Tao có thể không làm người nữa được không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cuối tuần, chúng tôi có tiết sinh hoạt nên sẽ về muộn chút. Không sao, tôi đây vốn thông minh nên đã chuẩn bị sẵn đồ ăn cùng tạp chí để giải trí lúc này rồi. Tôi và con Phương px túm tụm một góc vừa ăn vừa đọc báo, gọi là đọc cho oai chứ thực chất là ngắm trai trong tạp chí. Nhà nó bán báo, tạp chí, băng phim ảnh nên tôi đây được hưởng lộc không ít. Đang vui chợt con Hoa hâm hấp từ đâu mò đến, nó kéo tôi:

- " Hạ, mày đi với tao ra đây một lát."

- " Đi đâu? Mà đi làm cái gì mới được chứ? Mày ngồi bàn đầu cơ mà, mò xuống đây làm gì, biến đi cho anh đây làm việc."

- "Mày đi cùng tao, tao chỉ quý mỗi mày nên mới rủ mày thôi đấy. Mai tao mời mày đi ăn xúc xích với bánh bao rán nhá?"

- "Tao không đi. Chắc không có đứa nào chịu đi với mày nên mày mới lừa tao đi đúng không? Tao đây có tự trọng nhé, nhất định không vì miếng ăn mà phản bội lòng tự tôn của mình."

Nói đến câu này thấy cái Phương px bắn về phía tôi cái nhìn đầy khinh bỉ, ặc, ừ thì tôi vần chưa nói xong, nuốt nuốt nước bọt cho nhuận giọng, tôi tiếp:

- " Nếu mày mời thêm tao nem chua rán, với cả đùi gà rán thì tao sẽ suy nghĩ lại"

Thấy nó sắp trả lời tôi lại sợ nó không đồng ý đi nhờ đứa khác thì toi, hay là xuống nước bảo chỉ cần đùi gà rán thôi nhỉ, hay là không cần bổ sung thêm gì nữa. Đang tính thỏa thuận lại thì nó đồng ý. Con này mọi khi vắt cổ chày ra nước cơ mà, hôm nay nó bị gì vậy. Thấy nó sắp sửa lôi tôi đi, tôi nhanh tay dắt theo cả con Phương px bên cạnh, thêm người thêm vui mà.

Ra khỏi lớp mới biết, tuần này lớp tôi trực tuần, hôm nay là cuối tuần nên dĩ nhiên là đi thu sổ đầu bài rồi. Đùa chứ cái con này, tôi mắc bệnh sợ hãi đám đông đó, vào mỗi lớp học mấy chục con người, mà trường bốn mấy lớp, nó định hại chết tôi à, đúng là cái mồm làm hại cái thân mà. Nó phân công cho cái px đi thu khối 10, nó và tôi khối 11, 12. Hả. Con này có ý định xấu xa gì mà cần phải chia rẽ tôi với con px, càng lúc càng thấy có vấn đề, song tôi cũng không tiện nói ra, đợi con px đi rồi tôi mới kéo nó vào một góc hỏi cho ra nhẽ, con này nguy hiểm hơn mình nghĩ đây.

- " Mày có chuyện gì mà cứ giấu giếm thế, nói ra xem nào"

- " Tao nói với mày chuyện này vì mày ít mồm ít miệng đấy, mày thề là không nói với ai đi"

- " Ừ thì tao thề ( thề bây giờ ai tin, chuyện người ta bảo tôi giữ bí mật thì tôi chỉ nói ra sau khi tất cả mọi người đều biết hết cả rồi mà thôi), mày nói mau lên không sắp vào tiết rồi."

- " Lát vào lớp chuyên lý 12 mày vào thu sổ ghi đầu bài hộ tao, sau đó mày đến cái bàn thứ 2 dãy giữa ý, đưa cái này cho người đó. Không cần nói gì cả, làm xong thì đi ra. Rõ chưa. Mày có nghe tao nói gì không đấy".

Tại sao lớp nào không vào lại là 1 chuyên lý, tôi biết tôi ban xã hội chẳng giỏi giang gì rôì nhưng sao cứ ép tôi mất mặt đến chết vì cái lớp này. Mà người đó là ai, tại sao không trực tiếp vào mà đưa, lại gây khổ cho tôi chứ...

Cái Hoa thấy tôi không đáp càng lay dữ dội hơn, tôi nhìn nó với khuôn mặt táo bón

- " Tao có thể không vào cái lớp này không? Chỉ trừ cái lớp này ra, tao vào thu sổ của tất cả các lớp còn lại"

- " Không được. Mày đã hứa rồi đấy. Làm người phải giữ chữ tín"

- " Tao có thể không làm người nữa được không?" tôi rụt rè đưa ý kiến với nó

-"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro