Chương 10: Trốn chạy bất thành.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tô Khả Hân đem chăn buộc thành một sợi dây chắc chắn, sau đó buộc chặt chẽ vào vòi nước, thả qua cửa sổ nhỏ. Đem bàn kê bên dưới, cô kiểm tra lại dây buộc ở vòi nước rồi từ từ bước lên bàn.

Nhìn xuống sợi dây đã gần như chạm đất, Tô Khả Hân mới bắt đầu chui mình qua cửa sổ nhỏ, cũng may nó thật vừa với vóc người của cô... Tô Khả Hân thở một hơi, từ từ theo sợi dây đi xuống. Đôi tay cọ sát mạnh vào sợi dây đã sớm muốn rát phát run.

   Khoảng cách giữa căn phòng này với mặt đất tuy không quá cao nhưng cũng đủ làm Khả Hân phải lo sợ. Phật phù hộ thuận lợi, ngoại trừ lòng bàn tay đã đỏ rát, rất nhanh chóng chân trần cô đã chạm xuống mặt đất. Cũng may căn biệt thự này không có người, nếu không khả năng cô bị bắt lại là rất cao...

Đây là...?

Là khuôn viên vườn thì phải? Rộng quá... Tô Khả Hân không muốn thầm than nơi này đẹp nữa, điều duy nhất cô quan tâm chính là bỏ trốn...

   Chân trần đã bám dính đầy đất cát, Tô Khả Hân còn chẳng buồn quản, nhanh chóng đi tìm góc cuối của khu vườn.

Cao quá? Bức tường này thật cao! Cô không chắc có thể thành công trèo xuống bên kia hay không nhưng rốt cục vẫn là chẳng nghĩ được nhiều như thế.

Tô Khả Hân toan đem những viên đá to kê lại... Những vết xước hiện lên đôi bàn tay trắng nõn nà.

Vừa to vừa nặng, cô cũng không thể nhanh chóng làm xong. Đến khi ước lượng độ cao này đã vừa đủ, để có thể trèo qua, Tô Khả Hân nhanh chóng đứng lên, tay bám vào vách tường, toan  trèo qua thì đột nhiên cổ tay mạnh mẽ bị một lực kéo lại, đầu cô đập vào thân thể săn chắc.

Tô Khả Hân ngước mắt nhìn lên, đồng tử co giãn sợ hãi định lùi lại nhưng bị hắn gắt gao túm lấy.

- Tử Hạo...

   - Như thế nào? Dám bỏ trốn?

   Âm điệu trầm thấp lãnh đạm, nghe ra có vài phần đáng sợ như ác quỷ trong đêm tối. Ánh mắt hắn hẹp lại lạnh lẽo, chứa thập phần âm u, tàn khốc.

   Tử Hạo đem bàn tay to lớn của mình nắm chặt lấy hàm của Tô Khả Hân đến đau đớn. Gân xanh nổi lên từng đường cho thấy một lực đạo không hề nhỏ.

   Nhìn hi vọng mong manh của mình bị dập tắt, Tô Khả Hân trong lòng khẩn trương sợ hãi trước hơi thở lãnh khốc của hắn... Khuôn xương miệng đau đớn như muốn vỡ ra từng mảnh. Đôi mắt trong veo đỏ ngầu ầng ậc nước, hướng đến Tử Hạo van nài.

   - Không... Không phải... Tử Hạo... Cầu xin anh... tha cho em...

   Đôi mắt hắn càng trở lên đục ngầu lạnh lẽo.

   - Lúc cô đi phá thai liệu có từng nghĩ tới tha cho con tôi?

   Hắn mạnh mẽ kéo lấy tay cô, Tô Khả Hân khó nhọc chạy theo từng bước chân của hắn, cổ tay truyền tới cảm giác đau nhức như muốn đứt lìa ra.

   Tử Hạo đem cô trở lại căn phòng, mạnh mẽ ném Tô Khả Hân lên giường. Tô Khả Hân sợ hãi ngồi dậy, nhìn động tác của Tử Hạo nhanh chóng từ hộc tủ lấy ra một cuộn băng dính màu đen rồi từng bước đi về phía cô. Những tiếng cộp cộp từ giầy da của hắn đặt lên nền nhà khiến trái tim cô phập phồng run sợ. Hồi tưởng lại một trận thống khổ ngày hôm qua càng khiến cô biết chắc chắn thủ đoạn tàn khốc của người đàn ông trước mặt.

- Tử Hạo...

Giọng cô run run khẩn cầu... bỗng chợt Tô Khả Hân thấy mình chỉ như một thứ đồ vật nhỏ bé bị người ta định đoạt. Mà người ấy... lại chính là anh... Cô đã nhiều lần suy nghĩ, có thể khi nào gặp lại anh không? Hay đại loại như tình huống lúc đó sẽ như thế nào đây? Dù thế nào đi chăng nữa, Tô Khả Hân đều không nghĩ tới có ngày hôm nay, bị anh giam giữ, bị anh coi thành một người phụ nữ độc ác, rẻ tiền, giả tạo.

Tử Hạo đưa một bàn tay to lớn nắm chặt hai cổ tay cô. Tô Khả Hân kinh hãi nhìn cuộn băng dính dần dần dính chặt cổ tay mình vào nhau. Cô dùng sức lực thoát ra, vùng vẫy, nước mắt rơi đầy trên khuôn mặt xinh đẹp tội nghiệp.

- Không... Tử Hạo, em xin anh, em xin anh...

Nhưng hắn dường như chẳng để hành động cô vào mắt, một vòng rồi lại một vòng quấn quanh cổ tay cô... Ngay sau đó, hắn đem cô đặt xuống dưới thân mình, giữ chặt tay cô phía trên đỉnh đầu.

   Tô Khả Hân thoát ra không được, cũng biết mình vạn phần không thể qua nổi một cửa ải trước mắt này. Chính mình cũng chẳng phải nữ nhân ngây thơ ngốc nghếch. Cô biết sức mình không đo nổi với hắn. Nếu đã vậy thì...

   Tô Khả Hân không vùng vẫy nữa, đôi mắt cô nhắm nghiền để lộ hàng lông mi đẫm lệ, đôi môi mềm mại nhẹ nhàng bặm lại, một dáng vẻ tưởng như nhu nhược đấy? Nhưng ai biết sâu thẳm bên trong là một trái tim kiên cường.

   Biểu cảm của cô lọt vào trong mắt hắn bỗng nhiên trở thành một sự rẻ mạt. Hắn nhếch môi, đây là muốn tự dâng lên miệng hắn sao?

   Tử Hạo tự giễu trong lòng. Người phụ nữ như thế này mà đêm qua hắn còn nghĩ cô đáng thương! Một màn này cư nhiên đã giải thích là cô đóng kịch trước mặt hắn!

   Nếu là như vậy, cũng đừng nên trách hắn tâm làm bằng đá sỏi, kết cục hôm nay chính là do cô ta tự chuốc lấy!

   Nếu không phải hắn quên tài liệu rồi vừa kịp bắt lại được cô thì hôm nay cũng e để Tô Khả Hân tự do thêm mấy ngày!

   Không phải thích bỏ trốn sao? Được! Hắn liền đem cô đến nơi không thể trốn thoát!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro