Chapter 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô cảnh sát hậu bối lúc trước nói rằng sẽ cưa đổ anh cho bằng được giờ đây đã có bạn trai. Thông tin anh sắp lấy vợ được lan đi rất nhanh trong vòng 1 tiếng đồng hồ sau khi sự việc xảy ra. Cô ta nghe được tin đồn đấy, liền đi đến văn phòng gặp anh. Chẳng kiêng nể, cô ta mở tung cửa nhìn anh và bước vào.

Bỗng nhiên cửa văn phòng bật tung, theo quán tính Jungkook nhìn lên ai cả gan mà dám xông vào phòng làm việc của anh mà không gõ cửa.

"Sao không gõ cửa?"

"Sao anh bảo anh có con có vợ rồi. Chưa tìm được vợ cũ vậy mà giờ đây có vợ mới. Sao anh lại nói dối em?"

Jungkook nghe thế liền dừng bút, đan tay vào nhau và nhìn ánh mắt không mấy thiện cảm về phía cô ta.

"Cô có quyền hỏi tôi những chuyện đó sao? Hôm nay tôi rất vui, vui lòng đừng phá cảm xúc của tôi."

"Sao anh lại yêu người khác mà không yêu em. Con nhỏ có con thì không tìm được giờ có người vợ mới. Sao lú đó anh lại không chấp nhận em luôn đi, em sẽ làm anh hối hận vì đã không chọn em."

"Tôi không thích loại con gái như cô. Chưa một có gan to đến mức dám xông vào phòng làm việc của tôi khi không có sự cho phép của tôi, cô rất bất lịch sự. Tôi và cô chỉ là mối quan hệ đồng nghiệp tiền bối hậu bối. Chuyện yêu ai đó là quyền của tôi. Cô phải xem lại chính mình đi nào, có người yêu rồi đừng cói đi gạ người khác. Tôi sẽ không hối hần vì đã từ chối cô đâu, tôi chắc chắn sẽ như thế. Tôi luôn tôn trọng và đặt phụ nữ và trẻ em lên hàng đầu nhưng cô là người phụ nữ đầu tiên khiến tôi không thể nào tôn trọng được. Nếu cô còn đứng ở đây 1 giây nữa tôi sẽ viết đơn báo cáo cho cục trưởng xử phạt cô, cũng có thể là đuổi việc."

Cô ta tức giận bỏ ra ngoài, chưa bao giờ có một người đàn ông lại có thể sỉ nhục cô ta đến như thế. Khi bị cô gái ấy làm tụt cảm xúc, Jungkook chỉ muốn gặp T/b ngay để ôm cô. Vừa ra ngoài nộp bản báo cáo NamJoon, Jin và ngay.

"Gặp chưa?" - Yoongi.

"Đội ơn Yoongi hyung đã chăm sóc T/b, em biết ơn anh. Ơn này em không biết trả sao cho đủ nữa."

"Không sao, nhớ phải giữ cô ấy cho chặt đấy không thì mày đừng có trách anh." - Yoongi.

"Trông chú em vui hẳn ra." - NamJoon.

"Dạ vui chứ ahihi."

"Ờ vui quá cho bóp dzú cái." - Jin.

"Jin hyung này."

Tuần tiếp theo, theo lịch Jungkook đi cùng các anh đến Gyeongju thăm vợ.

T/b vừa ra ngoài đi chợ về, bước vào nhà mặc dù mọi thứ xung quanh không có gì khác lạ cả. Nhưng cô lại có cảm giác vô cùng lo lắng và lạ lẫm khi bước vào nhà. Đang thắc mắc không biết nhà mình bị gì thì có tiếng chuông cửa.

"Là các anh à? Sao đến đây mà vẫn còn mặc y phục thế này?"

Cả đám đang nói chuyện với nhau, cánh cửa tủ đồ chợt tự động mở. Kim Joon Ah bước ra và chạy đến lấy con dao trên tay đâm vào bụng của T/b. Con dao bị lệch hướng đâm ở mép bụng, mau chảy ra khá nhiều. T/b ngã lưng xuống đất và lấy tay cầm máu. Jungkook và các anh liền rút súng ra và đưa về phía tên thủ phạm, mọi người không biết rằng lúc đó Taehyung và NamJoon đều có súng ở bên người.

"Tụi mày không được nhúc nhích. Đứa nào dám bước một bước tao sẽ giết ngay con nhỏ này. Cái thai cũng đã chết rồi muốn con mẹ cũng xuống diêm vương luôn thì liệu hồn."

Vừa hay khi nhìn thấy Taehyung rút súng ra, theo như vị trí chính xác theo tính toán của T/b thì cô liền đứng dậy. Quay lưng về phía tên thủ phạm và nhìn Taehyung. Jungkook lo lắng lên tiếng, hỏi thăm T/b.

"T/b, em không sao chứ?"

Nước mắt cô rơi lả chả và lấy tay chặn lại vết thương. Cô nói với Taehyung.

"Anh Taehyung, giữ nguyên nòng súng như thế. Đúng ở vị trí đấy, mau bắn em đi."

"Cái gì?" - NamJoon.

"Em đang nói gì vậy T/b?"

Taehyung khá bất ngờ khi T/b đề nghị bắn cô. Nếu như vậy anh sẽ cảm thấy có lỗi với thằng em của anh mất. Đứng ở ngay giữa đội hình đó là một lợi thế cho T/b cô đã nghĩ vậy.

"Không được bắn Taehyung." - Jimin.

"T/b không được nghĩ quẩn." - Jin.

"Taehyung đừng suy nghĩ dại dột như vậy." - Yoongi.

"Taehyung, bắn em đi. Em chẳng thiết sống nữa."

T/b gật đầu ra hiệu, Taehyung liền thức tỉnh. Anh nhắm ngay ở vị trí T/b đã dặn, anh biết ngoài miệng T/b nói như vậy thôi. Chứ làm sao mà cô chẳng thiết sống nữa, anh tin tưởng vào những gì T/b đã tính toán. Taehyung bóp cò, viên đạn bay ngang qua vai tạo vết thương trên vai cô. Vừa té xuống, viên đạn bay ngay đến tay thủ phạm và làm hắn đánh rơi con dao trên tay xuống đất. Yoongi đánh liều chạy đến giành con dao và Jin còng tay hắn ta lại. Hoseok vứt súng xuống và chạy đến đỡ T/b dậy.

"Anh Hoseok, xin anh cứu đứa bé."

"Đi gọi xe cấp cứu mau lên." - Hoseok.

Bà hàng xóm kế bên, liền gọi xe cấp cứu. Ngay lúc này cô vẫn chưa bất tỉnh hẳn, phía dưới châm nước ối vừa vỡ ra. Xe cấp cứu vừa tới cũng vừa lúc em bất tỉnh. Vì đã vỡ nước ối nên bác sĩ phải cho cô sinh ngay. Cảm đám thấp thỏm trước phòng sinh nở, nghe tiếng thét và tiếng nức nở của cô. Những câu nói "Cố lên sắp ra rồi" của bác sĩ Jungkook lo lắng vô cùng.

"Cảm giác đứng ngồi không yên trước phòng sinh là có thật." - Jin.

Bọn họ cầu nguyện suốt 30 phút đồng hòi trước phòng sinh. Ngay lúc đó tiếng khóc vang lên, nhìn ra phía cửa bác sĩ bế em bé đi ra.

"Chào anh, đây là một bé gái."

Jungkook xúc động đi đến, anh vụng về ôm con vào lòng. Mặt mũi con bé y như mẹ nó, anh hạnh phúc vô cùng. Chưa bao giờ cảm thấy xúc động như lúc này. Anh vuốt ve mặt con bé, mỉm cười hạnh phúc.

"Con gái của bố, con quả là một thiên thần xinh đẹp."

THE END.

Ngày 31 tháng 12 năm 2018.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro