Thời học trò đáng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi khá hài lòng với cuộc sống hiện tại, độc thân bền vững, nuôi một con chó bầu bạn, lương đủ trang trải cuộc sống kèm mỗi tháng đều đặn gửi tiền về quê cho ông bà bô. Đôi lúc cũng cảm thấy hơi tủi nhưng dần cũng quen, tiếp tục một mình. À, ngày kia là ngày cưới của người tôi yêu với người tôi không ghét. Nói sao đây nhỉ, không biết có phải anh là mối tình đầu của tôi không, nhưng thực nếu dùng từ không ghét và cao hơn thích thì chắn chắn tôi có phần nào fall in love anh ta, chậc, mà còn là cả quãng thời gian 9 năm của tôi. Nghĩ mà thấy phí hoài.

Anh là đàn anh của tôi, học trên tôi hai khóa, ngày tôi chân ướt chân ráo vào trường thì anh là học sinh cuối cấp. Năm đầu mà, bỡ ngỡ, ngượng ngùng nên phải mất hai tuần sau tôi mới chính thức gia nhập vào đội ngũ quỷ xứ của lớp. Còn nhớ về lần đầu tiên gặp anh, đó là lần tôi đi ăn cùng đám bạn, anh ngồi kế ngay bên bàn của tôi. Có lẽ đối với một đứa ham ăn như tôi thì ngoài đồ ăn sẽ không màng thế tục, nhưng ngoài tài năng ăn uống tôi còn có tài năng dị thường khác, lúc người ta nói chuyện bình thường chưa chắc tôi đã nghe thấy, nhưng tôi lại có khả năng nghe được những âm thanh nhỏ hoặc những tiếng thì thầm. Không phải kinh dị đâu, tôi có khả năng nghe ngóng từ khoảng cách xa, dù người ta nói nhỏ thế nào. Hôm ấy đang mải ăn thì nghe được mẩu chuyện của hai bà đàn chị háo sắc, nào là tên kia giỏi giang thế nào, thông minh ra sao, giỏi hết mặt này mặt khác,... What the hell? Có người như vậy tồn tại à? Đúng là người đẹp trong mắt hóa tây thi, xì, mà mấy mụ này đừng nói nữa, coi chừng tôi bĩu gãy mỏ mất. Vừa nghe ngóng vừa chiến đấu hết cái bánh mì batê cộng thêm cốc nước mía, tôi đảo mắt nhìn xem còn đứa nào chưa ăn xong không để bản thân tôi sơ mướp tí. Chợt cảm nhận có ai đó nhìn mình như nhìn minh tinh, tôi ngoái sang bàn bên, thấy một thằng con trai vừa trắng vừa gầy vừa đẹp trai đang nhìn mình. Cái trường hợp gì đây, có lẽ nào mình chót gây họa. Lục lọi mớ trí nhớ ít ỏi, tôi chắc chắn không hề vay tiền tên này, hay là tôi lỡ chửi bậy với hắn...hừm... chắc là không vì ngoại trừ ở nhà ra thì đến trường tôi tỏ ra rất nghiêm túc, đứng đắn, thế thì làm sao? Không lẽ...hắn...à mặt tôi dính cái gì à, chết rồi, ăn bánh mì batê rất nguy hiểm, vụn bánh mì lần nào cũng cùng tương ớt dính đầy mép, có hôm tôi còn làm cho nó dính ra đầy mũi nữa ý, thôi xong, mất luôn hình tượng. 

Tôi vội vàng quơ vội mấy tờ khăn giấy lau lấy lau để trên miệng và mũi, kì quoái, có gì đâu, chẳng lẽ tôi thực sự đắc tội gì đó với tên này. Đừng lo lắng vì ngày mai trời sẽ có nắng, tôi đây mà lại phải sợ một tên mặt trắng hơn mình sao. Haha, ở đây ít nhất cũng có 7 đứa là bạn tôi, chị đây không sợ. Trấn tĩnh bản thân, tôi với tay lấy luôn ly nước cam của cái Huệ uống liền mấy ngụm làm nó liếc tôi đến lòi cả con mắt. Con này đúng là ki bo, như vậy thì còn mấy mùa mưa nữa cũng chả ma nào mần nhá. Thuận tay lại cầm gói bim bim thằng Đức mới mua bóc ra ăn mảnh, con Phương px chuyển ghế tiến lại gần chỗ tôi ngồi, biết ngay mà, con này chơi thân với tôi nhất, ăn nhiều hơn tôi, nói nhiều hơn tôi, mà cái tính moi móc của nó còn hơn tôi nữa, nó chưa đến tôi cũng đã biết nó sẽ nói gì rồi nên tôi quyết định tự mình giao nộp ra gói bim bim để hai đứa cùng ăn. Bạn với bè, sao lại vớ ngay phải đứa hay ăn như con này chứ, tôi nhìn nó mà càng thấy khinh bỉ thêm vài phần.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro