Phần 2: QUÊN ĐI MỘT NGƯỜI Để TÌM LẠI HẠNH PHÚC.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời khỏi sạp bán hoa anh mới tự hỏi 1 câu mà mình cũng bó tay đó là " mình mua hoa làm gì nhỉ? "

b ạn gái anh mới chia tay vậy mua hoa tặng ai chứ ? Chỉ vì nhìn thấy cô bé đó rất " duyên" nên anh mới chọn đại 1 loại hoa mà.

Haizz...khẽ thở dài rồi anh chợt mỉm cười,khóe môi cong lên tạo nên 1 đường cong hoàn mĩ. quyết định mua hoa cũng không tồi.khi ngồi đợi cô bó hoa anh vô tình tiếp nhận được rất nhiều cử chỉ đáng yêu của cco gái nhỏ này.

Ê ! Tiến tối nay ông có việc sao?

uh! Tôi đi chơi với bạn.

xì! vậy tôi không phải bạn ông sao? ông nỡ lòng nào để tôi ngồi đây bán hoa 1 mình chứ? tôi buồn chết mất. mặt cô ỉu xìu tỏ ra phụng phịu nữa.

Ai bảo bà tham chi,có mấy ngày nghỉ bà không nghỉ mà lại lấy hoa về bán.Đâu phải bà thiếu tiền tiêu sao phải tự mình làm khổ mình chứ?

ông cũng biết không đi học tôi cũng k có gì để làm mà chi bằng kiếm thêm 1 chút.
tôi biết,bà cũng có thể đi chơi cùng tôi mà.

tôi biết rồi.cái mặt cô bé phụng phịu giống y trẻ con đòi quà không được vậy trông thật buồn cười và đáng yêu.

đó là khoảng 4h chiều anh lang thang chẳng hiểu sao đi lòng vòng anh lại đi tới chỗ này và nghe được cuộc đối thoại của cô với cậu bạn lúc sáng.

anh không vào mua hoa mà rẽ vào 1 quán nước gần đó gọi 1 ly nước và lặng lẽ quan sát cô. K nghe đc cô nói gì nhưng nhìn cách cô nói chuyện rất thoải mái vui vẻ và đáng yêu.mỗi khi cô chu cái mỏ của mình lên hay cô nở nụ cười anh đều bị đứng hình mất vài giây. tim anh đập lệch 1 nhịp.

Chợt chuông đien thoại anh vang lên, anh nghe điện thoại và khi nhìn lại phía cô thì thấy cậu bạn tên tiến đang quát to tiến với 1 ng con trai khác anh lắng tai nghe

Sao cậu không chịu tránh xa hoàng anh ra 1 chút, cậu để cậu ấy được yên đi, làm ơn k phải cậu ấy đã nói rõ ràng lắm sao? hoàng anh không yêu cậu. cậu mang đến cho hoàng anh bao nhiêu phiền toái vậy vẫn chưa đủ? Tiến quát tên kia.

Tôi k nói chuyện với cậu. tôi đến đây gặp hoàng anh. tên kia nói

Gặp tôi làm gì? chúng ta có j để nói sao? anh làm ơn ấn nút next giúp tôi đi nhìn thấy anh là tôi nhìn thấy 1 tá phiền phức làm ơn tránh xa tôi ra. Hoàng anh quát, gương mặt giận giữ đỏ bừng.

Xin anh tha cho tôi. tôi muốn sống cuộc sống bình thường k muốn anh làm phiền tôi. làm ơn biến đi cho khuất mắt tôi.

sau câu nói đó cậu trai bèn tức giận bỏ đi.anh quay lại định hỏi bà chủ quán thì thấy bà thở dài lắc đầu lên tiéng:

Haizz... con bé này số thật vất vả mà. bà chủ quán

Bà biết cô ấy ạ. anh hỏi

uh. con bé ở dãy phố này mà. bà chủ quán

Con bé tên hoàng anh. bố nó mất sớm khi nó lên 7, mẹ nó bỏ nó lại nó với người thân khi nó len 13 để đi theo tình nhân sau khi bố nó mất đc vài năm. bà chủ quán tiếp tục kể

với số tài sản bố nó để lại nó có thể sống an nhàn nhưng con bé rất tự lập,nó tự mình kinh doanh buôn bán tuy không lớn nhưng cũng đủ để nó tiêu sài.quan trọng là nó thấy vui và không phải cô đơn khi về nhà. bà ngùng kể nhấp chén trà rồi quan sát anh. thấy anh có vẻ chăm chú lắng nghe bà kể tiếp.

bạn bè của nó vốn rất nhiều nhưng giờ chỉ còn có 1 đứa rất thân đó là mạnh tiến bà vừa kể vừa đưa tay chỉ chính là cái thằng nhóc đang chạy lăng xăng giúp nó ấy đấy.

anh nhìn theo tay bà chỉ và nhận ra chính là cậu bạn mà anh đã xin số điện thoại của hoàng anh.anh quay lại hỏi bà chủ quán

vậy cậu trai khi nẫy là ai hả bà,

ah....

bà thốt lên 1 câu và nói. thằng nhóc đó là quốc khánh theo đuổi con nhóc từ khi nó học lớp 8 tới giờ nó cũng học tới 11 rồi cậu ạ.

oh...anh thốt lên,rất kiên nhẫn bà nhỉ, anh lên tiếng

mỗi lần khánh đến là đám con gái đi theo sau nó kéo tới đủ loại phiền phức cho nó nào là đánh, chửi, đủ trò nên nó rất ghét khánh và quan trọng là bạn bè của nó đều bị cậu ta dọa sợ mà chạy hết.

sau khi nghe bà chủ quán nói anh cảm thấy con người mà anh đang nhìn thấy và cái hoàn cảnh mà cô phải chịu đựng thật khác nhau nhiều quá.hoàn cảnh của cô thì khắc nghiệt mà cô thì lại giàu nghị lực, mạnh mẽ vui vẻ đến lạ.

khóe môi cong lên anh chợt có 1 quyết định vụt qua.anh lên xe ra bờ sông đứng lặng 1 lúc sau đó cầm bó hoa hồng đỏ mở bóp lấy 1 tấm ảnh của một cô gái với nụ cười tươi sáng , cài tấm ảnh lên bó hoa anh lặng lẽ thả nó trôi theo giòng nước anh nói:

em không còn xứng đáng với tình yêu của anh,anh sẽ giành tình cảm đó cho 1 người xứng đáng hơn em,anh sẽ quên em để tìm lại hạnh phúc cho chính mình. tạm biệt em hải yến.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro