Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày thứ 6 của chuyên du lịch rồi, nhưng mà tôi không ngủ được đêm nay nên đã nhẹ nhàng khoác áo ra ngoài.

-"Nhiều sao thật..."- Bước ra khỏi khu nghỉ dưỡng, tôi ngồi ở bãi cát ngắm bầu trời rộng lớn tuyệt đẹp này

-"Không ngủ mà sao em còn ra đây muộn vậy chứ?"- Anh ấy bước đến bên cạnh tôi

-"Sao anh chưa ngủ vậy?"

-"Anh không ngủ được, thấy em đi ra thì anh đi theo thôi" - Thấy tôi không nói gì, anh lại nói tiếp -"Em có gì buồn sao?"

-"Dạ không, chỉ là em muốn ra ngoài đây cho vui thôi"

-"Nếu bị bệnh hay làm sao thì phải nói anh nghe đó, đừng giấu"

-"Vậy sao, vậy thì em đang bệnh đến mức chết đi sống lại rồi nè, đau lắm"- Nghe anh lo lắng vậy thì tôi được đà lấn tới mà đùa

-"Hả? Nặng lắm không, anh xem nào"- Anh dường như tin thật thì phải, vội vàng tiến sát lấy tay kiểm tra trán tôi

Thời gian như ngưng đọng tại khoảnh khắc này, bàn tay mát lạnh của anh nhẹ nhàng chạm vào trán tôi, đôi mắt chúng tôi nhìn nhau không rời. Tim tôi lúc này dường như không chịu nổi nữa, nó liên tục réo chuông inh ỏi, cơ thể tôi cũng không chịu được mà nóng lên

-"A! Em đùa thôi mà, anh tin thật đó hả"- Tôi nhanh chóng gạt tay anh ra khỏi

-"Con bé này! Đừng đùa với anh vậy chứ!?"- Anh Vương nhăn mặt thở dài

-"Sao vậy chứ? Ai bảo anh hở tý là hỏi bệnh em chứ?"- Tôi nhún vai cười khúc khích

-"Chắc anh chết sớm với trò nghịch ngợm của em quá"- Anh bỗng nhìn tôi rồi im lặng, tôi nín thở nhìn anh đến mức cũng chỉ nghe được tiếng gió và tiếng sóng vỗ rì rào thôi - "Đừng để bị thương đó, ta vào trong thôi không là cảm lạnh mất"

Tôi tạm biệt anh và trở về phòng mình, nhẹ nhàng tiến tới giường để không đánh thức ba mẹ. Tôi nhìn thấy con gấu anh tặng lúc mới trở về thì cười tủm tỉm, lòng tôi thầm nhủ "Anh à, em lỡ rung động mất rồi, em thật sự rất thích anh, là thích thật sự chứ không phải sự ngưỡng mộ"

Tôi đã đem dòng tương tư đó bên mình mà chìm vào trong giấc ngủ màu hồng ấy, có vẻ như đêm nay tôi lại mơ thấy anh mất rồi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro