Chương 21: Quy tắc của em, tình yêu của em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 21.

Tình yêu có lẽ là vậy, biết có sóng gió nhưng vẫn không ngăn được con tim...

Tình yêu có lẽ là vậy, yêu và thấu hiểu, nếu là của mình sẽ chẳng chạy đi đâu. Nhưng nếu đã là của mình cũng mạnh mẽ bảo vệ.

Tình yêu có lẽ là vậy...nó đơn giản chỉ là một vòng tay lúc lạc lõng, một câu nói, một nụ cười, một cái nắm tay khi ta cô đơn nhất!

Có những khi yêu làm con người ta như thiêu thân, biết kia là lửa nóng nhưng vẫn muốn lao vào, như muốn tìm kiếm một vòng tay một sự đáp trả. Đó quả là một tình yêu tuyệt vọng

Lam Kiều vẫn mặc chiếc tạp dề màu xanh lam, mái tóc ngắn ngang vai khẽ đưa theo làn gió. Chiếc áo sơ mi trắng rộng, dài càng tôn lên vóc dáng mảnh mai, gương mặt thanh tú, nước da trắng ngần, đôi mắt to, trong sáng vừa khiến người đối diện thấy ấm áp, chút tinh nghịch lại ẩn dấu nỗi buồn xâu xa.... chỉ là... Lam Kiều khẽ thở dài... "tại sao lúc ấy mày không đứng lại chứ Lam Kiều? Tại sao lúc ấy mày không đánh trả cô ấy? tại sao lúc ấy mày không hét lên phản bác..anh ấy yêu mày?".....

Hàng mi dày khẽ rung động, rồi cụp xuống, một giọt nước mắt lăn dài trên má người con gái đẹp đủ khiến người ta xao lòng "Phải rồi, mày không  có tự tin".

 Lam Kiều cứ đi, đi mãi mà không để ý mình đi ra khỏi biệt thự từ lúc nào chỉ biết lúc cô ý thức được thì đã thấy mắt nhòe đi, trên người vẫn là chiếc quần jean rách, chiếc áo sơ mi ấy, chiếc tạp dề ấy.... tay đã nắm chặt vào mép áo trong đầu Lam Kiều lại hiện lên hình ảnh của Hân Di, những câu nói, cử chỉ và cả... tấm ảnh đấy, lại như mũi dao nhọn lần nữa cứa vào tim cô...

Đây là lần đầu tiên Lam Kiều gặp cô gái ấy ngoài đời thực, chị ta hơn tuổi Lam Kiều, có lẽ.. một hai tuổi gì đó, nhưng diễn viên điện ảnh mà, nhìn sẽ chẳng nhận được ra tuổi tác. Trong ấn tượng của Lam kiều đó là một người con gái rất xinh đẹp, thành công, quyến rũ có lẽ chỉ cần cô ta nháy mắt thôi, cũng đủ để đàn ông chạy theo hàng loạt... còn mình, Lam Kiều đưa mắt xuống, tháo cái tạp dề , bộ đồ ấy cơ bản chẳng thấy đường cong nào, không make up, không biết cách tán tỉnh đàn ông, cũng chẳng có thành công thành tựu nào, gia cảnh bình thường, có lẽ, ngay từ đầu chỉ là...hai hàng nước mắt cũng theo đó chảy xuống cũng làm đỏ thêm đôi môi mềm đang mím chặt...

Đưa tay lau nước mắt không hiểu sao càng lau, nước mắt càng chảy xuống ướt đẫm cả...Lam Kiều lại bỗng khóc nấc lên thành tiếng, bao nhiêu nghi ngờ, bao nhiêu tủi thân, có lẽ cả là lo lắng giận dỗi như được bộc phát... dọc bờ hồ ai nấy đều nhìn cô với ánh mắt đầy thương cảm, đã có mấy anh chàng định mạnh dạn bước tới, nhưng rồi lại bị một ánh mắt cách đó không xa đe dọa....

Không biết qua bao lâu, chỉ biết bầu trời đã đầy những vì sao lấp lánh và bờ hồ cũng đầy những đôi tình nhân, đứng ngồi thậm chí là ôm hôn nhau, Lam Kiều cuối cùng cũng khóc hết nước mắt, chỉ có  tiếng nấc mãi chẳng dứt được. Lam Kiều tìm điện thoại nhưng lục trong túi quần mãi chẳng thấy...haiz cô chỉ biết thở dài... "chắc chắn để lại ở nhà anh ta rồi" nghĩ tới đây Lam Kiều lại khóc...miệng không ngừng mắng:

 "Đồ xấu xa, cái đồ háo sắc, cái đồ quá đáng...đồ hai mặt..còn ở lại không thèm đuổi theo..."

"Trong mắt em tôi thực sự đáng ghét vậy hay sao?"-giọng nói trầm ấm đầy vẻ giễu cợt ấy vang lên trong tiếng nấc của Lam Kiều....và bước tới trước mặt cô.

Lam Kiều lập tức ngẩng mặt lên, thân hình cao lớn ấy đang đứng trước mặt cô, có điều, người đó mặc chiếc áo len rộng màu nâu, mái tóc lại như hơi rối, càng thêm nét lãng tử, cuốn hút, đôi mắt đen hàng mày rậm, nhìn thôi cũng đủ làm người ta say đắm, xen lẫn chút uy quyền... tay cầm theo chiếc áo khoác dài, gương mặt  đầy nét cười nhìn cô. Trông anh ta đã  khác hẳn lúc trước... Lam Kiều lại càng nấc nghẹn hơn, òa khóc rồi không quan tâm tới người đàn ông trước mặt nữa... "còn thay quần áo, còn gội đầu...còn tươi tỉnh vui vẻ, ở với cô ta mấy tiếng đồng hồ, giờ còn tới cười nhạo cô" Lam Kiều nghĩ tới đó chỉ muốn tát cho anh ta mấy cái, nhưng mà cô thực sự không làm được vì.....

Thấy Lam Kiều khóc to, Phong Việt bỗng thấy bối rối, mọi ánh mắt đang đổ dồn về phía hai người bọn họ...

Bà già tập dưỡng sinh thứ 1: "Tôi biết ngay là khóc vì đàn ông mà...."

Bà già hai vừa múa kiếm vừa quay qua gật với bà số một: "Thì đó, tôi cũng nghĩ thế, tội nghiệp con bé nhìn xinh xắn hiền lành mà lại gặp cái thằng gì đâu"

Bà thứ ba vừa tập vừa bổ sung... "Thời nay nó thế đấy, đàn ông đẹp trai thì mang đau khổ tới cho phụ nữ, còn phụ nữ đẹp thì mang làm vật hứng chịu đau khổ cho bọn đàn ông đẹp trai, tôi là tôi viết di chúc rồi, cấm không có được đứa cháu gái nào lấy chồng đẹp trai hơn ông nó"

Bà thứ 4...bức xúc xách kiếm: "Nhìn con bé tội nghiệp ngồi khóc nấc mấy tiếng đồng hồ mà thằng sở khanh kia mới ra, lại còn chọc cho con bé khóc, để tôi phải cho nó một bài học ai lại bắt nạt con bé bao giờ...."

Khá là may mắn cho Phong Việt không bị ăn kiếm vì các bà đã kịp ngăn cản với phương châm.... "việc của người ta bà ơi"

.......

......

....

Cách đó không xa đôi nam nữ trẻ vẫn ở đó, người con gái xinh đẹp thì khóc nức nở, người con trai từ từ lấy chiếc áo khoác cầm trên tay khoác lên người cô gái.

"Em còn không xem lại coi mình ra cái bộ dáng gì rồi"

Lam Kiều càng nức nở: "Lại còn  chê mình xấu, đồ xấu xa" nghĩ vậy Lam Kiều vẫn cố hét lên:

"Anh biến đi, ai cần anh quan tâm"

Nhìn bộ dáng giận dỗi của Lam Kiều, Phong Việt có chút buồn cười, anh ngồi xổm xuống trước mặt cô, lấy tay lau nước mặt cho cô, nhẹ nhàng mà dứt khoát như chăm sóc cho một đứa trẻ vụng về vậy..

"Nhìn xem nhìn xem, Lam Kiều đã lớn rồi, biết chải mascara vậy mà...đáng tiếc quá"

Lam Kiều giật mình...hít mũi, lấy tay áo quẹt nước mắt nước mũi tùm la tùm lum cuối cùng đen cả vạt áo khoác của Phong Việt.... Lam Kiều khóe miệng giật giật:

"Trông đáng sợ lắm sao?"

"Thực sự rất dọa người"

"Hu huh u làm sao mà tôi dám ra đường đây"

"Ngoan nào, không khóc không khóc" nói rồi lại lau nước mắt cho cô, ôm cô vào lòng, tay nhẹ nhàng xoa mái tóc mềm: "Như vậy không phải càng tốt sao? Tôi không muốn người đàn ông khác nhìn chằm chằm người phụ nữ của mình".

Lam Kiều đang vùng vằng đẩy anh ra, nghe câu nói ấy dừng lại, cả anh cũng thế không hiểu sao, thấy tim mình đập thình thịch liên hồi...Phong Việt cũng không hiểu tại sao mình lại có thể nói ra những lời đậm chất...ợ sến như thế, đó không phải phong cách của anh.....@@

"Anh vừa nói gì cơ?"

Ừm phụ nữ là chuyên gia trong vấn đề giả câm điếc....:v

"hắt xì...hắt xì..........hắt xì lạnh thật đấy em không định cho người bệnh tiếp tục đứng 3 tiếng ngoài trời chứ hả?"

ừm nếu vậy thì đàn ông chính là chuyên gia đánh trống lảng và đổi chủ đề :3

Lam Kiều mủn lòng nhưng vẫn không thể tha thứ tha thứ...ai mà biết được trong mấy tiếng đồng hồ vừa qua bọn họ làm cái quái gì chứ.....

"Ai bắt anh đứng đây, anh có thể về có người đợi anh" nói rồi lòng cô lại quặn thắt từng lời nói của Hân Di, cả bức hình ấy cô không thể nghĩ giữa người đàn ông trước mặt và cô ta không có bất cứ quan hệ gì... Có thể người cô yêu không đủ yêu cô như tình yêu của cô dành cho anh, nhưng loại người mà cô không thể chấp nhận được là người không chung thủy, là người đàn ông có quá nhiều phụ nữ quanh  mình, là người đàn ông quá nổi bật. Nhận lời yêu anh, cô đã tự phá vỡ quy tắc mà cô đã tự xây dựng cho mình bao lâu nay, vậy mà anh....

"Em đang ghen sao?" Phong Việt nhìn thẳng vào mắt cô, không khỏi thấy hài lòng...

"Ai thèm ghen với anh" Lam Kiều lườm anh một cái... "lại còn cười được, thật không coi mình ra gì mà" nghĩ vậy Lam Kiều lại càng bực mình hơn nữa

Không ngờ Phong Việt bỗng ôm tim nhăn mặt đau đớn....

"A đau, đau quá"

Lam Kiều nghĩ chắc chắn anh lại dở trò nên không thèm quan tâm...

"Anh còn giả bộ gì ở đây chứ, có người đẹp đang ở nhà chờ đợi anh mòn mỏi kia kìa" lòng thêm quặn đau... nhẽ ra cô không nên ngồi đây, không thèm nhìn mặt anh, không nói chuyện với anh mới phải, không hiểu sao cô vẫn ngồi đây, vẫn muốn nghe anh giải thích hay...nhìn thấy mặt anh vậy là đủ....cô đúng là ngốc, đại ngốc mà...TT.

Phong Việt vẫn ôm lấy tim mình, ngồi xuống, mặt nhăn nhó coi bộ rất khó chịu:

"Em....thật...a....anh đau thật.....đó......ai da"rồi Phong Việt im lặng cắn chặt răng ngồi xuống....

Một lúc sau không thấy Phong Việt nói gì Lam Kiều bỗng thấy lo lắng chạy lại lay lay anh...

"Này, này....."

Phong Việt không trả lời....

Lam Kiều thực sự luống cuống:

"Anh không sao chứ? híc đừng có mà dọa em.... T.T"

Phong Việt vẻ mặt đầy đau đớn ngẩng mặt lên ...

"Ai da....anh...anh không ....sao đâu......" trên trán là một tầng mồ hôi mỏng....

"Không sao gì chứ, anh đau ở đâu ở đâu hả?"

"Ở...đây" Nói rồi Phong Việt chỉ vào tim mình....

"Sao anh lại đau ở đấy, hic.....đi đi đến bệnh viện mau...."

"Anh không đứng lên được....."

"Hức em cõng anh đi huh u..." Lam Kiều kiên quyết, mặt đầy nước mắt, thật không biết hôm nay sao cô lại nhiều nước mắt tới vậy chứ...

"Làm sao....anh có thể để người phụ nữ của anh phải chịu khổ chứ"

"Anh còn đùa được à....." Lam Kiều khóc, giữ lấy vai anh chỉ sợ cô buông tay ra, anh sẽ ngã xuống....

"Em nghĩ trước giờ anh đều trêu đùa em hay sao? Em phải tin anh, không phải sao?" ánh mắt anh nhìn thẳng vào đôi mắt ngập nước của cô... mang theo thâm tình ấm áp...

Lam Kiều chỉ nhìn anh muốn nói gì lại thôi, anh kéo bàn tay cô lại gần, cảm nhận rõ nhịp tim đang đập mạnh mẽ của anh.....

Lam Kiều chợt giật mình nhớ lại, anh vẫn còn đau....

"Anh, anh hết đau chưa?"

"Ừm em không thấy trái tim anh nói gì sao? Chỉ cần em không giận thì nó chẳng đau đớn gì cả! Nó thuộc về em thì phải....." vừa nói vừa lén nhìn cô mìm cười.... "Em giận dỗi anh là lập tức nó không coi anh ra gì....".

"Này này anh đọc truyện phải không hả?"

"Truyện gì?" Phong Việt ngơ ngác ......

"haha...anh còn sến hơn cả Hoàng Lâm ^^"

"=.= Hoàng Lâm, cậu ta nói vậy với em sao?"

"Hắn ta hay nhắn tin mấy câu trong tiểu thuyết hay trong phim lắm.... "em thực sự không biết sao? Trái tim tôi đã trao chìa khóa cho em rồi, em có thể bảo quản nó thật tốt và chấp nhận chủ nhân của nó không???""

".............>"< em còn nhớ như vậy"

"Ha Ha...dĩ nhiên rồi....làm sao mà quên được mấy lời sến sẩm như vậy từ miệng cậu ta chứ"

"Vậy sao...... =.= em nhắc lại mấy lời anh vừa nói xem..."

Lam Kiều gãi đầu.... "Anh nói gì lạ vậy....sao mà nhớ được chứ...anh vừa nói gì???"

Phong Việt đứng ngay lên, mặt đã sưng như ăn một tấn muối từ đêm hôm trước vậy.....

"......................."

"Này anh sao vậy không nói gì là sao?""

"...@@ Này cái áo anh khoác cho em mà sao lấy lại hả"

"Này sao anh đi nhanh vậy chứ, em không có theo kịp đâu...."

"Này....... Người phải giận dỗi là ai hả?"

"............................Này....."

Không đợi Lam Kiều nói hết câu, Phong Việt quay lại, bế lấy Lam Kiều đi một mạch về phía trước. Dọc đường đi biết bao ánh mắt nam thanh nữ tú ghen tị với họ...làm Lam Kiều có chút xấu hổ, giật giật cổ áo Phong Việt:

"Này, thả em xuống đi, em tự đi được..."

Phong Việt nới tay một chút làm Lam Kiều xuýt ngã theo phản xạ vòng chặt tay qua cổ anh.... Phong Việt hài lòng.....

"Em còn gây ồn nữa anh sẽ thả em xuống............hồ.....từ giờ quên hết mấy lời của tay Hoàng gì đó đi ..."

"Tại sao?"

"Chụt..."

"Này anh thật quá....."

"Chụt"

"Đồ biến ..."

"Chụt..."

"Đồ cơ hội kia..."

"Chụt..."

"....>< anh..."

"Em muốn nữa sao?"

Lam Kiều mặt đỏ chỉ hận không có cái mo nào để che đi...tại sao lại...đây gọi là hành vi xấu xí của giới trẻ nơi công cộng ư? Hic....mất mặt quá đi....><

Phong Việt định cúi xuống....

"Khoan.................."

"????????"

"Cô ấy là người yêu cũ của anh?"

"Không phải. Trước giờ anh chỉ tỏ tình với một người"

"Còn nói không phải, có tấm ảnh đó..." nói tới đây cô bỗng thấy ngập ngừng, lòng chợt đau thắt...... cô cắn chặt môi, như thể.....không muốn nó là sự thật nếu không cô thực sự không biết.......

"Tấm ảnh???"

"Thôi bỏ đi....." Lam Kiều nói rồi, vùi vào cổ anh để anh bế về nhà.....một giọt nước mắt rơi xuống thấm vào cổ áo len của Phong Việt..... nếu nó là sự thật, thì cô cũng mong, chỉ là ngày hôm nay, ngày mai thôi, cô sẽ vờ như không biết để bên anh thật vui vẻ.....rồi sau đó......

Về tới nhà, Lam Kiều đã ngủ từ lúc nào, nhìn gương mặt trong sáng, xinh đẹp đang say ngủ của cô, Phong Việt khẽ gạt ngọn tóc mai rối rồi lau sạch mặt cho cô để cô nằm trên chiếc giường êm ái của chính mình.

Anh biết cô mệt, rất mệt mỏi rồi...sau khi cô chạy khỏi nhà, anh đã chạy đi tìm cô, mãi mới thấy cô ngồi trên một chiếc ghế đá ở một góc, khóc nức nở.... anh biết cô đã mệt mỏi, ủy khuất thế nào nên chỉ đứng đó nhìn ngắm cô, không hiểu sao lúc ấy anh thấy như lòng mình có trăm nghìn mũi dao đâm vào, đau đớn...là anh anh làm cô khóc, là anh chính anh làm cô đau  khổ chính lúc ấy anh biết, anh không thể từ bỏ cô dù vì bất cứ lý do gì chăng nữa.... anh cứ đứng ở đó xa đủ để cô không nhìn thấy, gần đủ để bảo vệ cô, không để cô lạc khỏi tầm mắt anh.....

Lam Kiều khẽ trở mình...đạp cả chăn ra, Phong Việt mỉm cười, lớn như vậy rồi còn có tướng ngủ như vậy....

Anh kéo lại chăn đắp cho cô, bỗng thấy trong túi quần sau có tấm ảnh. Anh chợt nhớ tới tấm ảnh nào đó cô nói đến. không khỏi tò mò, Phong Việt lấy ra coi..anh thực sự sốc, giận tới tím mặt, chẳng trách, cô lại đau khổ tới vậy.....

Trong ảnh là Phong Việt đang ngủ say bên cạnh là Hân Di....nhìn trong ảnh thật vô cùng mờ ám.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro