Chap.2 - Đột Nhập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|Hôm nay, Nam Thị tổ chức lễ thành lập 50 năm, một ngày trọng đại như vậy, sao có thể thiếu Chủ Tịch của chúng ta được. Nhưng vì lý do sức khoẻ, chúng tôi mạn phép nối cầu truyền hình đến biệt thự Nam Gia, cùng nghe tâm sự của chủ nhân Nam Thị nào.

"Xin chào các vị khách quý, những bằng hữu đối tác tuyệt vời, và những con người đang cống hiến tâm huyết cho Nam Gia. Nam Vương tôi thật có lỗi, do bệnh già tái phát nên phải dùng cách hèn mọn này để bày tỏ lòng biết ơn đến các vị. Nhân dịp Nam Thị đã đi được 50 năm, tôi..."|

Ai nấy nín thở nhìn theo, trên cổ Chủ Tịch Nam là con dao Steak-Knife bén nhọn, lướt một đường ngọt xớt, máu liền không ngừng chảy. Có người hoảng sợ đến muốn ngất, kẻ khác lại vui mừng trong lòng, chỉ có cậu cùng những người kia nôn nóng quay về biệt thự.

Buổi tiệc vui vẻ chưa kịp kết thúc, đã phải bắt đầu bằng màn tang lễ buồn bã, đau thương.

Két.

Tiếng xe thắng gấp trước khuôn viên đồ sộ, rộng lớn, cậu đã phải giật mình với những xác chết bên ngoài, cùng một đặc điểm, chỉ với một nhát chém ngay cổ họng, cả đội cảnh vệ tinh nhuệ không còn ai sống xót. Camera đều bị bôi đen, còn bọn chó canh gác lại biến mất không một chút dấu vết, mùi máu tanh vờn nơi đầu mũi, lôi kéo cậu về hiện thực.

- Ba!

Nhanh chóng có mặt tại thư phòng, mọi thứ đều nguyên vẹn, duy chỉ có bức tranh về gia đình đã bị rạch nát. Xem xét kỹ liền nhận ra sát thủ như đang cố tình viết gì đó, Ưu Huyễn ngập ngừng lại gần, nhìn rõ từng nét rồi chắp nối lại, môi vô thức nhẩm theo "còn nhớ anh chứ?".

Là ai? Tên điên nào đang cố tình trêu ngươi cậu? Đảo mắt tìm kiếm, thi thể ông Vương cũng không mấy khá khẩm gì, người chết nằm giữa vũng máu chính mình, hai tay đan chéo với tư thế cầu nguyện cổ, trên miệng ngậm vật gì đó lấp lánh ánh bạc.

Cậu đứng không nỗi nữa rồi, ngã ngồi trên sàn, nước mắt không tự chủ rơi ướt nhem rèm mi cong vuốt. Ai có thể khốn nạn như thế chứ?

Minh Hồ e ngại lại gần thi thể ông, cầm lấy vật trong miệng xem xét, là một cái tên tiếng Hàn.

- Hưởng, cậu xem đây là chữ gì?
Một nam nhân điển trai đi tới, thân hình mảnh khảnh với gương mặt phản phất nét Tây phương, khiến y trông như một tạo hình trong truyện tranh Nhật Bản bước ra. Y lại gần, cầm vật trên tay Hồ xem qua, môi nhếch lên một đường đáng sợ, cuối cùng con người đó cũng hành động.

- Kyu đến rồi, lão Kim có lẽ đã hành động rồi Huyễn à, chúng ta cũng nên cẩn thận hơn!

- Kyu?

- Là tên sát thủ xinh đẹp luôn xuất hiện trong những vụ thanh trừng các tổ chức Mafia lớn ở Đại Lục và các nước Châu Á gần đây, bây giờ hắn chính là nỗi khiếp sợ của cả Thế Giới Ngầm. Bọn họ gọi hắn là hiện thân của Ác Quỷ, khi người ta nhìn thấy kẻ này cười, tức là họ tự biết số kiếp của mình đã tận.

- Uầy, cậu có phải đọc quá nhiều truyện đam mỹ không thế, ai lại đi gọi đàn ông là xinh đẹp, thật biến thái!

Minh Hồ bĩu môi, nhận lại là cái lắc đầu của y. Hưởng nhét vật kia vào túi quần, đi lại chỗ bàn làm việc của Nam Lão Gia, mở máy tính cá nhân của ông, sau đó xoay màn hình về phía những người còn lại.

Hồ và cả cậu đều đơ người nhìn vào màn hình, tuy không thấy được rõ mặt, nhưng qua ảnh cắt từ camera, có thể thấy nụ cười mỉm xinh đẹp và đôi con ngươi hai màu sâu thẳm, âm u khó đoán. Môi vô thức bật lên cái tên vừa xa lạ, vừa quen thuộc.

- Anh Khuê, cậu... không phải...

- Rất đúng, khá giống anh ấy. Nhưng người ta bảo trận cháy năm đó đã thiêu trụi cô nhi viện, bọn trẻ đều mất tích bí ẩn, nên không có cách tìm được anh ấy, cảnh sát sau nhiều năm điều tra cũng vô phương. Nhà trẻ năm nào, giờ đã thành Casino rộng lớn, thu hút không ít thành phần thượng lưu cùng giới xã hội đen, nơi ăn chơi đẳng cấp quốc tế, D.N.A.

Giọng nói trong trẻo vang lên, nam nhân với mái tóc cam rực rỡ cùng cặp kính cận to tròn, nhưng lại không làm giảm đi vẻ mặt nguy hiểm. Gương mặt baby ánh lên nét cười ngu ngơ, nhưng sát khí xung quanh lại khiến người khác phần nào dè chừng.

- Này, cậu ở đó từ lúc nào thế hử, giật cả mình!

Minh Hồ bực bội gào lên, tên Chí Mẫn này lúc nào cũng như thần như quỷ, khiến hắn không thể nào thích ứng nỗi.

- Là do cậu không thấy tôi, không trách tôi được. Nhưng mà… Key đâu?

- Mấy ngày nay đã không thấy rồi, cứ tưởng cậu ấy ở bên Nhật cùng cậu.

- Haiz~

Cả bọn thở dài. Tên Key này lúc cần không thấy cậu ta đâu, lúc không cần đến, cậu ta cũng chẳng có mặt, nhưng lúc cả bọn khốn đốn, gần kề nguy hiểm, cậu ta từ đâu lại xuất hiện, giải vây cho cả bọn.

Bây giờ cũng vậy, Chủ Tịch công ty bị giết, thân là vệ sỹ lại chẳng thấy đâu, đang lúc cần người để truy tìm ra bọn sát thủ, người lại như không khí, nói bốc hơi chính là chút tung tích cũng chả xót lại.

- Có ai có ý kiến gì không?

- Tớ mù tịt, đừng bắt tớ suy luận, đau đầu lắm.

- Hay ta chơi trò thả thính đi, gần đây lão Kim cho mở quán bar rất lớn bên cạnh công ty chúng ta, đến đó ra uy một chút chứ.

- Ba ngày sau hành động, bây giờ chuẩn bị tang lễ cho ba tớ đã.

Cả đám gật gù, tách nhau ra, ai lo việc người nấy. Tang lễ nhanh chóng được tiến hành, người đi viếng ra vào đông đúc, không tránh khỏi việc gặp mặt những kẻ khó ưa. Việc Kim Lão Đại xuất hiện, gây cho họ không ít bất ngờ cùng khó chịu.

Kẻ thù ngay trước mặt, nhưng không thể làm gì, đặc biệt là hai nam nhân đi cùng hắn ta, ăn vận kín bưng, đen tuyền một màu từ trên xuống dưới. Người bên trái thì lúc nào cũng mỉm cười cúi chào họ lễ phép, tên còn lại không thấy mặt mũi như thế nào, nhưng sát khí tỏa ra xung quanh hắn, đủ để bức người ta đến điên dại.
Khẽ rùng mình, trừ tên bạn thân Kim Tại Hưởng, tên kia là người thứ hai khiến cậu có cảm giác vừa lạnh lẽo, vừa đau thương đến vậy.

- Xuất hiện đúng lúc thật, vừa hay kế hoạch của tớ kịp hoàn thành, triển thôi.

- Ừ.

Phân phó công việc cho hai người kia, cậu cúi chào đáp lễ, lơ đễnh nhìn lên liền bắt gặp đôi con ngươi khác màu của người kia, khỏi nói cậu shock như thế nào. Chẳng phải là tên sát thủ hôm trước sao, hắn ta cũng gan dạ thật, để xem cậu dọn dẹp bọn xấu xa các người như thế nào.

Đợi bọn người kia đi khỏi, cậu và những người còn lại cũng biến mất không dấu vết, tang lễ đành giao lại cho người trong nhà lo liệu. Cả đám ra xe, phóng đi vun vút trên đường phố, mong sao đuổi kịp xe của bọn người kia.

[ Huyễn, bọn họ ra khỏi thành phố rồi, đang đi về hướng ngoại ô, tớ sẽ chặn họ ở phía trước, cậu nhanh đến đó. ]

- Tớ biết rồi!

Cuộc gọi ngắn gọn kết thúc, con xe đua đen bóng lưỡng lần nữa tăng tốc, nhất định cậu sẽ tự tay giết chết những kẻ đã hãm hại ba mình. Với tốc độ xé gió và coi thường luật giao thông tối đa, cậu cũng đuổi kịp, vừa lúc V chặn đầu thành công.

Nôn nóng bước ra khỏi xe, liền rút súng rồi bắn chỉ thiên lên trời, chưa lúc nào cậu mất kiểm soát như lúc này. Người của cậu nhanh chóng tỏa ra, bao vây xe của bọn chúng, ép lão ta cùng bọn tay chân bước ra khỏi xe.

- Tên khốn họ Kim mau ra đây, đừng có trốn như rùa bọ thế chứ?

- Hahaha... nhóc con, có khí khái đấy. Kyu, chăm sóc nó tốt vào!

Lão ta cười lớn, xoay đầu ra lệnh cho người đội mũ ban nãy, sau đó lại chui vào xe chờ đợi. Người kia không nói một lời chỉ cúi đầu chào, thong thả rút trong tay áo thanh katana bén nhọn. Mũi dao kéo lê trên mặt đường tạo nên âm thanh ken két gai người, không nhanh không chậm, anh lọt phỏm trong trận địa của kẻ địch.

Đoàng.

Đoàng.

Đoàng.

Từng phát súng phát ra đục ngầu, chói tai, anh vẫn thoải mái vung kiếm lên đỡ, tránh né đường đạn chết chóc. Mục tiêu của anh là bắt sống cậu và bọn người hay đi bên cạnh cậu, còn những tên còn lại, mặc kệ chúng cho người của lão Kim xử.

Giữa không gian mù mịt khói súng, anh tập trung định hướng vị trí của cậu, chỉ cần vài đường dao dứt khoát nơi cổ họng, bọn người cản đường đã sớm lìa đời. Cứ thế tiến dần về phía cậu, con người anh vừa hận vừa yêu, càng thù hận sâu bao nhiêu lại càng yêu bấy nhiêu, đau khổ như vậy chính là không thể quên đi.

Mục tiêu đã ở trước mắt, nhưng bước chân chợt khựng lại, dấu đỏ nơi ngực trái của cậu, là lão Kim đang giở trò sao? Không được, Nam Ưu Huyễn, em không được xảy ra chuyện gì, tôi còn chưa thanh toán xong nợ nần với em đâu.

Vút.

Thịch.

Mở to mắt nhìn nam nhân trước mặt, tên này đang làm cái gì vậy chứ, sao lại đi đỡ đạn cho cậu. Nhìn từng giọt đỏ tươi nhễu dài trên nền đất, trái tim chợt nhói lên trong vô thức. Chưa kịp bước đến, tiếng nói trong bộ đàm vang lên kéo cậu về thực tại.

[ Huyễn bắt hắn lại, tớ đã tìm được điểm yếu của hắn rồi. ]

- Kyu à, mày nhìn xem, tao có quà cho mày đây!

Nhanh chóng xoay người lại, nhìn nhóc Thành Chung bị trói chặt bởi tên bạn của cậu, môi vô thức mỉm cười trái với gương mặt đang lạnh dần. Tay siết chặt lấy thanh kiếm, chạm đến vết thương khiến máu chảy thêm nhiều hơn. Không ngờ anh cũng có ngày bị kẻ khác đe dọa, người xung quanh anh, họ vô tội mà.

Làm ơn, anh không muốn phải nói thêm lời vĩnh biệt với bất cứ ai!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro