Chương 19: Có thể "Nắm lấy tay anh" Part 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 19: Có thể “Nắm lấy tay anh” Part 1.

 

 

Nếu ai hỏi thế nào mới là yêu? Là bất chấp hay hy sinh?........

Có đôi khi người ta phải vờ như không biết, chỉ để giây phút bên nhau được trọn vẹn.

Nếu bạn thắc mắc tại sao họ lại yêu nhau nhanh tới vậy.. tôi nói… không nhanh đâu… họ đã yêu nhau từ rất lâu…. Chẳng qua là chưa tìm được cơ hội để nói lời yêu đấy….

Nếu bạn hỏi tại sao Phong Việt lại trốn tránh Lam Kiều chỉ vì một chuyện… @@ thì tôi sẽ trả lời………….. nếu là tình yêu đích thực thì anh ấy không thể bất chấp để rồi người con gái mình yêu có thể bị tổn thương…… vết thương ấy, anh có thể chịu một mình… nhưng cả 3 người cùng chịu ư??? Anh không thể làm vậy…

Nếu tình yêu là Pha lê, thì tình anh em chắc hẳn cũng là loại thủy tinh dễ vỡ…… nhưng chính vì vậy lại khiến người sở hữu nó phải trân trọng, gìn giữ…..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đã hơn một tiếng Lam Kiều ngồi trước máy tính, chờ Phong Việt mãi mà không thấy, buổi hẹn đầu tiên vậy mà anh lại…

Lam Kiều năm phút lại nhìn màn hình điện thoại: “Cái con người này, đến trễ còn không thèm gọi điện” rồi nghĩ sẽ không thèm quan tâm mà ngồi xem film luôn.

Vậy mà cô không thể không cầm điện thoại lên phân vân: “Này đồ xấu xa anh có biết bây giờ đã 8 giờ rồi không?” rồi lại xoá: “Anh không nhớ hôm nay buổi hẹn đầu tiên à?” rồi lại thấy không ổn, lo lắng thêm: “Anh đang ở đâu vậy? Đang làm gì nữa”.

 Chợt nghĩ không biết có phải Phong Việt gặp truyện gì trên đường đến không…vậy nên lại cầm điện thoại….. nhắn tin:

“Anh có việc gì sao? Sao không nhắn tin cho em????” rồi lại thấy không ổn, xóa đi….

Đi lại trong phòng Lam Kiều lại cảm thấy lo lắng, ngộ nhỡ … Phong Việt bị tai nạn? Không chắc đi với Thành Huy, mà Thành Huy rất cẩn thận.. Lam Kiều thấy yên tâm, vừa đi vừa thở phào… và rồi lại siết chặt điện thoại… Hay nhỡ anh ấy bị cướp? Hay nhỡ ông anh ấy bị ốm? Nhà anh ấy xảy ra chuyện gì? Anh ấy bị ốm…..

Nếu muốn hỏi tâm trạng lúc này của Lam Kiều thì cô sẽ nói:
“Tôi muốn khóc….. T.T”.

 Cuối cùng không kìm được lòng Lam Kiều bấm điện thoại đã mấy hồi chuông mà không ai nhấc máy, Lam Kiều càng lo lắng hơn…

Tại nhà ngôi biệt thự bên hồ Tây, gió mang theo hương hoa sữa càng làm không khí buồn đến lạ, trên tầng hai, căn phòng tối, chỉ là ánh sáng từ ngoài lọt qua cửa kính vào nhìn phố phường đông đúc hối hả, nhưng lòng con người ta lại ngổn ngang tới thế.

Phong Việt cầm ly rượu khẽ lắc rồi nhìn thứ chất lỏng đang sóng sánh trong đó, anh muốn say, rất muốn… để có thể làm những thứ mà mình muốn mà chẳng cần suy nghĩ, đắn đo, chẳng cần phải quan tâm nhiều………

 Nhìn ra ngoài hồ… có bóng tình nhân đang bên nhau, hạnh phúc… dòng chữ hiện trên màn hình lớn bên khách sạn bên hồ: “Nắm lấy tay anh” đêm nhạc hội…..

Anh cũng muốn đi xem, giá như anh có thể cho cô nắm lấy tay mình…… mãi mãi.

Anh nhớ tới Đỗ Thái, ngày còn bên Mĩ, ban đầu chỉ là đến để quên đi  một người con gái mà mình yêu thương nhưng lại yêu em họ của mình.

 Phong Việt biết, nhưng anh không giỏi an ủi người khác, hơn nữa truyện này anh cũng không biết phải an ủi ra sao.

Và rồi một thời gian sau thì Đỗ Thái nói anh đang quen một người con gái, người có thể làm anh cười suốt mà không khép miệng được.  Người anh có thể thoài mái khi nói chuyện như thể với Phong Việt vậy, Phong Việt lúc ấy còn không thèm để ý tới Đỗ Thái vì thấy không thực tế  chút nào  chẳng phải chỉ là quen trên mạng xã hội hay sao?

Đỗ Thái nói anh thích người con gái kia, anh muốn tìm cô bé ấy, nhưng cô bé không cho anh biết địa chỉ. Đỗ Thái quyết định về Việt Nam, còn Phong Việt ở lại học tiếp tiến sĩ.

Cách đây không lâu, Đỗ Thái  nói anh đã tìm thấy cô gái của đời mình… chính là cô gái đã khiến anh mất ăn mất ngủ ngày xưa, còn nói cái gì mà: “Gần ngay trước mắt mà còn không nhận ra”, có vẻ như cô gái ấy cũng thích Đỗ Thái nhiều…. J.

Phong Việt uống ngụm rượu, thứ chất lỏng mà ngày thường anh không thích…nhưng giờ nó lại làm bạn với anh, lúc này…

Nhẽ ra lúc ấy anh phải hiều mọi chuyện……. không lẽ anh lại là người thứ 3……

Suy nghĩ miên man thì điện thoại reo, nhìn dãy số trên màn hình anh lặng nhìn, không nhấn nút nghe nhưng lại nắm chặt chiếc điện thoại đến lạ, mỗi hồi chuông lại như một mũi dao đâm vào tim anh. Anh phải đối diện thế nào? Tình yêu vừa bắt đầu đã sóng gió……………………….

Màn hình điện thoại cứ nhấp nháy liên hồi, có lẽ cô lo lắng lắm, hay cũng có thể cô đang giận dỗi vu vơ….

Phong Việt ném mạnh chiếc ly đang cầm trên tay vào góc tường, mảnh thủy tinh rơi tung tóe, thủy tinh cứng nhưng lại dễ vỡ biết nhường nào…. Cô ấy vẻ ngoài cứng rắn nhưng bên trong lại là một con người nội tâm tới lạ.

Anh chưa thấy cô khóc, nhưng anh không muốn thấy, không muốn là người gây ra tổn thương cho cô hay thậm chí là người chỉ biết nhìn cô tổn thương mà không giúp được gì. Tóm lại giờ phút này, anh phải làm sao đây????

Nới lỏng cổ áo sơ mi, Phong Việt ngồi sát bên khung cửa sổ. Cuộc đời buồn cười vậy sao? Làm sao có thể hạnh phúc khi biết người đau khổ cũng  quan trọng với mình, phải làm sao nếu cô ấy nhận ra người đó???

Chưa bao giờ anh cảm thấy thật muốn hét lên, hay muốn bắt cóc cô trốn tới một nơi nào mà chẳng ai biết họ…. chỉ đơn giản như vậy sống đến khi già điiiiiii……

Điện thoại lại rung, anh hốt hoảng, nhấn nút nghe muốn nói “Anh xin lỗi” nhưng rồi im lặng….  chỉ cần nghe nhịp thở của cô là đủ rồi, bao nỗi nhớ trong lòng được khỏa lấp.

Thấy Phong Việt đã nghe máy cô vội vàng:
“Anh….anh đang ở đâu vậy?” giọng gấp gáp, lo lắng…

Nói rồi, vẫn thấy anh yên lặng

“Anh có sao không?” cô lại hỏi gấp.

Anh ngồi yên lặng đó, nghe điên thoại,  giọng nói của cô, anh biết chắc cô lo lắng lắm.........mắt anh nhìn xa xăm….. mặt hồ kia.... con thuyền kia, những con người ngoài kia, tại sao chỉ có anh và cô rơi vào hoàn cảnh ấy.

Anh vẫn yên lặng, cô lí nhí:

“Anh ổn cả chứ? Em thấy lo nên gọi, anh nói gì đi”

…………………..

………………

…..

“Anh không muốn nói thì thôi vậy, em gọi anh sau” cô nói khẽ, định cup máy, khác hẳn với cô thường ngày, cô đang khóc, anh biết…..

“Đợi một chút” Anh nói, giọng  khàn khàn…. “Anh ổn cả, anh xin lỗi…anh…” anh ngập ngừng…..và rồi…… “Em đừng tắt máy, một chút thôi…”

Lam Kiều không hiểu chuyện gì đang diễn ra, cô chỉ muốn thấy anh, thấy anh ngay lúc này…..

“Anh sao vậy, anh thật lạ có chuyện gì phải không… anh ?”…

“Không có đâu, em đừng lo…”

“Anh đang ở đâu?” cô hỏi dứt khoát…

“Anh không sao, anh vẫn ổn” Anh nói, giọng ngày càng nhỏ dần, như thể nếu nói to, giọng nói của cô sẽ tan biến……

“Anh đang ở đâu??? Em sẽ tới, dù có thể em không giúp được gì, nhưng ít nhất em có thể tận mắt thấy anh an toàn….. “ ngập  ngừng, cố nén nước mắt.. cô thương anh, cô lo lắng, cô thấy bất an…. Cảm giác mà cô chưa từng có….. “Vậy là đủ rồi”…..

“Em đừng lo lắng, anh sẽ tới gặp em…đừng buồn nếu không……” anh cup máy, anh không muốn, cô thấy anh yếu đuối…. L

Lam Kiều buồn, nhưng thấy anh như vậy cô còn lo lắng hơn nữa…………. cả đêm không thể ngủ, cô chỉ nghĩ tới anh……… có truyện gì đó, nhất định là vậy, chỉ là….. cô yêu anh, cô có thể bất chấp, còn anh, cô không yêu cầu cao tới vậy….

Sáng hôm sau, Lam Kiều đến công ty, cô đã thi xong, giờ là thời điểm đi thực tập…cô lại trở về văn phòng cũ… giờ giải lao, tranh thủ bí mật lên tầng 14…nhưng tới nơi thì thấy Thành Huy đi ra từ văn phòng cầm theo tài liệu….

“Anh đi đâu vậy?” Lam Kiều kéo Thành Huy lại…

“Tôi mang tài liệu tới cho TGĐ, anh ấy bị ốm, không tới công ty được, Sếp Thái thì đi công tác nước ngoài, không biết bao giờ mới trở về, hai người này vắng mặt làm công ty loạn cả lên” Thành Huy vừa nói vừa nhòm đồng hồ…

Lam Kiều nhận thức được 3 vấn đê: “Thứ 1. Hôm nay là lần đầu tiên Thành Huy dùng câu dài vậy với cô, thứ 2. Đỗ Thái đi công tác vô  thời hạn… chẳng nhẽ chỉ vì trốn quà sinh nhật cô??? Thứ 3… Phong Việt ốm, khoan…… Phong Việt ốm? Anh ấy ốm nặng không???”  câu cuối ấy, Lam Kiều hét hơi to nên….. lại tạo tin đồn…. :3

Kịp chạy theo Thành Huy  ra  thang máy, cuối cùng Lam Kiều cũng biết địa chỉ của Phong Việt.

Hết giờ làm, trời cũng tối, Lam Kiều theo địa chỉ đi tới, đó là một tòa biệt thự bên Hồ Tây, vừa cổ kính, vừa hiện đại, một hàng dừa cảnh cao lớn khắp lỗi đi, một đài phun nước nhỏ, xung quanh trồng các loại hoa đủ màu sắc. đúng là… nơi mà cô đã từng có suy nghĩ không thể đặt chân tới….

Mở cửa cho cô là Phong Việt, anh ở đó một mình, vì anh không thích có người lạ, nhìn anh…….chẳng khác robinson ngoài đảo hoang…… đầu tóc bù sù, râu ria …. @@ có hai ngày không gặp mà anh thay đổi vậy sao????

 Thấy Lam Kiều đến Phong Việt thoáng giật mình…. Anh không ngờ, cô đến lại đến vào giờ này…..

“Anh …”

“Em…sao lại…”

“Anh không định bắt em đứng ngoài này suốt chứ?”
“Không…..em vào đi…”
“Anh đứng xích ra coi…”
“Được rồi….”

“Nhìn anh gớm quá đấy”

“Khụ khụ…..Em thôi chế giễu đi…. Khụ”
Lam Kiều vừa vuốt lưng cho Phong Việt vừa đỡ lấy tay anh….

“Nào, nắm lấy tay em để em đỡ nào….già cả quá đi….” Anh và cô cùng cười… giá như họ có thể cười thoải mái như vậy suốt…. mà không phải cười chỉ để che lâp điiii nỗi niềm đó…….. T.T……

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro