Chương 17:Có thực anh đã say? (Part 2)!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15 Có thực anh đã say  (Part 2).

“Có Tôi đây” Là anh phải không?

Nỗi lòng của Đỗ Thái!

Tình yêu của Lam Kiều!..............

 

 

Bước tới chỗ Lam Kiều ngồi còn mang sữa cho cô uống, vuốt vuốt lưng cho cô. Vừa làm anh còn mắng: “Có phải con gái không? Không cẩn thận chút nào cả”.

Lam Kiều chỉ biết uống sữa, ngơ ngác, rồi thì im lặng, có lẽ với cái đầu óc và trí tưởng tượng có chút phong phú và EQ ba con số của mình thì Lam Kiều chỉ có thể xác nhận: “Anh ta say, say quả là say thật” nên cũng chỉ biết ngồi yên…tròn mắt nhìn anh…

“Mặt tôi đẹp trai quá à?”….Phong Việt vừa nhìn Lam Kiều vừa hỏi, ánh mắt anh nhìn cô… sao cô không thể nhận thấy chứ? Là cô gái này ngốc nghếch hay thực sự không thể cảm nhận?

Lam Kiều suýt sặc, mặt cắm gằm vào cốc sữa…. lẩm bẩm: “Còn biết nói đùa, haiz xem ra say thật”

Rồi ngẩng đầu cầu cứu Đỗ Thái, nhưng xem ra tình hình cũng chẳng khá khẩm hơn, kể từ lúc sang bên đó ngồi, Đỗ Thái có nói câu gì đó với Ngọc Thảo rồi bọn họ ngồi uống, nhìn vẻ mặt ai cũng đều tâm trạng cả…

Đỗ Thái nhìn Lam Kiều… rồi nâng ly uống, không biết hôm nay anh đã uống bao nhiêu ly mà càng uống càng tỉnh… càng nhìn rõ những thứ mà anh không ngờ nhất, không muốn nó xảy ra nhất… có lẽ, lại là ông trời trêu đùa anh, tưởng mình đến sớm.. hóa ra tự mình làm mất cơ hội…. đến khi nhận thấy nó quan trọng biết nhường nào thì cũng đã quá muộn màng….

Cuối cùng anh đứng lên, quay sang Ngọc Thảo, cô gái đang ngồi bên mình, từng là người mà anh theo đuổi, từng là người đi bên anh nhưng cuối cùng lại tình cờ biết được, rốt cục mình chỉ là cây cầu mà thôi….. đó cũng là mối tình đầu của anh, năm đó anh 20 tuổi.

Năm nay anh 26 tuổi, gặp lại người con gái ấy, lại trong hoàn cảnh này, cái ngày mà anh muốn nói tất cả, cái ngày mà anh muốn xác nhận, muốn đánh cược, thì….. anh lại nhận ra nhiều điều…thôi thì chắc không thể hôm nay, anh lại sợ mình tổn thương thêm lần nữa….

“Muộn rồi anh về đây, Ngọc Thảo, có lẽ anh say rồi, em có thể lái xe không?”
Ngọc Thảo còn chần chừ, nhìn sang thấy Phong Việt nhìn bọn họ, không nói gì, tay còn đặt sau vai ghế Lam Kiều…. dù không bằng lòng nhưng vẫn gượng cười:

“Được rồi, chúng ta về thôi….” Rồi quay sang cười trang nhã với Lam Kiều:

“Chúng tôi về trước nhé hai người định khi nào về?”

Lam Kiều mừng như bắt được vàng vội vàng đứng lên:

“Em định về …” nhưng chưa nói hết câu thì Lam Kiều đã bị kéo ngồi xuống, không thăng bằng, cô ngã cả vào lòng Phong Việt… anh chậm dãi lên tiếng:

“Bọn anh còn có chuyện phải nói, Em đưa Đỗ Thái về đi… Đi đường cẩn thận”

Ngọc Thảo quay sang Đỗ Thái thấy anh đang đi về phía này… quay sang nói nhỏ với Phong Việt:

“Anh đừng hiểu nhầm, chuyện cũ đã qua rồi…” nhưng có lẽ vẻ khổ sở ấy của cô cơ bản anh không thấy, vì trong mắt người đàn ông ấy vốn dĩ không có cô, quá khứ không, hiện tại không và có lẽ, tương lai cũng vậy.

Cố nén lại nước mắt, Ngọc Thảo cười, vẫy tay với Lam Kiều nhưng chợt nhớ ra gì đó, bèn cùng Đỗ Thái quay lại

“Này, chị quên, chúc mừng sinh nhật em nhé ^^” rồi đưa Lam Kiều một hộp quà hình vuông, nhỏ nhỏ, Lam Kiều theo con mắt X-Quang được Đỗ Thái và Hoàng Lâm tu luyện cho thì đoán có lẽ là trang sức…. mà mấy hội con cái nhà giàu thế này, trị giá món quà chắc chắn không tầm thường vì vậy…

“Ôi thật cảm ơn chị, nhưng món quà này…… lớn quá em không nhận được đâu, chị đến mừng sinh nhật em, ăn cơm cùng em là tốt lắm rồi hì” rồi mang món quà đặt vào tay Ngọc Thảo…

Rồi như chợt nhớ ra…

“À sao chị biết hôm nay sinh nhật em?” Lam Kiều nhớ, chỉ Đỗ Thái nhớ còn rủ cô đi ăn, còn tại sao Đỗ Thái nhớ thì… có lẽ nhòm lý lịch nhân viên….

Ngọc Thảo nhìn cô gái trước mắt: một cô gái trong sáng, hồn nhiên, không hề giống những cô nàng mình từng gặp, một cô gái không quá vồn vã nhưng lại tạo cho người ta cái cảm giác thoải mái thân thuộc, một cô gái không quá quyến rũ nhưng lại khiến cho người ta không thể dời mắt. Cô ấy khác cô nhưng cô không nghĩ cô thua kém người con gái này….vậy mà….

“Không lớn lắm đâu, em nhận đi, coi như là nhận thành ý của chị, món quà này coi như quà gặp mặt lần đầu chị em mình kết giao. Còn sao chị biết sinh nhật của em ư?” Liếc nhìn Phong Việt, mỉm cười:

“Cái này cho em tự đoán, thôi chị về đây…”..

Lam Kiều chạy theo, cảm ơn rồi không quên chạy lại bắt lấy kẻ định chạy trốn:

“Sao hả, anh tưởng trốn được em sao? Quà đâu, mau mang ra….” Nói rồi cô khẽ nheo mắt dọa dẫm Đỗ Thái….

Đỗ Thái nhìn xuống, tay Lam Kiều đang cầm chặt lấy cổ tay anh, lắc lắc…. anh nghĩ tới cái hộp nhỏ trong ngực áo mà mình đã chuẩn bị đặt trước khi mình đi công tác, nhìn ra phía đó, anh lại thấy ánh mắt ai đấy nhìn bọn họ….. anh bỏ tay Lam Kiều xuống, bước đi……….

“Anh không có, thôi anh mệt rồi, anh về đây, hẹn hôm khác gặp..”

 Ra tới ngoài quán, Ngọc Thảo cùng Đỗ Thái lên xe, Đỗ Thái nhắm mắt lại, ngày hôm nay thực sự anh lại muốn nó trôi qua thật nhanh đi, để có cảm giác nó chỉ như một giấc mơ, và trước đó anh chẳng biết chuyện gì. Tại sao lần nào anh cũng là người phát hiện ra và rồi lại đau khổ? Lại phân vân suy nghĩ???

“Anh thích cô bé đó à?”

Ngọc Thảo lái xe, nhưng nhìn bộ dạng của người đàn ông bên cạnh mình cô không nhịn được mà lên tiếng.

Đỗ Thái mệt mỏi, day day huyệt thái dương… chẳng nhẽ, nó lại lộ liễu tới nỗi, đến người anh đã không gặp gần 6 năm lại có thể  nhận ra?

“Em nói vậy là có ý gì?”
Ngọc Thảo cười nhìn anh: “Chẳng phải trong lòng anh đã có sẵn câu trả lời rồi sao?”
“Thôi được rồi, em lái xe tới khách sạn May đi… anh sẽ kêu chú Hòa đưa em về..”

“Không cần đâu em tự về được rồi… Anh vẫn còn giận em chuyện ngày xưa ư?”

Đỗ Thái nhìn Ngọc Thảo, chuyện ngày xưa, anh đã xếp nó vào ngăn tủ nào và chìa khóa ở đâu, anh không còn nhớ anh chỉ nhìn cô, đáp lại một câu ngắn gọn:

“Không có!”

…………………………………….

……………….

…..

Đã 22h45 tại quán lẩu A Cay quen thuộc, Lam Kiều ngáp lấy ngáp để quay sang nhìn Phong Việt, anh vẫn nhìn cô, chằm chằm, đã 30 phút rồi, Lam Kiều thấy không ổn.. “Liệu anh ta có giở trò biến thái hay gì đấy khi say không? Liệu anh ta có đánh người khi say không? Liệu anh ta có ói khi say không?... anh ta có hát hò hay nói luyên thuyên khi say không?....” Hàng loạt câu hỏi cứ hiện hữu trong đầu Lam Kiều lúc này làm cô nàng cứ cầm miếng xoài nhấm nhấm, mặt cắm vào đĩa muối tôm…….. suy nghĩ miên man, cuối cùng lấy hết dũng khí quay lại………

“Này, anh tôi muốn đi về…”

“Được” Phong Việt nhìn cô, lúc này ánh mắt anh hơi lạ, một chút phức tạp, một chút lười biếng và có chút gì đó ấm áp khó tả….

Còn Lam Kiều chỉ có một cảm nhận…… “Có khi nào anh ta bị đa nhân cách và rượu là chìa khóa mở các nhân cách còn lại? Hây da, lại nhớ tới bộ phim lúc tối coi….”

“Này! Không về còn đứng đó?”
“Nhìn cái bộ dạng đáng ghét của anh ta kìa, lại là anh ta rồi chứ nhân cách nào cơ chứ?”

Lam Kiều lẽo đẽo theo Phong Việt ra đến cửa, đúng là chân dài có khác Phong Việt đi mà Lam Kiều phải chạy thì mới đuổi kịp, rồi Lam Kiều chợt nghĩ: “Sao mình lại phải đuổi theo anh ta? Chẳng phải muốn thoát khỏi anh ta hay sao???” suy nghĩ, suy nghĩ, động não, Lam Kiều vỗ chán: “Đúng chỉ có mình thông minh”.

Nhìn theo bóng người phía trước, cố đi chậm lại còn cố trốn, trốn……. có vẻ như Phong Việt không để ý Lam Kiều mừng rơn………… cười ha ha………………

“Cô đang làm cái trò gì thế hả?”

Lam Kiều giật mình quay lại…….. lắp bắp: “Chẳng phải…..anh….anh ở trên đó sao?”

“=.= Trên đó??? À cô…. Ha ha....” Thì ra cô nàng định trốn anh, nhìn bộ dạng của cô, anh thấy buồn cười…….rồi nghiêm mặt:

“Vậy vừa ban nãy cô đang làm gì??? Tôi ở trên đấy thì sao???” vừa nói anh vừa nhìn cô với ánh mắt trêu chọc….^^

“Không có, ban nãy tôi…. Chỉ là tập… tập thể dục…”

“Tập thể dục…..?” khóe miệng Phong Việt giật giật…… “Chẳng phải cô không thích mấy trò vận động hay sao?”

“ờ thì đó…” Lam Kiều lo toát mồ hôi, chỉ sợ, anh ta đang say chọc giận anh ta không khéo anh ta lại đẩy xuống hồ…. hay đẩy ra đầu xe tải… @@

“Đó gì……cô toát hết mồ hôi kìa…… chẳng phải cô ghét bị bị toát mồ hôi lắm hay sao? Định làm gì sợ tôi bắt gặp hay sao?

“Không, Không có…đi…đi về thôi…”\

Hai người đi bộ lang thang hết mấy con phố đêm, qua mấy cổng trường đại học, thấy từng đôi, từng đôi cùng nhau đi về……… thấy thật tình cảm, còn Lam Kiều thì….

“Này, anh đi vào trong đi…”

“Cẩn thận xe đấy….”……. Lam Kiều thì lo Phong Việt say đi bị xe đâm…...còn nhắc nhở nhưng có vẻ càng nhắc Phong Việt càng đi loạng choạng còn ngã liên miên báo hại Lam Kiều phải đỡ anh. Trong khi Phong Việt cũng đâu có nhẹ gì chứ lại còn cứ dựa Lam Kiều không chịu đứng lên….

Đi tới cửa hàng kem gần nhà Lam Kiều, khu phố đã lên đèn vàng.. hàng me già rụng lá, lá rụng thành từng đám gió khẽ thổi, rồi mùi hương hoa sữa khẽ bay…. Các đôi tình nhân đưa nhau đi rồi quyến luyến khi chia tay… còn Lam Kiều thì…

“Này anh đứng đây đi, điện thoại đâu, mật mã bao nhiêu? Gọi Thành Huy đẹp trai đi……………………………”

“Không nhớ….Về nhà cô đi…”

“>< Này đi chậm thôi….”

“Tôi muốn ăn kem…”

Lam Kiều mắt chữ A mồm chữ O, “Phong Việt muốn ăn kem… @@” haiz đúng là say rồi…….

Lam Kiều mang điện thoại ra…..

“Ê, số mấy đây?”

Phong Việt nén cười…. “Sao?”

Lam Kiều bật điện thoại lên.. “Nói đi… tôi cho ăn kem”.

“5” Phong Việt nheo mắt nhìn, ngẫm nghĩ rồi lên tiếng…. Lam Kiều mừng rơn…. “Say rồi say rồi, haha…….”rồi dắt Phong Việt vào mua kem cho….

“Kem socola nhé!”

“Không”

“Kem Đậu xanh nhé!”

“Không”

“Thế kem Dâu nhé”

“không”

“Anh muốn ăn gì?”
“Giống cô…”
Lam Kiều….. “Hết nói, thôi anh ta say, không chấp người say…..”

……………

……………………………..

……………………………….

…..

“Này ăn cẩn thận đó, không được rớt ra áo…” chẳng mấy khi Phong Việt say, vậy nên Lam Kiều ra dáng chị cả lắm….

“Này qua chỗ kia đi…” Nói rồi Lam Kiều kéo Phong Việt qua chỗ trung tâm mua sắm đối diện, người ta đang trình diễn ánh sáng có lẽ tập dượt trước ngày lễ giáng sinh, còn trang trí cây thông noel nữa…….

Từng dòng chữ láp lánh đủ màu sắc làm đẹp rộn ràng cảnh phố đêm….

“Òa đẹp ghê….”

“Này, anh buộc tóc lại coi…. ^^” Lam Kiều lục lấy cái chun trong túi, vừa ăn kem vừa dụ dỗ Phong Việt…. với ánh mắt đe dọa dành cho “người say”.

Phong Việt cười, cầm lấy cái chun, Lam Kiều đã chuẩn bị sẵn máy ảnh……..

“Rồi rốt lắm……..” Phong Việt đã buộc túm tóc mái…. Cười hai lúa…..tay cầm  cây kem ốc quế….

Lam Kiều cố ăn  nốt cây kem mặc kệ lạnh, mặc kệ dây bẩn…. cố sức chộp khoảnh khắc độc… “Tách…” Bức hình Phong Việt cột tóc mái, tay cầm kem, mặt cười ngây ngô, còn mặc vest……. Đi giầy tây…

“Tách” Bức thứ 2 Lam Kiều bị Phong Việt lôi lại chụp cùng, cả hai cùng cười tươi… cảm giác như người đẹp với quái vật hay người đẹp và người chuyển giới không hoàn toàn… :3

“Tách” còn bức thứ 3 không còn chun buộc tóc, một anh chàng đẹp trai, hôn một cô gái yêu kiều…… giữa một không gian đầy ánh sáng, dưới nền nhạc bài hát Until You..….

Anh hôn cô, nhẹ nhà mà nồng nhiệt, anh ôm lấy gáy cô…..

Lam Kiều bất ngờ… cô không biết sao chỉ biết mở to mắt… tim cô đập nhanh, nhanh, như nó không còn của cô nữa… cái cảm giác này….. như thể bao câu hỏi được rõ ràng, như thể nó là đáp án cho tất cả… cô không biết mình nhắm mắt lại khi nào, không biết tay mình đặt lên cổ anh khi nào, chỉ biết rằng vào lúc ấy cô không nghĩ được gì chỉ biết như thời gian ngừng trôi và……chỉ nghe thấy nhịp tim đang đập, không biết là nhịp tim của anh hay cô bởi vì nó  làm một….

…..

……………….

…………….

“Anh……anh….” Cô nhìn anh rồi…. ngại ngùng…lên tiếng…….. tại sao cô lại làm vậy??? ngộ nhỡ anh ấy chỉ đùa giỡn với cô??? Lam Kiều định chạy đi…. Phong Việt giữ cô lại nhìn thẳng vào mắt cô…

“Đến như vậy mà em còn không chịu hiểu?”
rồi anh quay lại, ôm cô từ sau, họ nhìn màn hình của trung tâm thương mại , một dòng chữ được nhắc đi nhắc lại… “I LOVE YOU……”  và bài hát Nothing’s gonna change my love for you!

Lam Kiều mỉm cười…….

Phong Việt thì thầm:

“Như vậy em đã hiểu chưa?” Rồi đeo vào cổ cô chiếc vòng cổ có hình ngôi sao nhỏ, trong ngôi sao ấy có chữ VK lồng vào nhau………. “Sinh nhật vui vẻ Lam Kiều, anh muốn thổi nến với em nhưng em còn đi cùng người khác không thèm trả lời tin nhắn của anh, anh đã giận rất giận đó ….…..”

Lam Kiều lắc đầu, chuyện này… cô……..có thể………

“Anh say rồi…”

Phong Việt ôm cô chặt hơn…..

“Còn ngốc, muốn anh chứng minh lại không? Lần này… kiểu Mĩ, Hàn Quốc hay Pháp nhé ^^……” nói rồi anh quay cô lại, Lam Kiều đỏ mặt đánh cho anh mấy cái rồi chạy vụt đi….. Phong Viêt đuổi theo cô……. Nhìn hai người họ thật đẹp đôi…..hai con người như thể sinh ra là dành cho nhau vậy…..

À mà nếu họ nhớ lại chuyện khi nhỏ thì cũng có thể chuyện sẽ theo hướng khác…. ^^

Chưa bao giờ uống rượu ủ mà anh lại thấy mình tỉnh táo tới vậy, chưa bao giờ anh lại cảm thấy mình yêu một người con gái tới vậy, chưa bao giờ anh thấy hết, mình yêu cô tới nhường nào…………………………………………………………..

“Anh yêu em” Dễ nói thành lời khi lời yêu chỉ đơn thuần là rung động!

“Anh yêu em” Thật khó nói khi lời yêu đó không chỉ là tiếng nói của trái tim mà nó còn là tiếng lòng của lý trí…………………………..

Hãy yêu hết lòng và trung thủy hết sức!

Hãy bao dung và nhạy cảm vì tình yêu là kim cương nếu ta giữ gìn nó, là pha lê nếu ta chỉ cần nó để ngắm: Đẹp nhưng không bền…………..!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro