❤️chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trùng khánh những ngày mưa, mưa lưa thưa rơi qua lối vào nhà, mưa rơi tí tách trên cành lá đang ươm màu xanh tươi tốt.
"Hazzi, sáng ra lại mưa, mưa gì mà lắm thế, ko sợ cạn nước rồi ko mưa được nữa à."
Cô chu môi lẩm bẩm, cũng phải thôi ai lại đi thích mưa vào buổi sáng kia chứ, thật lạnh, làm cho người ta cảm thấy uể oải và lười biếng, nhất là mấy anh mấy chị học sinh như cô, thật là cực hình khi thoát ly ra khỏi ổ chăn ấm áp. Sau khi VSCN, thay vào bộ đồng phục trường Trung Học Nam Khai nhìn qua nhìn lại mình trong gương:
"Con nhà ai mà lắm xinh thế nhỉ???"
Rồi xách cặp chạy sang phòng bên cạnh, vừa mở của phòng, trên đầu cô đã xuất hiện ba gạch đen thật dài. (-.-''') Cái con người nào đó được gọi là anh trai của cô đang nằm dất da dất dưỡn trên sàn nhà, trong tay còn nắm chặt cái máy game, đầu tóc thì như ổ gà vừa bị xe cán ngang, thật là....... Chẳng ra hình dáng của người họ Trịnh, ba mẹ à, đã làm hai người thất vọng rồi.
"Dậy, dậy, dậy nhanh đi" Cô đi đến dùng tay lay lay cái người đó dậy.
"Ưm~......" Hắn ta chỉ trở mình một cái rồi lại ôm chặt lấy Chu Công.
"Anh hai... Anh mà ko dậy là em sẽ đốt hết số đĩa game anh gửi bên phòng em đó nha."
Và tiếp sau đó là một cú bật nhảy thẳng người, hắn thẳng lưng ngồi nhìn thẳng vào mắt của cô.
"Em cứ thử mà xem." Rồi hắn bỏ đi VSCN, để lại cô cười ha hả một mình.
---------------
"Chào ba,chào mẹ" Cả hai anh em cùng đồng thanh.
"Chào buổi sáng hai con yêu." Bà Trịnh tặng cho hai đứa con của bà một ánh mắt âu yếm.
"Vào bàn ăn nhanh rồi còn đi học." Còn ông Trịnh thì chỉ với một câu cộp mác vào buổi sáng ko thể nào quen hơn.
Ăn sáng xong, hai anh em cùng lên xe của nhà mà đến trường.
---------------
Tại một ngôi nhà cũng chẳng kém cạnh ngôi nhà kia là bao. Tiếng hét vang vọng cả một khúc trời.
"Thằng trời đánh, mày đứng lại cho ông" Vâng, đây chính là giọng nói của Ngô lão gia, đầy tràn trề sức sống vang vang.
Chẳng qua là đại thiếu gia của nhà này Ngô Thế Phàm đã đi học sớm, mà chẳng đi bình thường như người ta, anh cùng chiếc mô tô đời mới của mình phóng nhanh ra khỏi nhà, mà ko thèm chào hỏi người làm ba này một tiếng khiến ông tức đến muốn hộc máu.
"Ba... Ba đừng tức giận, anh hai ko có cố ý đâu mà." Một giọng nói trong như suối mát vang lên nghe đến êm tai làm sao.
"Ây nha~ ... Vẫn là Tiếu Mạc của ba ngoan nhất, chẳng như cái thằng kia" Vừa nói ông vừa xoa đầu thằng con cưng của ông, rồi móc ra trong túi một tấm thẻ vàng kim.
"Này cho con, thích gì thì cứ lấy mà mua"
"Dạ, con cảm ơn ba"
"Chụt~~" cậu liền thơm lên má ông một cái rõ to.
"Ừ... Đi học đi kẻo trễ" Ông cười tươi như hoa thánh 10.
"Dạ...con đi đây, tạm biệt ba"
Đôi chân nhỏ chạy lon ton đến chiếc xe màu đen đậu trước mặt mà ngồi vào.
--------------
Ở Trùng Khánh trường Trung Học Nam Khai cũng coi như là trường danh tiếng và đầy đủ thiếc bị học tập, hơn thế nữa là trường rất to và rộng, có đầy đủ sân chơi dành cho các môn thể thao, mặc sức mà học sinh thoải mái rèn luyện sức khoẻ và kỹ năng của mình.
Ở cái lớp 10B, được nỗi tiếng là học sinh vừa giỏi vừa ngoan vừa xinh đẹp, trai gái đẹp đều~ ☺️
"Tiếu Mạc, cậu đến trễ đó nha."
"Hazzi, cậu đừng có trách tớ, cũng tại ông anh của tớ hết đấy"
Tử Vy phùng má. "Ngày nào cũng chỉ có một lý do, cậu ko chán thì tới cũng lười nghe"
"Vậy a~ ... Vậy thì đừng trách tớ nữa là được rồi" cậu cười.
"Tớ chịu thua cậu, à mà Tiếu Mạc lát nữa lớp trên có một trận đấu bóng rổ đó, nghe nói là mấy anh hot boy ở khối trên đấu với nhau đó nha, cậu đi cùng tớ đi." Cô sử dụng tuyệt chiêu của mình mà thuyết phục Tiếu Mạc ( tuyệt chiêu của thím ấy là "lay" "lay" và "lay" người ta)
Tiếu Mạc bị cô lay đến choáng váng mà gật đầu.
"Vậy đi nha, lát nữa tớ dẫn cậu đi" "hí hí hí." Cô cười cười thoã mãn, chỉ tội cho cậu bị lay đến chóng mặt mắc ói, mà ko sao thốt ra được lời nào.
---------------
-Sân bóng rổ của trường-
Tại đây đang diễn ra một trận đấu, chưa có từ trước đến nay. Độc nhất vô nhị, hai hot boy trường Trung Học Nam Khai đang mặt đối mặt trực tiếp đấu bóng rổ với nhau. Và đương nhiên trên khán đài cổ động đã chật ních người, cả nam cả nữ đều có, thật là đông vui nga~.
Trên sân có thân ảnh của hai người con trai cao lớn, thân thể được tập tành đàng hoàng mà lộ ra dáng người cực đẹp trong bộ đồng phục bóng rổ, họ đang tranh bóng với nhau.
"Tao nói mày nghe Tử Kính, mày nên chịu thua đi, cái loại suốt ngày ngồi ở nhà đâm đầu với game như mày mà cũng đòi đấu với tao, đúng là ko biết tự lượng sức" anh vừa nói vừa nhếch nữa môi.
"...." Tử Kính ko nói gì, chỉ nhân lúc anh đang tự cao mà lộ ra sơ hở nhân thời cơ đó cướp bóng từ trong tay anh, rồi bật cao người ném bóng, còn cố ý tạo ra một bộ dáng đẹp nhất nữa chứ. :v
Anh nhất thời lơ là mà để hắn có cơ hội, thật là.
"Damn it" anh nói.
Rồi Tử Kính đi đến nhặt lấy trái bóng mà ném thẳng vào người Thế Phàm, tỏ ý khêu khích, rồi trả lại cho anh nụ cười nữa miệng.
---------------
"Tiếu Mạc nhanh lên.... Cậu đến trễ là ko còn chỗ ngồi nữa đâu đó" Tử Vy đang hối thúc cái người nào đó vẫn đang cậm cụi mà la lếch từng bước.
"Tử Vy à, tớ đang rất đói, đi muốn ko nỗi nữa rồi."
"Vậy cậu nhanh nhanh đi,tí nữa tớ sẽ dẫn cậu đi ăn, chịu ko???" Lại dụ dỗ, mà con người nào đó đang đói bụng nghe đến ăn là đã ngây ngô mà gật đầu.Hai người cùng nhau bước về phía sân bóng rổ.
"Tớ nói cậu Tiếu Mạc, tại cậu chậm rì mà hết chỗ rồi đó." Cô giận dỗi chu môi hờn trách, cặp má phúng phính đáng yêu cũng vì tức giận mà đỏ lên, trông đáng yêu hết sức. Thế là hai người đành đứng gần đó mà xem thôi chứ biết làm sao.
Í, mà nói gì nói sao cô thấy cái người đang ở trong sân vừa ghi điểm sao lại giống ông anh mắc dịch mà cô quá vậy nè ta. Nhìn một hồi thì cô cũng chắc rồi, ôi!!! cái nụ cười nữa miệng khiến người ta muốn "yêu" vào cái bản mặt ổng đó ko thể sai vào đâu được.
"Anh hai, cố lên, anh hai, cố lên" Cô lập tức la lớn lên khiến cậu đứng bên cạnh cũng bị làm cho giật mình.
Bên trong này sân, Tử Kính nghe được tiếng cô em gái của mình thì xoay người lại phía sau mà nhìn, khi nhìn thấy cô hắn cười sáng lạng còn làm V-sing nữa chứ.( -.- hết nói hai anh em nhà này).
Anh còn đang tức giận mà cũng theo tầm nhìn của hắn trông thấy được cô gái cũng khá là dễ thương đang hướng đến Tử Kính mà vẫy vẫy tay, vì đang nóng giận u mê mà a đã bỏ quên cái người đứng bên cạnh, trong mắt anh bây giờ chỉ thấy mỗi cô ta, "Cô em gái của Tử Kính" hắn nhếch mép, rồi dùng hết lực ở tay mà ném thẳng trái bóng về phía cô.
Tử Vy ko hề hay biết có một âm mưu tà ác đang đang hướng về phía mình, mà Tử Kính vì đang xoay người nhìn về phía cô nên cũng ko hay biết động tác của Thế Phàm, chỉ duy nhất có một người đang đứng bên cạnh cô thấy được có một trái bóng bay với tốc độ ko thua thì tốc độ ánh sáng đang hướng về phía hai người, cậu nhanh tay đẩy Tử Vy qua một bên nhưng khổ thay cậu lại tránh ko kịp thế nên là quả bóng đã đập thẳng vào đầu cậu, lực của quả bóng quá lớn nên khi va vào đầu,thì cậu chỉ có thể "té xĩu" ngay tại chỗ.
Tử Vy và Tử Kính sững sờ, và chạy lại dìu Tiếu Mạc lên....kèm theo đó là tiếng mọi người ồ ạt sôi nỗi.
Còn cái con người ra gây chuyện thì đã xoay người bỏ đi ngay sau khi ném bóng, mà ko đối hoài đến thế sự phía sau mà bước đi....( -.- rồi ngươi sẽ hối hận)
--------------
-Phòng y tế của trường-
"Cô à, cậu ấy ko sao chứ" Tử Vy lo lắng đến sắp khóc, nghẹn ngào hỏi cô ý tá của trường.
"Ko sao, đầu của em ấy bị đập mạnh nên phần va đập bị nứt thịt mà chảy máu thôi, còn lại thì ko có vấn đề gì."
"Nếu vậy tại sao đến giờ cậu ấy vẫn chưa tỉnh lại nữa hả cô?" Tử Vy kích động hỏi tới tấp.
"Tại vì va chạm hơi mạnh cậu ấy bị choáng nên ngất đi, một lát nữa sẽ tỉnh, em đừng lo, yên tâm đi."
"Cô đã nói là ko sao rồi, em đừng lo nữa." Tử Kính nhẹ nhàng ôm em gái vào lòng mà an ủi.
"Sao em có thể ko lo được kia chứ, cậu ấy chảy rất nhiều máu, anh à..., có khi nào cậu ấy bị chấn thương sọ não mà mất trí nhớ ko anh, hay hay hay.... Hay là trở thành người thực vật suốt đời ko tỉnh lại hả anh." Nói tới đây tự dưng nước mắt cô rơi. Còn hắn thật sự là bó tay với cách suy nghĩ của cô em nhà mình.
"Ngốc, chỉ có trái bóng rổ thôi mà, ko phải là trái bóng bằng sắt đâu, thì làm sao mà đến mức như vậy được." Tử Kính cười xoa đầu cô.
"Nếu mà trái bóng đó làm bằng sắt, thì em sẽ giết chết cái tên nào đã ném bóng, rồi bầm bầm bầm hắn ra thành ngàn mãnh, nấu 7749 ngày, sau đó đem ra Đại Tây Dương mà đổ bỏ, cho hắn đến chết cũng ko thể trở về với đất liền." Tử Vy vừa nói vừa khoa tay múa chân khiến Tử Kính cùng cô y tá phải bật cười.
"Thôi hai em ở lại đây coi chừng bạn, cô phải đi làm việc khác nữa."
Tử Vy nhanh nhảo đáp.
"Dạ, em cảm ơn cô"
Sau khi cô y tá rời đi thì Tử Kính lên tiếng.
"Em cũng về lớp đi, để cậu ấy cho anh chăm sóc là được rồi."
Cô liền phản bác.
"Ko được, e nhất định phải ở lại đây để chăm sóc Tiếu Mạc, em ko muốn về lớp." Gương mặt cô tỏ vẻ cương quyết.
"Ko được, em phải lên lớp để báo cáo với giáo viên đứng lớp về vấn đề của cậu ấy, vả lại còn phải chép bài cho cả hai nữa chứ, em định nhường ngôi thứ nhất học tập ở trường cho người khác sao?." Tử Kính nhắm ngay điểm yếu của Tử Vy mà nói, khiến cô ko muốn cũng ko được.
"Thôi được rồi, vậy anh ở lại đây chăm sóc cho Tiếu Mạc, em về lớp đây, có chuyện gì anh phải báo cho em biết đó."
"Rồi. Rồi. Biết rồi cô nương"
"Em đi đó~"
"Ừ, ko tiễn" Anh nhìn cô cười dịu dàng,mà câu nói thì đuổi người. :3
Giờ đây chỉ còn hắn và cậu, hắn nhìn cậu nằm im trên giường mà thích thú ngắm nhìn, dù đầu của cậu bị quấn miếng băng màu trắng to đùng, đôi môi tái nhợt, nhưng những điều đó ko hề làm giảm bớt được vẻ đẹp của cậu.... "con trai nhà nào mà đẹp thế"
Hắn cảm thán trong lòng.
---------end chap1----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro