỏa mãn rồi?

“em hiểu, được, em chấp nhận.”

Rất lâu sau, Ôn Hiểu Huyền mới khẽ gật đầu nói, cô chưa bao giờ nghĩ rằng Minh Huyên là đặc biệt, thế nên cũng chẳng có gì thất vọng hay không.

Mộ Dung Minh Huyên đột nhiên thấy hổ thẹn vô cùng, nắm chặt lấy bàn tay cô nói:

“yên tâm, anh sẽ đối xử tốt với em.” Nói rồi cúi đầu hôn lên môi cô, cảm nhận sự đáp lại nhẹ nhàng của cô, khác hoàn toàn với những cô gái liều mạng dụ dỗ anh, khiến anh đột nhiên xúc động vô cùng, thế nhưng trong lúc này lại hiện ra khuôn mặt của Đỗ Băng Lam.

Hai người rất lâu sau mời tách khỏi nhau, mặt đỏ bừng, Mộ Dung Minh Huyên mở cửa xe bước xuống đường, thở một hơi dài, nói:

“em quay về đi, nghỉ ngơi cho khỏe, tuần sau em đã là của anh rồi, hôm nay tạm tha cho.”

Ôn Hiểu Huyền ngượng ngùng bước xuống xe, chạy thẳng vào nhà, không dám quay đầu lại đến một lần.

Trong đường hầm, một thanh niên, quần áo trên người đầy vẻ hiphop,  mái tóc dài che mất một nửa khuôn mặt, mới nhìn thấy kiều diễm vô cùng, tay đánh ghita, hát một bài hát mà bất kì ai nghe cũng thấy buồn thương vô cùng.

Mỗi ngày đi làm Đỗ Băng Lam đều nhìn thấy người đó,  người đứng nghe hát đứng vây quanh rất nhiều, đều là những em gái mặc đồng phục trung học, ánh mắt nhìn đầy vẻ ái mộ, những người khác đều là vội vàng đến lạnh lùng, giờ làm việc ai còn có tâm trạng để nghe cái này, cũng chỉ có một mình cô đơn độc đến lạnh lùng, không hiểu vì sao mỗi lần nghe thấy người đó hát, đều bất giác dừng lại nghe một lúc, đững ở chỗ xa xa nhìn ngắm vẻ say mê của người hát, chính mình cũng có cảm giác rất say mê.

Hôm nay trang web của công ti phát ra thông báo Mộ Dung Minh Huyên cuối tuần kết hôn, mời tất cả những người từ cấp giám đốc trở lên tham gia, đúng là quá có thế lực, chính mình đến tư cách được mời còn chưa phấn đấu được,  thật không còn gì để nói.

 Nhìn ảnh cưới của hai người trên đó, quả là vô cùng xứng đôi, trai tài gái sắc, chính mình cũng không biết là cảm giác gì, nói là đau lòng cũng không phải, với việc đã nằm trong dự liệu của mình,chính cô cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lí,  nói là không đau lòng ư? Cô cảm giác trong mình thật trống rỗng.

Người thanh niên vẫn ôm đàn hát.

“lá rụng sẽ theo gió đi về phương nào? Chỉ để lại cho bầu trời một cảnh đẹp vô cùng, âm thanh đã từng ca múa ấy, giống như đôi cánh của thiên thần, vẽ nên sự hạnh phúc trong quá khứ.”

Cảm giác đau đớn thê lương này khiến cho Băng Lăm khóe mi ấm nóng,  đã lâu lắm cô không khóc rồi, cũng không có gì khiến cho cô phải khóc, không thất nghiệp, không thất tình, bố mẹ mạnh khỏe, không thiếu tiền, không thiếu đàn ông, em gái sắp kết hôn, mọi thứ đều hạnh phúc mĩ mãn, vậy tại sao hôm nay lại muốn khóc?

{hết chương 3}

 CHƯƠNG 4

Lí Minh Kiệt nhìn cô gái ngồi trước mặt mình, khuôn mặt hiện lên nụ cười không đáng có, nhìn qua cảm giác rất xinh đẹp gợi cảm, che lấp đi cái thuần khiết vốn có. Con gái nghe anh hát rồi khóc không phải là ít, nhưng cô lại đau đớn như thế, bi thương đến chính mình thật sự không nhẫn tâm hát tiếp, anh dừng lại nhìn cô, không hát tiếp nữa, nhưng cũng im lặng không nói gì.

Đỗ Băng Lam cúi đầu lau nước mắt nhìn anh, ồ! thật là đẹp, răng trắng môi hồng, đôi mắt to tròn long lanh, rất có thần.

“sao không hát nữa?” Đỗ Băng Lam tìm lại được tiếng nói cúi đầu hỏi.

“không muốn nhìn cô khóc nữa.” Minh Kiệt tìm nữa ngày mới thấy khăn tay đưa cho cô.

“cám ơn.”

Đỗ Băng Lam cầm chiếc khăn tay lau nước mắt, nhìn thấy vết đen trên chiếc khăn tay, trời ạ, mình chắc chắn là mắt gấu trúc rồi, mascara chắc chắn nhòe cùng nước mắt rồi.

“trời ạ!” cô bất giác kêu lên.

“haha, không sao, giờ này trời cũng tối rồi, không nhìn kĩ sẽ không thấy đâu.”

Lí Minh Kiệt mỉm cười nói, phản ứng đáng yêu của cô làm anh không nhịn nổi bật cười.

“cảm ơn, cậu hát rất hay, nhưng hôm nay có vẻ nhân khí không vượng lắm nhỉ?”

Đỗ Băng Lam nhìn con đường vắng ngắt, mọi hôm đều có rất nhiều nữ sinh đứng ở đây.

“có lẽ hôm nay họ thi.”

Lí Minh Kiệt đương nhiên biết cô có ý gì, thật ra cô toàn là đứng ở rất xa nghe mình hát, mình cũng đã chú ý đến cô ấy rồi, không ngờ hôm nay cô lại bước lại gần.

“có lẽ, haha, cậu vất vả rồi. cố lên!”

Đỗ BĂng Lam lấy trong ví ra 2 tờ 100 tệ ,đặt vào hộp ghita rồi đứng dậy chuẩn bị bước đi.

“tôi còn không biết là khăn tay của tôi đáng tiền đến thế, 200 tệ một chiếc.”

Lí Minh Kiệt cầm tiền vẫy vẫy trước mặt cô, nói một cách tinh nghịch.

“nếu như là của cậu đưa sẽ đáng, tôi là fan của cậu đấy, cậu hãy hiểu cho tấm lòng của fan này đi.”

Đỗ Băng Lam cầm lấy chiếc khăn tay rồi bỏ đi. Lí Minh Kiệt nhìn bộ dạng vừa chạy vừa vấp của cô không nhịn được cười, lắc lắc hộp tiền, a, hôm nay thu hoạch không ít.

“fan…”  người thanh niên đó vừa thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi vừa lầm bầm như thế.

Trời cũng dần dần tối sẫm, bầu trời rải rác vào ngôi sao xa xăm, nhưng vì ánh đèn đường quá rực rỡ mà những ngôi sao ấy cũng trở nên u tối kém sáng.

Mộ Dung Minh Huệ thẫn thờ đứng trên ban công nhìn xuống dưới, Tạ Hoa Lỗi vẫn chưa về, mai là hôn lễ của anh trai cô, Hoa Lỗi chắc không quên được chứ? Gọi điện thoại không nghe máy, thật sự là bận đến thế ư?

Mộ Dung Minh Huệ, trưởng nữ của Mộ Dung Diệp, con gái duy nhất của nhị phu nhân Lương Ngọc Vinh, em cùng cha khác mẹ của Mộ Dung Minh Huyên, dù không phải là cùng một mẹ sinh ra, nhưng chẳng thể nào ảnh hưởng đến sự yêu quý của Minh Huyên dành cho em gái.

Lúc này, dưới nhà vọng lên tiếng phanh xe, là anh ấy về, Minh Huệ vui mừng chạy xuống nhà dưới, cho dù đã kết hôn 2 năm rồi, nhưng mỗi lần nghe thấy tiếng anh về là cô lại vui mừng đến run rẩy.

“anh đã về rồi à?” Minh Huệ vui vẻ đỡ lấy chiếc túi trong tay chồng, nói.

{hết chương 4}

CHƯƠNG 5

“ừ, về rồi.”

 Tạ Hoa Lỗi nhìn khuôn mặt vui vẻ của vợ thở dài, đối với thiên kim tiểu thư mà mình cưới về, chính mình cũng không nói được là thích hay không, thật sự cưới cô là vì điều đó có ảnh hưởng trực tiếp đến số cổ phần mà tập đoàn Đông Phương đầu tư vào Bảo Cương. Hai năm trước bố mẹ gặp tai nạn qua đời khiến cho các cổ đông nháo nhác như ong vỡ tổ, lại thêm khủng hoảng tiền tệ, khiến cho nguồn vốn của Bảo Cương liên tục bị gián đoạn, là nhờ nguồn vốn của tập đoàn Đông Phương giúp đỡ kịp thời nên mới trụ được đến ngày hôm nay.

Vì vậy thay vì gọi là mình đã cưới về một cô vợ, không hay bằng nói rằng mình cưới về một cái bùa hộ mênh.

“ăn cơm chưa?” Minh Huệ hỏi một cách ân cần, cứ chạy đi chạy lên bên cạnh anh mà không biết phải làm gì.

“ăn rồi. em ăn chưa?” Tạ Hoa Lỗi hỏi bâng quơ rồi mệt mỏi ngồi xuống ghế.

“chưa.”

Mộ Dung Minh Huệ mỗi ngày đều đợi anh về nhà ăn cơm, cho dù biết rằng một tháng chưa chắc anh đã về ăn cơm một lần. thế nhưng mỗi ngày đều âm thầm chờ đợi, âm thầm hi vọng rằng có thể anh sẽ về.

“anh đã nói rồi còn gì, đến giờ ăn cơm thì cứ ăn, anh công việc nhiều, đã bận rồi là không biết mấy giờ mới được về.”

Tạ Hoa Lỗi có chút phiền lòng, cô cứ như thế này khiến anh cảm thấy lương tâm cắn rứt.

“em biết rồi.”

Mộ Dung Minh Huệ tủi thân đáp, mặc dù cảm thấy rất thiệt thòi, thế nhưng vẫn mỉm cười đáp lời anh, không biểu hiện chút phản bác nào.

“ăn cơm đi, anh đi tắm.” Hoa Lỗi vừa nói vừa chỉ về phía phòng tắm.

“vâng.”

Mộ Dung Minh Huệ ngoan ngoãn đi về phía phòng ăn một mình ngồi xuống, sau đó uể oải nuốt từng hạt một.

Tạ Hoa Lỗi nhìn bóng dáng cô đơn của cô, lắc đầu bước vào phòng, chuẩn bị tắm rửa, anh sợ phải đối diện với đôi mắt trong veo của cô, sợ phải đối diện với khuôn mặt thuần khiết, không chút nghi ngờ ấy.

Cô thật sự không biết chuyện của anh? Hay là giả vờ không biết? chính anh cũng không biết, nhưng giới truyền thông ngày ngày đeo bám, ngay cả anh rể của mình cũng đã biết rồi gọi mình đến nói chuyện , không có lí nào cô lại không biết?

Buổi tối hai người nằm trên giường,  Mộ Dung Minh Huệ toàn thân căng thẳng, nằm ở chỗ cách xa anh nhất, thật sự cô rất yêu chồng, trừ những khi anh muốn gần gũi ra, bởi mỗi lần như thế cô đều rất không thoải mái, vì thế buổi tối là lúc cô căng thẳng nhất, lúc mới kết hôn cô đều cố gắng chịu đựng, cho đến một ngày không chịu được đau khóc òa lên, từ đó anh cũng rất ít gần cô nữa, thỉnh thoảng mới có một lần.

Thật sự không chỉ có Minh Huệ căng thẳng, Hoa Lỗi cũng rất căng thẳng, từ lúc còn là học sinh cấp ba đã có người tình, cũng không dám nói rằng kĩ thuật nhuần nhuyễn, nhưng cũng coi là có chút kinh nghiệm, nhưng vợ của mình lại không chinh phục được, mỗi lần đều khóc như mưa, khiến cho chính anh muốn gần gũi vợ cũng phải suy nghĩ rất lâu, giống như bây giờ cô ấy hình như sắp rơi xuống đất rồi, vẫn không dám nằm dịch về phía mình.

“lại đây.”

Tạ Hoa Lỗi duỗi cánh tay ra, gọi cô, chỉ chỉ vào lòng mình.

“không cần đâu, em nằm thế này thoải mái rồi.”

Minh Huệ nói xong quay người lại, anh chỉ nhìn thấy lưng cô hướng về phía mình.

{hết chương 5}

CHƯƠNG 6:

“làm sao mà thoải mái được, sắp rơi xuống đất rồi.”

Tạ Hoa Lỗi nói xong dịch ra phía ngoài ôm chặt cô vào lòng, khiến cô muốn cựa quậy cũng không được.

“em không sao.”

“không sao thật?”

Tạ Hoa Lỗi ngửi mùi hương nhạt nhạt trên người cô, lửa trong người anh dần dần bùng lên.

Minh Huệ gật gật, lúc này cô càng căng thẳng, thân nhiệt của anh  cùng với nhịp tim đập mạnh, khiến cô biết tối nay cô lại thê thảm rồi.

Quả nhiên, Tạ Hoa Lỗi dần dần cởi bỏ quần áo trên người cô, bàn tay cũng không yên phận tìm kiếm, nhưng đột nhiên anh thu tay lại, trong bóng tối, Minh Huệ cảm thấy ánh mắt như lửa thiêu đang nhìn mình.

“gần gũi với anh có cần phải đau khổ như thế không?tại sao toàn là bộ mặt khó coi như thế này? Tôi cưỡng bức em sao? Em là vợ của tôi! Rốt cục em là thế nào? Tôi đáng ghét vậy ư? ”

Mộ Dung Minh Huệ im lặng rất lâu, không biết phải giải thích như thế nào, cho dù mình cũng đã xem trộm phim về chuyện đó, muốn biết chuyện đó rốt cục là như thế nào, nhưng mỗi lần đều vô cùng căng thẳng, căng thẳng đến mức cô thấy đau.

“không muốn tôi gần em? Từ nay tôi sẽ không bao giờ động đến em nữa.”

Tạ Hoa Lỗi nói rồi hằm hằm bỏ đi, để lại Mộ Dung Minh Huyên với vẻ mặt đầy đau khổ, rốt cục cô là thế nào? là vì cái gì? Tại sao lại thế ? chính cô cũng không biết.

Sau đó cô nghe thấy tiếng đóng cửa. Anh đi rồi ? chắc là đi tìm những người tình của anh. Mộ Dung Minh Huệ một mình nằm trên giường âm thầm khóc, rốt cục là thế nào? Cô không vì chuyện anh bỏ đi mà tức giận, ngược lại còn tự trách bản thân mình.

Đỗ Băng Lam lững thức bước về nhà. Bước chân bất giác cũng chậm dần lại, trước giờ vẫn rất thích cuộc sống độc thân của mình, tại sao hôm nay lại cảm thấy chán chường như vậy? từ bao giờ mà trở nên chán ghét cuộc sống không chút ràng buộc của mình đây?

Mở khóa bước vào phòng, cô ngạc nhiên khi thấy Minh Huyên đang ngồi trên sofa cau mày nhìn cô.

“mở tiệc kết thúc cuộc sống độc thân ở nhà tôi sao? Là mở tiệc kết thúc đời độc thân, hay là mở tiệc chúc mừng tôi chính thức trở thành người thứ ba trong cuộc hôn nhân của hai người? ”

Đỗ Băng Lam bỏ giày bước vào phòng, rót cho mình một cốc nước một hơi uống cạn, lúc nãy khóc đến mức bây giờ cô khát vô cùng.

Mộ Dung Minh Huyên nhìn bộ dạng chỉn chu của cô, lại còn make up,  anh gắt gỏng hỏi:

“cô đi đâu đây? Muộn thế này mới về? lại còn bộ dạng thế này? Cô khóc à?” dù vậy, giọng anh vẫn lộ chút lo lắng.

“tôi đi làm gì, tại sao về muộn thế này, tại sao có bộ dạng này, đều không liên quan gì đến anh. Từ ngày mai chúng ta chỉ là người tình, tôi không cần anh nuôi tôi, ngược lại, tôi đi đâu làm gì, anh cũng không có quyền hỏi han hay can thiệp. nếu như anh thấy không được, chúng ta đường ai nấy đi.”

Đỗ Băng Lam thoải mái nói, biểu cảm rất vô tư, ngồi xuống ghế sofa đối diện chỗ anh, nói một cách khiêu khích.

Mộ Dung Minh Huyên không hề tức giận, hơn nữa còn cười.

“thì ra cô cũng không vô tư như thế. Tôi còn nghĩ cô khác người như thế nào, thoải mái như thế nào, đây coi là gì? Sự phản kháng của cô?”

{hết chương 6}

CHƯƠNG 7:

“tôi thật sự chẳng sao, nếu như anh cho rằng tôi đang phản kháng tôi cũng không có ý kiến gì, nhưng tôi thật sự không hứng thú làm người thứ ba, nếu có thể, tôi hy vọng chúng ta đường ai nấy đi.”

Đỗ Băng Lam nhìn anh nói một cách vô cùng nghiêm túc, cô còn rất trẻ, tại sao phải vì một người đàn ông đã có vợ mà tiếp tục lãng phí tuổi thanh xuân của mình? Cô cũng chẳng phải thích gia nhập hội những người không kết hôn, phóng túng 3 năm đã quá đủ, bây giờ cô muốn làm tốt cái bổn phận mà mẹ cô thường nói.

“tôi nhớ rằng tôi đã từng nói, quan hệ của chúng ta, bắt đầu hay kết thúc đều là do tôi định đoạt, cô cũng đã đồng ý, thế cho nên chỗ này, nhà, xe mới là của cô.”

Mộ Dung Minh Huyên vừa nói vừa chỉ căn phòng cùng với chìa khóa xe trên bàn trà, cho dù trước giờ Đỗ Băng Lam chưa từng đi, nhưng cần mua gì cho cô anh đều đã mua rồi, tự thấy mình đối với cô cũng không phải là bạc bẽo.

“nếu như là vấn đề này, ok, coi như là quà cưới,tôi tặng lại cho anh, nhà, xe, còn cần gì nữa không? Tài khoản của tôi còn 50 vạn tệ, cũng đều đưa cho anh hết. trả lại tự do cho tôi!”

Nói rồi Băng Lam đi về phía phòng sách, từ két sắt lấy ra những thứ mà Minh Huyên từng mua cho cô, trang sức, sổ tiết kiệm, sổ đỏ, hóa đơn mua xe, đẩy đến trước mặt anh, trên mặt hiện lên 4 chữ: tiền bạc phân minh.

“cô nghĩ là tôi đến đòi nợ cô à?”

Mộ Dung Minh Huyên tức giận nhìn cô hỏi, cho dù chính anh cũng không biết vì sao lại bỏ lại bạn bè để đến đây gặp cô, nhưng anh biết rằng anh đến đây tuyệt đối không vì tính sổ đòi nợ gì.

“tôi không cần biết anh đến đây làm gì, thái độ của tôi rất rõ ràng, những thứ này trả lại cho anh, từ sau đừng đến nữa. không đúng, tôi sẽ chuyển đi, việc từ chức tôi sẽ làm xong trong tuần này.”

Đỗ Băng Lam lạnh lùng nói, không để lại cho anh một lối thoát khác.

Mộ Dung Minh Huyên nhìn cô, những lời này tại sao lại quen thuộc đến thế? Dường như từ trước đến này những lời này đều là anh nói với những người con gái khác, tại sao bây giờ cô ta lại dám nói với mình như thế?

“có vẻ cô vẫn chưa hiểu rõ thân phận vị trí của mình nhỉ? Cô là người tình của Mộ Dung Minh Huyên,  là người phụ nữ của Mộ Dung Minh Huyên, chỉ cần,  tôi còn chưa nói là không cần cô nữa, cô đừng hòng mà rời xa tôi, hiểu chưa?”

Mộ Dung Minh Huyên nói rồi lao đến ôm chặt lấy khuôn mặt cô, gằn lên từng chữ.

Đỗ Băng Lam cười nhạt.

“Mộ Dung Minh Huyên cũng chỉ thế thôi ư? sao rồi? yêu tôi ? cho nên không nỡ rời xa tôi ? Phụ nữ đối với anh không phải cũng chỉ là quần áo thôi sao? Thích thay thì thay thích mặc thì mặc, tại sao lại chần chừ như thế? Tại sao lại hủy bỏ danh tiếng của mình? Tổng giám đốc?”

Đỗ Băng Lam chẳng coi sự tức giận của Minh Huyên ra gì, cô gạt tay anh ra, cố tình chọc giận anh, nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của anh, cô lại càng sung sướng.

“không sai, phụ nữ đối với tôi chính là quần áo, tôi thích mặc thì mặc không thích mặc thì bỏ, vấn đề là bây giờ tôi chưa muốn bỏ, cho nên, trước khi tôi chơi chán, cô không được đi đâu hết, không tin chúng ta cứ thử xem.” Mộ Dung Minh Huyên biết anh đang kích động, tại sao lại có thể để cho một người đàn bà làm xáo động tâm trạng của mình, anh điều hòa lại cơ thể, ngồi thoải mái trên sofa, bình tĩnh nói: “có muốn thử không?”

Mộ Dung Minh Huyên nói xong nhướn cao mày lên, đây là động tác mà chỉ anh mới có, là động tác mà chỉ khi xuất kích hay bắt mồi anh mới để lộ ra, Đỗ Băng Lam biết, anh là người nói được làm được, cứng đầu với anh thì cuối cùng người chịu thiệt vẫn là cô mà thôi, hảo hán không chịu cái thiệt trước mắt, cô cũng chẳng cần phải cứng đầu với anh.

{hết chương 7}

CHƯƠNG 8

“vậy anh cho tôi một khoảng thời gian, anh cần bao lâu? Tôi cần bao lâu để đổi lại tự do của mình? Cho tôi một thời gian cụ thể.”

Băng Lam thức thời hỏi anh một cách mềm mỏng, đây cũng chính là thói quen làm việc của cô, một là một, hai là hai, cái cần bỏ thì sẽ bỏ, không bao giờ lau bùn đánh đổ nước, việc gì cũng thích làm khiến nó trở nên gọn gàng, trong lòng dự liệu sẵn kết quả.

“cô…”

Anh nhìn cô mà không biết phải làm thế nào, người khác đều là ôm lấy mình không chịu buông tay, cô lại vội vàng bỏ chạy, lẽ nào là cô muốn điều gì?

“trừ danh phận nhị phu nhân ra, thứ gì tôi cũng có thể cho cô, cô muốn gì, cứ nói.”

“ha ha ha, ha ha, Mộ Dung Minh Huyên, chúng ta bên nhau đã ba năm rồi, trước giờ tôi chưa từng nghĩ rằng anh có thể cưới tôi, cũng chưa bao giờ nằm mơ tôi lấy anh, càng không thể nghĩ đến làm vợ hai vợ ba của anh, anh đã quá đề cao anh mà cũng quá coi thường tôi rồi đấy.”

Đỗ Băng Lam cười xong lạnh lùng nhìn anh, nhị phu nhân? Cho dù là đại phu nhân, bây giờ anh quỳ xuống xin tôi, bà cô này cũng không cần.

“vậy cuối cùng cô muốn gì?”

Mộ Dung Minh Huyên hỏi đầy vẻ bất lực, không cần biết cô phũ phàng với anh thế nào, điều duy nhất anh biết  là không để cô ra đi, không thể để cô ra đi.

“tôi chẳng sao cả, chẳng phải tôi đã nói rõ thái độ của mình rồi sao? Cái tôi cần là tự do của tôi, không cần biết cái giá phải trả là gì, nếu như tạm thời không được, vậy thì chúng ta hãy hẹn một thời gian đi, một năm, hai năm, do anh quyết định, nhưng khi đến hẹn anh phải tôn trọng lời hứa để tôi đi.”

Băng Lam nhìn thẳng vào anh, muốn từ anh nhìn ra điều gì đó,  tại sao không chịu từ bỏ cô? Từ lúc nào cô đã trở nên quan trọng như vậy?

Anh biết anh không thể dễ dàng từ bỏ cô như thế, cho dù không biết rõ lí do, nhưng chắc chắn không phải vì yêu cô, có lẽ có một chút thích, một chút không cam tâm, không cam tâm rằng anh đã yêu cô mất rồi.

 “được, vậy chúng ta công bằng một chút, ba năm, ba năm sau tôi sẽ để cô đi.”

Mộ Dung Minh Huyên nghĩ một lúc, ba năm, lúc đó anh cũng đã chán ghét cô rồi, nhưng anh đã quên mất rằng anh với cô ở bên nhau đã ba năm, ba năm, không những anh không chán ghét cô, mà ngược lại càng không thể rời xa cô, ba năm, một con số nguy hiểm biết chừng nào.

“được, chúng ta nói lời giữ lời, giấy bảo đảm thôi khỏi cần viết nữa, tôi sẽ không ảnh hưởng đến gia đình anh, cũng như vậy, anh không được can thiệp vào việc tôi tự do kết bạn.”

Đỗ Băng Lam vui sướng gật đầu đáp ứng anh, ba năm, chỉ một thoáng là trôi qua, cô nghĩ, sẽ chẳng có vấn đề gì.

“tự do kết bạn? ý cô là gì? Bạn trai?”

Mộ Dung Minh Huyên không tin vào tai mình, hỏi lại, anh đang làm gì thế này? Tại sao lại phải ở đây ăn miếng trả miếng với cô?

“đúng, bạn trai, người yêu, tôi cũng phải chuẩn bị cho bản thân chứ, ba năm sau tôi đã 28, cũng đến tuổi lấy chồng rồi, cũng không thể để cả cuộc đời tôi hỏng trong tay anh, nhưng mà, anh yên tâm, tôi biết tôi được làm những gì, không được làm những gì, tôi sẽ làm tròn bổn phận của một người tình, tuyệt đối không để anh mọc sừng.”

 Đỗ Băng Lam hào phóng đáp lời anh, chẳng có chút ý định giấu diếm nào.

{hết chương 8}

CHƯƠNG 9:

Mộ Dung Minh Huyên nhìn chằm chằm vào cô, kết hôn? Mọc sừng? người tình? Khẩu khí cô ta quả không tầm thường, anh gật gật đầu:

“được, tôi đồng ý. Cứ như thế đi.”

Mộ Dung Minh Huyên chìa tay ra muốn bắt tay cô, Băng Lam lạnh lùng đưa tay cho anh, nhưng rất nhanh, cô bị anh đè xuống phía dưới.

“biết bây giờ phải làm gì rồi chứ?”

“biết, làm tròn bổn phận của một người tình.”

Băng Lam nói rồi bắt đầu cởi bỏ quần áo cho anh và cả của cô,  hai người phối hợp rất nhịp nhàng, môi kề môi.

Mộ Dung Minh Huyên bế cô bước về phòng ngủ, vừa đi vừa hôn cô, hai người kích động ngã xuống giường, hòa thành một.

Đêm đã khuya, một người đầu đội mũ bóng chày, mặc đồ thể thao, tay cầm một tập báo dày và một hộp sữa, chẳng cần nhìn danh sách những người đặt báo cũng biết được họ là ai.

“oa, hôm nay tin tức không tồi, Mộ Dung Minh Huyên sắp kết hôn, chuyện một người kết hôn mà được lên hẳn trang nhất, cứ như là chuyện gì rất ghê gớm ấy.”

Phong Tín Tử vừa xem báo vừa lầm bầm cảm nghĩ của mình khi đọc tin tức.

“người ta kết hôn thì tiền lương tăng lên à?” cô tiếp tục lầm bầm “hàng hóa có xuống giá không?”

“bao nhiêu tin tức đáng đăng sao không đăng? Nhà bà Vương mất nước ba tháng, nhà ông Tôn sắp dỡ bỏ mà tiền đền bù không hợp lí tại sao không đăng?”

Nói xong đập phần báo cuối cùng vào thùng thư giải tỏa bức xúc của cô.

“lạnh quá, về nhà thôi!”

Phong Tín Tử xoa xoa tay vui vẻ nói, hà một hơi, xuống tầng nhảy lên xe về nhà, nhưng đây chỉ là sự khởi đầu cho một ngày công việc của cô.

Đến cửa nhà, phát hiện có một người nằm dưới cột đèn đường.

“á!”

Cô sợ chết khiếp, người chết? ma men? Các khả năng có thể lần lượt xuất hiện trong đầu cô, đối với người thường xuyên ở ngoài vào ban đêm như cô ma men chẳng có gì đáng sợ, nhưng nếu là người chết thì lại là chuyện khác rồi.

Cô cẩn thận dừng xe, rón rén bước lại gần, khẽ cúi người xem xét, mùi rượu xông lên nồng nặc, lại còn ngực vẫn phập phồng, chắc chắn không phải là người chết, cô cũng yên tâm phần nào.

“này, ma men, này.”

Cô dùng lực đá vào người kẻ nằm dưới đất, đàn ông hay đàn bà đây?

Tóc dài dài, lại còn che lấp mất quá nửa mặt, nhìn quần áo vừa giống đàn ông vừa giống đàn bà, đã thế trước bàn tay trước ngực lại trắng nõn nà.

“này, dậy đi, ngủ ở đây là cóng chết đấy.”

Phong Tín Tử dùng sức đá vào người đó. “dậy đi!”

“ơ…”

Người nằm dưới đất đã có chút phản ứng, ú ớ một tiếng, nhưng rất nhanh sau lại im lặng, nằm ngủ trên đất không nhúc nhích chút nào.

“này, dậy đi! Dậy đi!”

Phong Tín Tử xem người ta lại ngủ mất rồi, lại tiếp tục gọi, quỳ xuống nhẹ nhàng gạt mớ tóc trước mặt đi, trời, lại còn xinh đẹp thế này nữa, cô mượn ánh sáng đèn đường nhìn cái người mà da còn trắng hơn da cô, lông mi dài mà cong vút, răng trắng môi hồng, đây rút cục là trai hay gái đây? Phong Tín Tử nhìn mãi, hiếu kì đặt tay lên ngực người đó, cảm giác cứng rắn chắc chắn làm cô lập tức phán đoán ra.

{hết chương 9}

CHƯƠNG 10

“a, đàn ông à? Đàn ông gì mà xinh thế này? Này, dậy đi, mau !”

Cô chẳng lắc anh không ngừng chẳng chút thương hoa tiếc ngọc.

Lí Minh Kiệt mơ mơ hồ hồ nghe thấy tiếng người gọi mình, phiền chết đi được, đã thế bây giờ lại còn lay lắc người anh nữa, anh gạt tay đẩy Phong Tín Tử ra.

“a ”

Phong Tín Từ không kịp phản ứng ngồi bệt xuống đất.

“cái con ma men này, thật là ở hiền mà chẳng gặp lành, không dậy thì thôi, cứ ở đây mà chết cóng đi.” Phong Tín Tử nói rồi đứng dậy phủi phủi bụi liền bước đi.

Lí Minh Kiệt vừa nghe thấy “chết cóng đi” ba chữ này, đột nhiên cảm giác lạnh thật, anh mơ hồ mở mắt nhìn người ở trước mặt mình, là đàn ông hay đàn bà? Dáng người khô khô gầy gầy, lại còn đội mũ bóng chày.

“anh tỉnh rồi à? Nhà anh ở đâu? Có cần tôi đưa về không?”

Phong Tín Tử nhìn anh đã ngủ dậy rồi bèn nhiệt tình hỏi, định làm nốt nghĩa vụ đưa anh về nhà.

Lí Minh Kiệt trợn mắt ngẩng đầu nhìn cô.

“ai thế? Đàn ông hay đàn bà?” anh tò mò hỏi.

Phong Tín Tử khựng lại, sau đó cười xòa.

“thế đây là đàn ông hay đàn bà?” Phong Tín Tử cho dù đã biết rồi, nhưng vẫn ăn miếng trả miếng hỏi lại.

Lí Minh Kiệt cười nham hiểm.

“có cần đích thân kiểm tra không?”

Nói rồi lảo đảo đứng dậy, bước từng bước về phía Phong Tín Tử, Phong Tín Tử sợ hãi một mực lùi về phía sau.

“này, anh muốn làm gì? Đừng có lại đây, tôi gọi người đấy, ở đây đều là người quen của tôi, tôi mà gọi là anh thảm đấy.”

Lí Minh Kiệt khi đã đứng lên làm Phong Tín Tử nhận thức đầy đủ được sự nguy hiểm, không ngờ anh lại cao như thế, cô chỉ đứng đến ngực anh, cô sợ hãi uy hiếp anh một cách yếu ớt.

“gọi người ? gọi đi, gọi to vào, gọi hết mọi người ra đây, xem rút cục thì ai thảm?”

Lí Minh Kiệt nói xong lại bước thêm một bước, ép Phong Tín Tử vào tường.

“anh định làm gì? Thả tôi ra, thả tôi ra.”

Phong Tín Tử điên cuồng giãy giụa, nhưng không cần biết là cô làm thế nào, người đàn ông đang ép lấy cô này vẫn không hề suy chuyển.

“thả tôi ra, cứu tôi với, cứu tôi với, người đâu?” Phong Tín Tử bắt đầu lớn giọng la hét.

Lí Minh Kiệt chỉ định đùa cô, không ngờ cô kêu cứu thật, anh chỉ còn cách bịt chặt lấy miệng cô, hơi run run nói:

“đừng kêu nữa, đừng kêu nữa.”

“ư… ưm…” Phong Tín Tử điên cuồng giãy giụa, cắn mạnh vào tay anh một cái, Lí Minh Kiệt bị đau thả tay ra, cắn như thế này cũng dùng sức quá mức rồi đấy, Minh Kiệt đau đến mức siết chặt nắm tay lại.

“cô cắn thật đấy à?”

“thả tôi ra, anh là đồ lưu manh, đồ ma men, đồ trứng thối.”

Phong Tín Tử vừa chửi vừa dùng sức đẩy anh ra, đứng phắt dậy, chửi bới không ngừng, tất cả những từ có thể chửi được đều bị cô mang ra dùng.

Lí Minh Kiệt cũng lảo đảo đứng dậy, vẫy vẫy tay.

“đùa thôi, đừng tưởng thật, bai bai.” Lí Minh Kiệt nói xong loạng choạng đi về phía ngược lại.

“đồ lưu manh, đồ ma men, lạnh chết đi, làm ơn mắc oán.”

Phong Tín Tử đứng đó chửi nửa ngày, lầm bầm không ngớt, đến khi quay người định về nhà thì nhìn thấy hộp đàn ghita.

{hết chương 10}

 chương 11

“đây là cái gì? Ghita?”

Cô cúi xuống mở cái hộp ra xem xét, đúng là ghita rồi, là của con ma men lúc nãy sao? Đứng lên nhìn thì đã không thấy bóng dáng của con ma men đó rồi, phải làm thế nào đây?

Phong Tín Tử đứng nguyên chỗ cũ đợi anh ta đến 1 tiếng đồng hồ mà vẫn không thấy anh ta quay lại tìm, biết là anh ta thêm nửa ngày nữa thì cũng không tỉnh được rượu, chỉ có thể mang cái hộp ghita này về nhà thôi, cô còn rất nhiều việc phải làm, chẳng có thời gian mà hao phí ở đây.

Nhà của Phong Tín Tử ở trong một cái ngõ nhỏ rách nát, những người ở đây đều là những hàng xóm lâu năm,  vì vấn đề di dời mà đều trở thành những gia đình chống đối, Phong Tín Tử vốn dĩ ở trong cái nhà hai tầng nhỏ nhỏ ở phía trong cùng cùng với ông bà ngoại và mẹ, sau đó ông bà ngoại qua đời, bây giờ chỉ còn Phong Tín Tử và mẹ thôi.

Cái ngõ này thực ra rất nổi tiếng – ngõ Đinh Tự, bên trong đều là những gia đình còn đang khúc mắc về vấn đề di dời, bên trong đều là những người sinh ra lớn lên ở Thượng Hải, cho rằng cái tài sản của mình là vô giá, vẫn còn một nguyên nhân nổi tiếng nữa, đó là một người phụ nữ tên Phong Văn Văn,  bà rất xinh đẹp, là một bảo bối trong cái xóm nhỏ này,  nhưng bà, đồng thời cũng là người rất đặc biệt.

Vừa vào đến ngõ thì đã nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp đang ngồi phía trước cửa ở tầng 2, có lẽ đã 30 tuổi, mái tóc buộc gọn ở đằng sau, ăn mặc rất thục nữ, áo bằng nhung và chân váy dài bằng dạ, bà thích mặc váy, một năm bốn mùa đều có thể mặc váy, bởi vì sở thích này mà cả nhà đều mua váy cho bà. Bà chính là Phong Văn Văn.

Bà trông thấy Phong Tín Tử bèn vui vẻ vẫy tay với cô, gọi to:

“Tín Tử, Tín Tử.” nhìn bà ngây thơ đáng yêu như một đứa trẻ.

“Văn Văn, Văn Văn. Tín Tử về rồi đây.” Tín Tử nhìn thấy người phụ nữ này cũng vui vẻ gọi, nhanh chóng đẩy xe vào trong rồi chạy về phía bà.

“Tín Tử đã về rồi, Văn Văn đói lắm, nhanh cho Văn Văn ăn cơm.” Phong Văn Văn liếm môi, nhíu mày phụng phịu nói.

“được, Tín Tín đi làm cơm cho Văn Văn ăn  ngay đây, nhưng Văn Văn phải đi rửa mặt trước đã, Văn Văn có thể tự rửa mặt  đúng không?”

Phong Tín Tử kéo bà vào trong nhà tắm, pha vừa nước rửa mặt, lấy sẵn kem đánh răng,  dịu dàng nói, dỗ dành như dỗ con nhỏ.

“Vấn Vấn làm được!”

Phong Văn Văn như đứa trẻ được động viên vui vẻ đáp lời, cầm bàn chải lên vụng về bắt đầu đánh răng.

“Văn Văn giỏi nhất rồi, rửa nhanh lên nhé, không được nghịch nước đâu, rửa cho thật sạch sẽ, rửa xong đi ra là có cơm ăn rồi, được không nhỉ?”

Phong  Tín Tử không yên tâm nhắc thêm, quấn khăn vào đầu cho Văn Văn xong rồi mới đi ra chuẩn bị làm cơm.

“được, Văn Văn sẽ nghe lời.” Phong Văn Văn lúng búng nói, bởi vì trong miệng vẫn còn kem đánh răng.

Phong Tín Tử là con gái của Phong Văn Văn, con gái do Văn Văn sinh ra, nhưng mà từ khi cô hiểu chuyện thì vị trí của hai người hoán đổi rồi, Tín Tử càng giống mẹ, Văn Văn càng giống con gái, ông ngoại lúc còn sống cảm thấy mất mặt, cho nên không cho Tín Tử gọi bà là mẹ, chỉ cho gọi là Văn Văn.

 {hết chương 11}

chương 12

Phong Văn Văn chính là mẹ của Phong Tín Tử, năm nay 36 tuổi, nhưng mà trí tuệ thì chỉ dừng lại ở trình độ của đứa trẻ 7 tuổi, bẩm sinh thiểu năng trí tuệ, mặc dù trí tuệ không phát triển, nhưng lại vô cùng xinh đẹp, điều này làm cho ông bà ngoại của Phong Tín Tử vô cùng lo lắng, bởi vì rất nhiều đàn ông đều muốn lợi dụng cô, cho dù là vô cùng cẩn thận, nhưng đến năm cô 18 tuổi thì đột nhiên mất tích rất lâu, khi quay về thì đã có thai, mà bụng cũng đã rất to. Ông ngoại chẳng còn cách nào đành để Văn Văn sinh ra cô.

“Tín Tử, Văn Văn rửa xong rồi.”

Phong Văn Văn rửa ráy sạch sẽ rồi vui vẻ nhảy nhót chạy ra ngoài, hãnh diện khoe với Tín Tử, dáng vẻ thật ngây thơ đáng yêu.

Phong Tín Tử cũng nhìn bà bằng vẻ ngạc nhiên, dùng cách bà thích khen bà:

“oa, Văn Văn đẹp quá, sao Tín Tử lại không giống Văn Văn nhỉ? haizzz”

Phong Tín Tử lại buồn bã thở dài, thật ra không một ai biết cha của Tín Tử là ai, cũng không ai biết trong nửa năm Văn Văn mất tích ấy đã xảy ra những chuyện gì, đầu mối duy nhất là chiếc dây trên cổ Văn Văn,  chiếc dây lồng một chiếc nhẫn, phía trên khắc : yxs, là nhẫn nam, người nhà muốn lấy chiếc nhẫn ra, nhưng Phong Văn Văn dù thế nào cũng không đồng ý, khóc lóc kêu gào, cuối cùng chỉ còn cách trả lại cái nhẫn cho cô, đeo cho đến tận bây giờ.

“không đúng, Tín Tử rất xinh đẹp.”

Phong Văn Văn vuốt ve mặt của Phong Tín Tử, nói. Cho dù bà không nhận thức được việc làm mẹ, nhưng mà tình yêu dành cho Tín Tử thì vẫn âm thầm tồn tại trong lòng bà, vừa giống mẹ mà vừa giống con gái.

“hi hi, đúng, Văn Văn và Tín Tử đều rất xinh đẹp. nào, ăn cơm thôi.” Phong Tín Tử nhìn mẹ, kéo bà đến trước bàn ăn.

“oa, ngon quá.” Phong Văn Văn không chút kén chọn vui vẻ nói.

“Văn Văn, lát nữa Tín Tử phải đi làm, Văn Văn phải ở nhà một mình, không được chạy lung tung biết chưa?”

Phong Tín Tử không yên tâm dặn dò, cái câu này mỗi ngày Tín Tử đều nói mấy lần, cô phải ra ngoài làm việc, chỉ có thể để Văn Văn ở nhà khóa lại, nhưng mà như thế Tín Tử vẫn không yên tâm, cũng may hàng xóm quanh đây cũng giúp cô trông coi.

“vậy Văn Văn nói chuyện với bà Trương có được không?”

Người mà Văn Văn nói đến là bà Trương bên hàng xóm, bà không chỉ nhìn Tín Từ lớn lên, mà còn nhìn cả Văn Văn lớn lên, giúp đỡ hai mẹ con rất nhiều.

“bà Trương chắc chắn là được rồi, nhưng không được làm phiền bà. Bà cao tuổi rồi, không nghịch với Văn Văn được nữa, không được bắt bà dẫn Văn Văn đi lên phố, biết chưa? Chỉ được chơi ở trước nhà thôi.” Tín Tử chỉ chỉ chỗ trước cửa nhà.

Phong Văn Văn mím môi không vui vẻ nhìn cô, rất không tự nguyện gật gật đầu.

“được.”

“Văn Văn ngoan , tối Tín Tử về mua cho Văn Văn đồ ăn ngon, mua cho Văn Văn khoai tây chiên mà Văn Văn thích nhất nhé, được không? Thế nên Văn Văn nhất định phải nghe lời nhé.”

Tín Tử nhìn dáng vẻ không vui của mẹ, nói. Cô biết mẹ thích những nơi náo nhiệt, cũng như những đứa trẻ 7 tuổi khác.nhưng cô chẳng có thời gian đưa bà đi, nhìn dáng vẻ thất vọng của bà, cô thấy rất đau lòng.

“được, Văn Văn sẽ nghe lời.”

Phong Văn Văn nghe thấy khoai tây chiên, lập tức trở nên vui vẻ. đôi mắt sáng ngời nhìn Tín Tử.

{hết chương 12}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro