Chương 2: Lần đầu gặp gỡ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8 năm trước.

Ánh nắng rực rỡ xuyên qua kẽ lá chiếu xuống sân trường nhưng Tô Khả Hân lại không thấy đẹp chút nào. Một ngày nắng nóng như thế này tại sao lại xui xẻo đến phiên lớp cô trực nhật chứ?

- Khả Hân, chúng ta trốn đi?

Lạc Mẫn Hy khẽ thầm thì vào tai cô, Tô Khả Hân thở dài, rốt cục cô bạn thân lười biếng này lại muốn trốn việc.

- Làm sao được, thầy mà biết... Mình lại còn là lớp phó lao động!

- Không sao đâu, sĩ số bốn mươi, trốn đi một hai đứa, thầy chủ nhiệm sẽ không biết... Hơn nữa, hôm nay có trận đấu bóng rổ của các anh khoá trên. Không xem đúng là lãng phí...

Lạc Mẫn Hy bày ra bộ dạng mếu máo khiến cho Khả Hân mềm lòng, ngày hôm nay đúng là cô cũng chẳng muốn lao động!

- Được rồi! Được rồi! Đi xem một chút rồi trở về cũng được.

Vậy là hai người họ len lén trốn mất chạy đến nhà đa năng vừa rộng rãi, vừa thoáng mát. Sau đó nhanh chóng tìm chỗ ngồi.

Lúc này vừa chính thức mở màn. Tiền bối khoá trên vừa bước vào đã khiến cho không ít nữ sinh gào thét điên cuồng. Lạc Mẫn Hy cũng không ngoại lệ khiến cho Khả Hân ngồi bên cạnh hứng chịu không ít điếc tai.

Mỗi đội năm người, đều là những nam sinh cách họ từ một đến hai khoá. Lạc Mẫn Hy cao hứng kể tên từng người một, xem chừng đã nắm trong lòng bàn tay!

"Bộp"

Vừa mới khởi động, đội A đã ghi được không ít điểm số, chiếm thế thượng phong, tuy không có hiểu lắm về luật bóng rổ nhưng ánh mắt của Khả Hân lại không thể rời ra!

"Tử Hạo! Tử Hạo!"

Cả một đám người bắt đầu hô hào. Tô Khả Hân thắc mắc, đập vai Lạc Mẫn Hy.

- Tử Hạo là ai vậy?

Mẫn Hy nhìn cô với ánh mắt không thể chấp nhận được.

- Nam thần bóng rổ của trường mình mà cậu không biết à? - Sau đó, cô đưa tay ra chỉ chỉ trên sân đấu - Là cái người ghi điểm từ nãy giờ kìa.

Khả Hân nhìn theo bàn tay của Mẫn Hy hướng xuống phía dưới. Đó chính là nam sinh đang dùng tay điêu luyện đập trái bóng tiến về rổ của đối địch. Khuôn mặt anh tuấn, ngũ quan tinh xảo, một nụ cười xuất hiện ấm áp như nắng mai khiến cho cô một phút ngây ngẩn người.

- Tiền bối hảo soái lại ấm áp như vậy, chính là nam thần quốc dân trong lòng nữ sinh a - Mẫn Hy thầm thán mộ - Không có gia thế cùng tiền tài mà vẫn vào được trường danh tiếng như thế này thật khiến người ta ngưỡng mộ.

Khả Hân không nói gì tiếp tục xem trận đấu bóng rổ, nhất cử nhất động đều dõi theo Tử Hạo phía dưới. Có lẽ một giây nụ cười kia hiện lên đã khiến cô có chút để tâm.

- Haizz... Trận đấu bóng rổ hay ghê, vẫn như mọi lần, đội của Tử Hạo tiền bối dẫn dắt lại thắng cuộc!

Lạc Mẫn Hy cầm tay Tô Khả Hân trở về, len lén theo con đường cũ.

"Ách"

Lạc Mẫn Hy thầm oán thán, tại sao thầy chủ nhiệm lại giở chứng điểm sĩ số chứ? Cô ấy nhìn Khả Hân nở nụ cười khổ, lần này ăn trái đắng rồi.

"Xoạch, xoạch"

Buổi chiều muộn sau khi đã tan học, Lạc Mẫn Hy cùng Tô Khả Hân bị phạt tiếp tục quét lá ở sân trường suốt ba ngày! Không những thế, Tô Khả Hân còn bị tạm thời cắt chức lớp phó lao động.

Khuôn mặt hai người như đưa đám, buồn chán quét lá khô ở sân trường. Tô Khả Hân không nói với Mẫn Hy một lời nào khiến cho cô ấy dâng lên một cảm giác áy náy...

Mẫn Hy lại gần bóp bóp vai của Khả Hân.

- Xin lỗi mà Khả Hân, từ lần sau mình liền không như thế.

Ánh mắt đáng thương lia lịa chĩa vào Khả Hân khiến cô không kìm nén được mà nói:

- Thôi được rồi, mau quét dọn nhanh lên rồi cùng trở về.

- Quản gia không đón cậu à?

- Ba mẹ mình biết chuyện rồi liền phạt mình tự đi về nhà...

Khả Hân thở dài, bộ mặt bất đắc dĩ.

- Mau lên, sắp muộn rồi, mình sẽ chết đói mất!

Tô Khả Hân giục giã, động tác liền trở lên nhanh hơn.

"Oái"

Vội vã dư thừa liền khiến cô vấp chân ngã xuống, đám lá khô bay lung tung, đầu gối quẹt đất có chút xước xát, cô bực mình bản thân trong lúc quan trọng lại hậu đậu, vừa định đứng lên lại phát hiện ra chân bị trẹo. Đúng là xui xẻo! Lạc Mẫn Hy ở đâu lại không thèm ra ứng cứu!

Một bàn tay đưa ra trước mắt cô, cô ngẩng đầu lên, đập vào con ngươi trong veo chính là nụ cười ấm áp của Tử Hạo!

Cô ngượng ngùng cầm lấy tay hắn, sau đó được hắn kéo dậy, đưa cô ngồi xuống ghế đá.

- Em chỉ bị xước xát một chút với lại bị trẹo cổ chân. Trước tiên để anh giúp em sát trùng.

Tử Hạo mỉm cười, lấy ra trong ba lô một chút băng gạc cùng thuốc sát trùng.

- Anh luôn mang theo những thứ này sao?

- Ừ. Anh chơi bóng rổ, nên không tránh khỏi những lúc bị trấn thương.

Tử Hạo dịu dàng giúp cô băng bó vết thương, sau đó giúp cô chỉnh chỉnh lại cổ chân.

(Ủng hộ Senn nheeee ❤️)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro