Vào nhầm lớp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tiếp tục sự nghiệp cao cả của mình bởi tôi nghĩ đời người trôi qua nhanh lắm, không tận hưởng mau cái thời học sinh này đi thì mai này có hối tiếc cũng muộn. Ngày ngày đi học, ngày ngày chiến đấu, tối về chìm đắm trong đám truyện ngôn tình, mơ tưởng sói ca.

Chả biết mấy hôm nay tôi có gặp may mắn gì không nữa, đi đâu cũng xảy ra chuyện được. Học hết một kỳ rồi mà còn vào nhầm lớp, ngu người thế là cùng. Tôi học trên tầng ba, phía bên tay phải ấy thế mà tôi mò lên tầng bốn tay trái mới điêu, lẽ nào tôi bị mộng du giưuã ban ngày. Thiệt tình, trách ai cũng phải trách cái tính cẩu thả của mình, trường tôi xây theo mô hình chữ U tiêu chuẩn, có bốn lối cầu thang dẫn lên các lớp học, và rồi cái đứa thông minh là tôi đây một hôm ngầu hứng chọn đi cái cầu thang mà chỉ có khối cuối cấp hay đi. Người ta bảo đã ngu thì đừng đu cột điện và tôi đã ngu còn cầm bát ra giữa đường cao tốc xin ăn, leo nhầm vào lớp chọn ban tự nhiên của trường. Cũng tại sáng ăn chưa no nên lão nó trì trệ, vào lớp đàn anh đàn chị nhưng cứ tưởng lớp mình, còn tự nhiên thoải mái đi đến cái bàn thứ 4 dãy trong ngồi rồi úp mặt xuống ngủ chờ vào tiết nữa.

Mẹ nó, tội vạ không theo đồng hồ sinh học đây, tối qua đi ngủ rõ là sớm vào, sáng nay thì xem nhầm giờ, 5 giờ 30 thành 6 giờ 30 nên hấp tấp ăn uống qua loa rồi đạp xe bục mặt đến trường chưa hết 20 phút. Phải nói là mọi lần tôi đi mất gần cả tiếng mới đến nơi. Lúc dắt xe vào cổng thấy vắng người lại cứ tưởng vào lớp hết rồi, nhìn thấy bác bảo vệ còn đang suy tính bản thân phải tỏ ra đáng thương ra sao, tội nghiệp như thế nào để ông ấy cho mình vào mà không bị ghi tên vào sổ (ông này quen mặt tôi gần một kỳ rồi nên tôi đoán cơ hội xin xỏ chắc chả được). Ngờ đâu ông này khi nhìn thấy cái mặt tôi cũng ngơ ra không kém, tôi và ông bác ngơ ngác nhìn nhau, sau đó ông ấy bảo tôi: "Hạ hôm nay đi học sớm thế này, đem theo áo mưa chưa, hôm nay trời chắc phải mưa to lắm. hahaha". Cái gì đây? Tôi đi học sớm á? Tôi vội chống xe xuống, lao như điên vào trong phòng bảo vệ, ngửa cổ nhìn về phía cái đồng hồ to tổ choảng trên tường. Trời ơi, 6h30 chả trách sao lúc tôi đạp hồng hộc trên đường sao mà vắng thế, quan trọng là còn không thấy đám bạn tôi hay đi cùng gọi tôi đi học. Trách ai bây giờ, thôi thì vinh dự được một lần đi học sớm vậy, phải ghi vào sổ sau này kể cho con cháu để chúng nó noi gương.

Tôi vẫn đang trong quá trình úp mặt tâm sự thầm kín với cái bàn và chưa phát hiện ra bản thân vào nhầm lớp thì có người lay tôi, bực mình, lay cái gì mà lay, không thấy lớp chưa có ai à? Đang định xông lên cho nó một trận thì phát hiện tôi không quen biết tên này. À thì có biết nhưng không quen nha. Mùa này mới chớm lạnh thôi nên đi học chúng tôi không mặc nhiều, tôi thì một sơ mi, một áo khoác đồng phục, ngoái nhìn có đứa trâu bò mặc mỗi áo sơ mi trắng đồng phục, cao ráo, trắng trẻo cũng đang trợn mắt ngạc nhiên nhìn mình tôi đã bắt đầu thấy lạ rồi. Chớp đủ 5 cái liên tiếp, tôi ... chạy vội ra cửa lớp, ngẩng đầu nhìn bảng tên lớp. 12 A chuyên Lý. Thôi xong, lúc nhìn thấy tên này tôi đã nghi nghi rồi. Tôi có tính chuyên vào nhầm phòng thi, đi đường chuyên vấp dù đường nó chả có chỗ nào lồi ra cả lại còn hay quên. May mà chưa có ai đến, ngoái nhìn sang hai bên, không có ai, tôi lại lao như tên lửa vào lớp, vồ, vâng nó chính là vồ lấy cái cắp sách và bỏ chạy như điên. Tôi thề là lần sau nhìn thấy tên đàn anh này ( đến tận lúc này mới biết hắn là đàn anh của tôi) tôi sẽ coi như không quen biết gì, cứ nghĩ đến tôi đã thấy đủ vị mất mặt rồi. Ôm cặp chạy vội ra khỏi lớp thì va ngay phải một người, ngẩng mặt lên thì thấy một đôi nam nữ nhìn tôi đầy tò mò. Tôi thần người nhìn lại, thấy hai người này hết nhìn tôi lại nhìn tên đang bên trong lớp, tôi không đợi hai người này lên tiếng hỏi đã trả lời luôn: "Em chào anh chị, kia..à..em là em họ anh ấy, em đến lấy tài liệu anh ấy cho. hahaha. sắp vào giờ học rồi em đi trước nhé". Cũng chẳng chờ hai người này đáp lại, tôi cun cút chuồn lẹ, lần sau, à không có lần sau, nhất quyết không bao giờ tôi bén mảng đến cái lớp này. Tôi thề luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro