Gặp anh không hối tiếc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 định mệnh, có đôi lúc nó là một từ ngữ thật buồn cười. Bạn có thể không tin vào điều ấy nhưng tôi nghĩ đó là bạn không muốn tin hay chưa tin thôi......còn tôi tôi tin vào điều ấy.......

tôi viết câu truyện này, không có mục đích gì cả, chỉ là muốn viết và viết ra thôi...tôi không giỏi văn, không từng trải nhưng tôi muốn những tưởng tượng của mình một lần được cụ thể hóa, tôi muốn những thứ mà tôi từng mộng mơ được viết ra....để lúc đọc lại thấy như một cuộc đời thật, tự thỏa mãn..........rồi khi về già, đọc lại những thứ mà mình viết lách lại được cười vui vẻ vì một thời trẻ trâu đầy mơ mộng, điên rồ, rồi liều lĩnh....có thể bạn không thích truyện của tôi.....có thể bạn thấy quen quen giống những truyện bạn đã đọc...^^ nhưng không ý tưởng nào giống nhau hoàn toàn như nguyên lý loại trừ của Pauli....^^ dù sao nếu bạn đã ghé thăm thì cảm ơn vì đã đọc nhé!!!! nếu không hài lòng có thể góp ý....mình dân khối a nên....đầu óc không bay bổng không giàu ý tưởng đâu....thông cảm nhé!!! cảm ơn vì đã đọc đôi dòng của một tên lắm lời............^^

**************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

 “ Tích tắc tích tắc” chiếc đồng hồ trên tay cô cứ âm thầm điểm từng giây khiến không khí tắc đường càng trở nên nặng nề. Sau cả một ngày làm việc vất vả Lam Kiều đã sớm mệt mỏi chỉ muốn nhanh chóng về nhà ngủ một giấc để ngày mai lại bắt đầu với một ngày như thế. Chen chân trên tuyến xe bus đông ních trật chội vào giờ cao điểm ở Hà Nội. Thật ra vào giờ này cảnh tắc đường cũng chẳng còn lạ lẫm với cô người đã có thâm niên tận 9 năm  tha hương nơi này nhưng hôm nay Lam Phong  có vẻ không khỏe lắm cô muốn nhanh chóng về nhà với con nên có phần sốt ruột, thấp thỏm nhìn ngó khung cảnh bon chen trước mắt. Bỗng thấy lòng mình sao nặng trĩu chẳng yên. 22 tuổi đã làm mẹ, tất cả đau khổ khó khăn tất cả hỉ nộ ái ố của cuộ đời tưởng như đã đều đi qua đời cô. Cô không muốn nhắc lại, không muốn mảng kí ức đen tối ấy len lỏi vào đầu óc cô thêm một lần nào nữa… Khẽ lắc đầu cố xua đi những những hình bóng xưa cũ, chẳng phải cuộc sống đã vào được quỹ đạo của nó sao.

Trên xe chật trội, cô đứng dậy nhường ghế cho một bà mẹ trẻ đang bế đứa con chừng một tuổi đang say ngủ, 2 người phụ nữ nhìn nhau, cảm ơn rồi gật đầu. Mỉm cười cô nhìn thằng bé, ngủ yên bình nhưng bàn tay vẫn níu chặt vạt áo mẹ nó như sợ lạc đi đâu mất, thật giống thằng nhóc nhà mình. Mỉ cười nhìn ra cửa, chợt thấy phố xá đã đổi khác, khoác trên mình tấm áo mới...khác hẳn 6 năm trước đây và có lẽ  cô cũng vậy.  Xe dừng đèn đỏ, đi được một đoạn đường ngắn tẹo mà đã dừng biết bao lần rồi, đúng là, Hà nội không vội được đâu. Đúng lúc có chiếc BMW mui trần dừng bên, một cơn gió nhẹ khẽ thoáng quá mái tóc anh, mát trạm mắt, có phải chăng đó là định mệnh? Cả 2 đều giật mình rồi yên lặng, khi anh chưa kịp phản ứng thì cô đã quay mặt đi..........

Khẽ nắm chặt tay mình như để điều khiển nhịp tim......"Lam Kiều à, không thể, phải bình tĩnh thật bình tĩnh, anh ta chỉ là người xa lạ xa lạ mà thôi............người đã bỏ dơi mày, con của người mày không bao giờ tha thứ và.........." khẽ thở dài rồi lạnh lùng quay về phía anh với ánh nhìn xa cách…  Anh đã khác  vẫn là người đàn ông làm trao đảo bao cô gái, vẫn đẹp trai phong độ vẫn khí thế uy phong ấy nhưng....ánh mắt ấy sâu lắng biết nhường nào, trầm ổn biết nhường nào, không còn một chút tính trẻ con hay làm trò hay nhìn cô như ngày xưa nữa..........Phải rồi cô đã khác và chắc hẳn anh cũng vậy. 

Cũng 6 năm rồi cô bặt vô âm tín, cũng sáu năm cô biết anh đi Mĩ nhưng cô không ngờ anh lại trở về Việt Nam lại nữa chẳng phải trong bức thư kèm tấm séc ấy anh đã viết không bao giờ muốn quay trở lại nơi này hay sao? Khẽ thở dài rồi cười mỉa mai, "anh ta đối xử với mày như vậy mà mày vẫn bối rối khi nhìn thấy anh ta cơ đấy......."..........xe bus chuyển bánh............cuộc sống lại tiếp diễn nếu biết có ngày này thì có nên yêu nhau...................

                        **********************************************

Trong lúc Lam Kiều vẫn đang chìm trong mớ suy nghĩ triền miên ấy cô không biết rằng có một chiếc xe đang lăn bánh theo cô.

Trên đường về Lam Kiều còn ghé tiệm thuốc mua thuốc cho thằng nhóc Lam Phong và không quên ghé siêu thị mua thạch hoa quả và gà về nấu cháo cho thằng nhóc, tính đến nay thằng nhóc này cũng sáu tuổi rồi nhìn thằng bé chẳng giống cô mấy có giống chắc chỉ là mái tóc đen mượt kia thôi,…nó ghét ăn cà rốt, ghét ăn cà chua, ghét ăn na vì nó ngại nhần hột coi là lằng nhằng nhưng lại sống ngăn nắp đến bất ngờ, ưa sạch sẽ… à phải rồi nó giống...... Bất giác cau mày hôm nay cô nghĩ thật quá nhiều rồi không được nhắc tới nó quên đi nào quên đi, cô cứ nhắc đi nhắc lại như tự thôi miên chính bản thân mình, con người ấy cô không nên nhắc tới nữa cũng không cho phép mềm lòng tha thứ cho anh ta nữa, quên anh ta đi, và cả con người khiến cô phải căm hận suốt đời ấy… chiếc xe con đi theo bóng cô tới một tòa chung cư mới thì dừng lại anh xuống xe ngước nhìn thấy bóng cô đi khuất vào khu nhà, anh không gọi cô, không giáp mặt cô, đúng hơn là…chưa đủ can đảm, chưa đủ vị tha để gặp lại -người đã khiến anh muốn quên nhưng cứ lang thang trong đầu anh, trong tim anh thậm chí cả lúc anh bị bệnh bóng dáng ấy cứ hiện lên trong trí óc anh suốt sáu năm qua. Suốt sáu năm anh không tìm cô, anh tự nhắc bản thân nên hận cô vì cô đã phản bội anh đã không nói lời nào mà dời bỏ anh vào lúc mà anh còn đang đấu tranh với bệnh tật… Hôm nay nhìn thấy cô, mọi thứ trong anh sụp đổ, phải anh vẫn yêu cô,  vẫn hận cô…còn cô cô có còn hay đã từng yêu anh không? Bây giờ cô thế nào,  khi nãy anh còn thấy cô mua thuốc cho trẻ sáu tuổi…ô thằng bé đã sáu tuổi nghĩa là ngay khi bỏ anh cô đã đi theo người khác… thật buồn cười vậy mà anh vẫn ôm hi vọng vẫn ôm hình bóng ấy… bất giác cười lạnh, Phong Việt tự mỉa mai bản thân mình : “ Chẳng phải tất cả là mày tưởng tượng ra sao?” chiếc xe con chầm chậm lăn bánh rồi lao vút vào đường phố vắng vẻ như bất cần....

Trong căn nhà chung cư nhỏ bé một phòng khách nhỏ với 2 phòng ngủ phòng bếp và nhà vệ sinh… căn nhà này Lam Kiều đã mua được 2 năm nhờ chế độ ưu đãi dành cho người có thu nhập thấp của chính phủ còn được trả góp trong 5 năm…Lam Phong đang ngồi chăm chỉ làm bài tập tivi còn mở chương trình thời sự, thấy mẹ về nó khẽ cau mày:

          - “hôm nay mẹ về muộn nhé! ừm xem nào” nó liếc cái đồng hồ bấm giờ bên cạnh lắc đầu thở dài : “ 20 phút có phải mẹ tranh thủ thời gian đấy đi hẹn hò không??? Nếu không thì vì quá cô đơn và tủi thân trước tuổi già mẹ sẽ vừa đi vừa mơ mộng về mối tình đầu nên chậm trễ…ừm….quá đúng…” rồi khẽ lắc đầu thở dài… “con biết mấy người đến tầm tuổi này là bắt đầu tìm thấy cô đơn rồi mà lại….”

Ngẩn người, Lam Kiều…đặt túi thuốc xuống trước mặt nó rồi mắng.: “ này mấy cái đấy con học ở đâu ra vậy hả??? mẹ cấm con không được xem phim tình cảm nữa nghe chưa?”

Nói rồi chạy tới sờ chán thằng nhỏ thấy đỡ sốt hơn so với lúc sáng, thấy thế nó liền nói:

-          “ Chỉ là sốt một tí thôi mẹ ạ, ban nãy chú Lâm sang cho con uống thuốc rồi còn nấu cháo cho con ăn nữa, à mà cháo vẫn còn phần mẹ đó…”

Suy nghĩ một lát nó định nói lại thôi…Lam Kiều thì vội vàng gọi điện cho Hoàng Lâm để cảm ơn, cậu ấy vốn là bạn thân hồi cấp 3 của Lam Kiều giờ đang làm bác sĩ nội trú khoa Tim mạch, nói chung là tương lai không thể tăm tối như cô được rồi…

Lam Phong làm xong bài tập nó còn ngồi vẽ thêm bức tranh tĩnh vật thực ra tĩnh vật của nó là một quả bưởi à không chắc quả cam…với một bông hoa bên cạnh…haiz đúng là thằng bé không có cái hoa tay nào cả… nhớ có lần cô giáo ra đề vẽ động vật mà em yêu quý sau một hồi loay hoay tới lúc đi kiểm tra một lượt cô giáo dừng lại chỗ Lam Phong:

-          “ Ồ Lam Phong cô thật không nhận ra em lại yêu quý con bò đấy, có điều con bò của em nhìn hơi lạ sao lông lại loang lổ thế này?”

     Lam Phong: “……….đó là con chó đốm mà cô T.T”

      Cô giáo “…0-0……….”

Thế nhưng niềm đam mê vẽ vời của cu cậu không giảm đi chút nào, ngày nào cũng dành ra hẳn 30 phút tập vẽ vì đơn giản theo nó đàn ông là phải đa tài thì mới hoàn hảo. Vì lẽ đó bây giờ tuy đã tiến bộ trong việc tranh vẽ có sự khác biệt giữa con cá sấu với thằn lằn nhưng mà chẳng thấy có chút diêm dúa nào cả… có lẽ thằng bé vẫn hợp học văn hóa hơn. Nó đi ngủ sinh hoạt rất đúng giờ ví dụ như ngủ lúc 9h dậy lúc 5h30 thậm chí từ hồi 5t nó đã tiết kiệm được ít tiền mua đồng hồ báo thức cho Lam Kiều… May mắn cô không di truyền cho nó cái khả năng ngủ động đất cũng không k giật mình, trộm đến mượn tạm laptop cũng không biết!

Ngồi nhìn con ngủ Lam Kiều tự nhủ: “cũng may mẹ có con nếu không mẹ đã không thể bước tiếp để đến quãng đường sáu năm này, giờ đây con là người thân duy nhất của mẹ, con là mặt trời là ánh sáng là niềm hy vọng của mẹ. đừng làm cho mẹ thất vọng như người đàn ông đó…. Người mà mẹ không biết khi gặp sẽ giới thiệu con gọi bằng gì nữa. suốt sáu năm con không hỏi bố con đâu, suốt sáu năm con chịu đựng k có tình thương của bố, chịu đựng sự khinh miệt của hàng xóm, mẹ biết cả rồi. tại sao k hỏi mẹ không nói với mẹ một tiếng??? con đừng trưởng thành sớm như vậy chứ!!! Bằng tuổi con mẹ vẫn bị tè dầm bị bà đuổi ra ngoài đường đứng… sao mày cứ hơn mẹ thế con.”

Cả đêm nay Lam Kiều không ngủ được từng mảng kí ức được cô chôn giấu từ lâu nay nó cứ hiển hiện trong đầu cô. Không phải chỉ là nhìn thấy nhau trong một giây thôi sao? Không phải là cô đã chuẩn bị tâm lý cho một ngày gặp lại hay sao? Nhưng mà tại sao tất cả lại không như thế…

Năm đó cô vào đại học năm 2, cuộc gặp gỡ định mệnh.. Chuyện xảy ra khi Lam Kiều đi dạy thêm về buổi tối vốn có chuyện buồn phiền nên không về nhà trọ cô rẽ vào công viên. ngồi khóc một mình, hôm nay Lam Kiều gặp toàn chuyện xui xẻo, nào là anh bạn cô thầm mến mời cô đi chơi cùng nhân  tiện ra mắt bạn gái, nào là con nhỏ đối thủ lại có dịp lên mặt với cô rồi lại một bà thím có thằng con trai đâm xe vào cô rồi ra sức bênh vực bảo vệ nó không tiếc lời trách móc sỉ vả … cô bỗng nhớ về mẹ nhưng giờ phút này cô không còn mẹ để gọi điện than vãn cũng không còn mẹ để được mỗi cuối tuần lại về lao vào lòng mẹ như ngày nào. Giờ mẹ không thể bảo vệ cô, mẹ không thể an ủi cô không thể cốc vào trán cô mỗi khi cô làm nũng, cũng không thể nấu những món ngon bảo tẩm bổ cho cô mỗi khi về nghỉ. Mẹ cô đã đi xa rồi, mẹ đã rời bỏ cô trong lúc cô còn đang giận dỗi mẹ vì sao không lên thăm cô, vì sao không đến xem cô được nhận giải thưởng trong khi những bạn khác đều có bố mẹ đi cùng… nghĩ đến đấy cô lại òa khóc, nhận được lá thư trăn trối trong nước mắt của mẹ cô không thể làm gì không thể khóc, không muốn tin đó là sự thật. Câu duy nhất mẹ để lại cho cô là : “ con là tất cả của cuộc đời mẹ, hãy sống thật tốt, mẹ luôn bên bước chân con, nếu nhớ mẹ thì gọi tên mẹ nhé đùng khóc! Con mà khóc làm sao mẹ làm sao có thể thanh thản…. hãy nhớ con là tất cả với mẹ… can đảm và mau trưởng thành lên con, mẹ yêu con… hãy tha thứ cho ông ấy, ông ấy không có lỗi gì cả mọi truyện không như con nghĩ đâu........mẹ xin lỗi vì..............!”chỉ có vậy thôi.....mẹ không kịp nói hết .................

Vậy đấy, đến lúc ra đi khỏi cuộc đời này mà mẹ cô còn nghĩ cho người khác, mẹ còn lo lắng cho con người đã rời bỏ mẹ trong lúc mẹ cần ông ta nhất , thậm trí ông ấy còn không nhìn mặt cô lấy một lần đã lạnh lùng đuổi mẹ con cô ra khỏi thảnh phố, chẳng phải vì ông ngoại bị mất chức chủ tịch  ubnd thành  phố rồi trở nên mất trí nên mất giá trị lợi dụng trong mắt ông ta hay sao?

Thật lòng thật suy nghĩ không ra tại sao mà mẹ có thể   không oán hận. Lam Kiều không thể tha thứ cho ông ấy, luôn coi như ông ấy không tồn tại trong cuộc sống trong vùng trời của mẹ con cô… cô không muốn biết muốn tìm hiểu xem rốt cuộc người đã sinh ra cô trông như thế nào nhưng vào giờ phút mẹ mất trong ốm đau, bệnh tật, cô đơn thì mọi thứ đã trở nên vô nghĩa. Cô căm thù con người ấy, cô càng muốn biết gương mặt của kẻ bỉ ổi kẻ phụ bạc, kẻ nhẫn tâm trong mắt các dì bạn mẹ và cái kẻ dù đã phản bội mẹ nhưng cho tới cuối cùng mẹ vẫn luôn không quên nhắc đến với cô trông ra sao. Lật lại từng kỉ vật của mẹ. đây chẳng phải chiếc áo dài mẹ nói may sẵn để chờ mặc trong ngày ăn hỏi của cô sao, còn đây chẳng phải chiếc máy may mỗi ngày mẹ cặm cụi quên ăn, quên ngủ bên cạnh để kiếm miếng cơm manh áo lo cho ông ngoại và cô ư?

Chiếc khăn này vẫn còn đan dở, mẹ nói có món quà sinh nhật gửi ra cho cô, còn hơi ấm của mẹ. căn nhà này tất cả vẫn còn chờ bóng dáng và bàn tay của mẹ nữa. chẳng nhẽ mẹ đã bỏ cô đi thật rồi sao?

Đang khóc nấc lên thì có một ông lão đi tập thể dục qua đó chẳng hiểu sao lại lăn đùng ra ngất xỉu, cô vội bấm số xe cứu thương,  tất tả làm sơ cứu tại chỗ. Vào bệnh viện cô thất thần ngồi trước phòng phẫu thuật và chờ đợi, nhìn dáng vẻ ấy của cô ai cũng nghĩ cô là người nhà của bệnh nhân nên ai nấy đều tỏ rõ sự thương cảm, có người tốt bụng còn ngồi lại an ủi cô, ca phẫu thuật hơi khó khăn bởi tim ông vốn không khỏe lại bị đột quỵ may được đưa tới kịp thời, lần trước đã phẫu thuật thay tim một lần nhưng lại có vấn đề nên các bác sĩ phải phẫu thuật lại...........đúng 1h sau khi vào phòng phẫu thuật các y tá bác sĩ lại chạy ra nom rất sốt sắng...vội túm một người lại hỏi....
"tình hình ông ảy ra sao rồi bác sĩ?"
---"vì mất nhiều máu trong lúc phẫu thuật và kho máu lại hết nhóm máu nhóm O nên........"

---"tôi tôi nhóm O tôi có thể cho ông ấy......"

----"vậy sao vậy mời cô đi theo tôi...."

2h sau.....

Đèn phòng phẫu thuật cũng vụt tắt…nỗi lo lắng được thế chỗ bởi sự vui sướng tuột cùng khi bác sĩ báo tin ông cụ đã qua khỏi cơn nguy kịch sau khi đã được cấp cứu kịp thời. Lam Kiều vội vàng vào thăm ông lúc này ông đang nằm trong phòng phục hồi sau phẫu thuật, nhìn ông thật nhân từ nhưng cũng không kém phần uy nghiêm trên khuôn mặt hồng hào, mái đầu trắng như một dấu hiệu mà thời gian để lại. khẽ cầm tay ông cô cầu chúc ông mau khỏi bệnh, cô khẽ nhói lòng, giá như ông ngoại cũng may mắn như ông có người giúp đỡ đúng lúc thì có lẽ ông đã không..................rồi chợt tỉnh: ' thảo nào mình cứ thấy quên gì đó"....

Cầm điện thoại của ông....cũng may không đặt mật mã, nhìn cuộc gọi gần đây nhất......Con Hùng...cô bấm số gọi:

---"bố gọi con có việc gì không ạ???? con dạo này đang làm luận án bên này chắc chưa về thăm bố được chỉ có nhà con mai về thôi, bố thông cảm cho con nhé...."

----"thật xin lỗi vì ...tôi gọi vì muốn báo tin ông đang nằm trong bệnh viện X-phòng hồi sức........hiện ông đã qua cơn nguy kịch nên...."

_-----"ôi vậy ....thật cảm ơn cô...chúng tôi sẽ tới ngay cảm ơn thật cảm ơn...'

Về tới phòng trọ, lại như thường lệ một bát mì tôm, một quả dưa chuột một cốc nước, một mình ngồi trước màn hình máy tính vừa ăn vừa xem running man rồi lại một mình ngồi cười sau đó quên đi hết những buồn phiền mà mình vừa gặp phải… ăn xong lại tranh thủ check facebook, vì trên đó có một người bạn đặc biệt thường nhắn tin với cô…

Hôm nay cô online hơi muộn một chút, nick có tôi đây đã thấy sáng, thực ra tên ấy người đó đổi là vì cô. Lúc chát với anh ấy Lam Kiều thường kêu ca cô đơn vậy nên từ nick Gió là của ai anh ấy đã đổi tên. Lam kiều quen anh ta trên mạng trong một diễn đàn về hội những người cảm thấy nhàm chán cách đây 1 năm sau đó 2 người kết bạn và thường xuyên trao đổi tin nhắn cho nhau đến nỗi như một thói quen, anh ấy hiện đang học tập ở nước ngoài hiện tại 24 tuổi hơn cô 4 tuổi nên cô coi như tiền bối và quả thực người đó và cô như những người bạn tâm giao luôn vì có chuyện gì cũng kể với nhau ví như:

-          Bạn của bất hạnh( Lam Kiều): “ e! Anh an com chua?”

-          Có Tôi Đây: “ này em bệnh à đã bảo bao nhiêu lần không được ê rồi, anh đang ăn cơm, có gì nói đi”

-          Bạn của bất hạnh: “em dang om nguoi yeu chang an duoc gi, cu an là lai bi nghen nua, hinh nhu la sap co chuyen gi k hay huhu!!!”

-          Có Tôi Đây: “….@@......>...<”

-          Có Tôi Đây: “ cơm phun hết vào màn hình rồi…em viết cái gì cho anh….viết lại có dấu coi….>''<”

-          Có Tôi Đây: “ nhóc giải thích coi”

-          Có Tôi Đây: “con bé kia………..”

-          Có Tôi Đây: “ra ngay đây em đang ở đâu địa chỉ thế nào mai anh về… ra sân bay đón anh…………..”

-          Có Tôi Đây: “h em đang ở cùng ai hả…..”

-          Bạn của bất hạnh: “ơ anh làm gì mà ghê thế, em lại bị táo bón rồi, h mới xong khó chịu chết được… anh mua thuốc cho em đi…”

-          Bạn của bất hạnh: “ quên, ban nãy em bảo em đang ốm, người yếu, ăn vào lại bị nghẹn nữa nên người khó chịu… sao mấy hôm nay em xui chết được mai em đi ăn thịt chó đây……..mà mai anh về làm gì, còn hỏi địa chỉ nhà em nữa… haha đừng bảo về thăm em ốm nhé! Thế em cảm động chết mất thôi….hiuhiu”

-          Có Tôi Đây: “ đồ ngốc, mau mua thuốc uống đi….hahahahahahahaha còn nữa ngủ sớm đi, lần sau cấm không được viết chữ không dấu… anh đi tắm đây à mà em có phải con gái không đấy chó là để ăn hả, chẳng có chút nữ tính gì cả!...”

-          Bạn của bất hạnh: “kệ em, kệ em… lúc nào gặp anh em bắt anh ăn cho mà xem, xem lúc đấy còn có khái niệm dã man nữa không nhá! Aigu cái bụng của tôi……”

Lam Kiều không biết rằng ở cách đó một vòng trái đất có một anh chàng đang vui vẻ tự cười một mình mặc dù trước đó thì suýt sắp đồ, đặt vé máy bay và bỏ luôn bữa tối vì………tưởng mình bị mất……người quan trọng nào đó.haha.

Còn Lam Kiều thì hoàn toàn quên hết mọi chuyện xảy ra lúc sáng tất cả đọng lại trong đầu cô lúc này là làm sao để đuổi bác táo đi không cứ tình trạng này cô lại đón dì Đỗ Trĩ về nhà thì khéo ế mất!

Ngồi vào bàn và lại chiến đấu cật lực với các bài học nào Kinh tế vĩ mô nào nguyên lí kế toán…rồi lại tiếng anh chuyên ngành… cuối năm 3 rồi cô lại luôn cố gắng để tốt nghiệp loại xuất sắc mong sau khi ra trường kiếm được công ăn việc làm ổn định kiếm thật nhiều tiền rồi kiếm một anh chàng bình thường về mọi mặt lấy rồi sinh con đẻ cái có một cuộc sống ổn định. Không cần có một người đàn ông tài giỏi, đẹp trai… gì đó như cái người khiến cô hận cả đời còn mẹ cô thì yêu thương mù quáng kia. Đối với Lam Kiều thì những người đàn ông xuất sắc đó chỉ để chiêm ngưỡng chứ không phải đối tượng của cô, mặc dù cô học giỏi lại xinh đẹp với mái tóc đen mượt, để dài nhưng sau khi mẹ mất cô để mái tóc ngắn mạnh mẽ mà không mất vẻ nữ tính…

Một tuần sau đó……….

Sau khi tan trường như thường lệ Lam Kiều lại đi xe đạp về nhà, vừa ra đến cổng trường thì nhìn thấy 5 người đàn ông mặc đồ đen, cầm ô đen(vì trời đang mưa mà), đeo kính đen, đi giầy đen và đi chiếc xe con sang trọng cũng màu đen luôn… nói chung từ trên xuống dưới đều đen. Lam Kiều đang mặc áo mưa rộng thùng thình vừa đi vừa tự nhủ thầm chắc hẳn dân xã hội đen, tốt nhất không nên dây vào, mấy tên này nhìn ghê ghê…đi đường vòng vậy không khéo nhìn đứa nào thuận măt nó lại bắt về cho đại ca 60 tuổi cũng nên… Lam Kiều *Chép miệng+lắc đầu* “ quả không sai mà đó, Thoa lớp trưởng đã vừa mắt bọn nó…huhu chia buồn chỉ vì cậu quá xinh và tớ thì không phải anh hùng…huhu t đi trước đây… nhớ bảo trọng……..>''<”

Vội vàng lo chạy trốn mà không biết cô bạn lớp trưởng mừng rơn vì vừa được thoát còn không quên chỉ về hướng cái tên đang hí hửng và lao đầu đi kia…

Bỗng….anh áo đen thứ nhất đứng trước xe, anh áo đen thứ 2 đứng bên phải, anh áo đen thứ 3 đứng bên trái 2 anh còn lại thì che ô cho những người làm nhiệm vụ….Lam Kiều : “……………..là sao?”

            -Lam Kiều :“ ơ sao mấy ông chặn xe tôi, anh tôi làm công an đấy hơn nữa ở đây là cổng trường đại học mấy ông không thể làm chuyện phi pháp ở đây, đừng trách tôi hét lên……………….”

Người đen thứ 1 cho tay vào túi quần……..Lam Kiều :* ợ rút súng, mới nói có thế mà rút súng, mọi người tại sau cứ rạt ra xa thế, thầy ơi bác bảo vệ ơi…T.T*

                        Lam Kiều: “ chú ơi cháu nghèo lắm, cháu có cái xe đạp này giá trị thôi tiền cháu cũng không có, cháu cũng đâu có xinh đẹp gì, đây xe của cháu đây chú lấy đi chú tha cho cháu…. Trời mưa thế này chú đứng đây cảm lạnh mất…. trong sân trường với căng tin lắm người xinh đẹp lắm!!!! chú anh bánh không à không xã hội đen, à không phải không phải chú moden thế này chú uống nước nhé……….thôi vậy….” áo đen vẫn cho tay vào túi chắc cầm chắc súng ^^.

                        -Lam Kiều:“ơ này chú đừng rút súng ra, cái đấy không đùa được đâu….”

                        - áo đen 1 : “ Lam Kiều, sinh viên năm 3 đại học kinh tế quốc dân khoa kiểm toán, hiện sống một mình, độc thân, giới tính nữ, thích màu xanh lam ghét màu hồng phấn, tóc ngắn đặc biệt hay táo bón và thích ăn sữa chua?”

                        -Lam Kiều : “ biến thái quả nhiên biến thái mà….sao mình lại bị sao quả tạ chiếu mạng vậy…………guy sa ma…..”* tự nhủ*……. “hơ hơ các chú làm sao biết được ạ…hì thật ra cháu còn bị hôi chân hôi miệng sâu răng hắc lào nữa ạ…. Không phù hợp với đại ca chú đâu……hì…hì hì…hic tha cho cháu đi……...”

                        -áo đen 2: “ vậy ra đúng là cô. mời cô đi theo chúng tôi, ông chủ tôi muốn gặp cô”

Và thế là 2 áo đen bên cạnh cùng đồng loạt xuất chiêu cắp nách… Lam Kiều như con lợn  tha hồ giãy đạp trong vô vọng ngay  sau đó được hộ tống lên xe như lợn được mang đi xuất chuồng…. và 30min sau…….. “ôi nhà đây ư? Nhà mà thế này ư… không thể chấp nhận được………….>~< quá lãng phí……………. Khách sạn mới đúng,”

Mời cô vào… đây là khách sạn do ông chủ tôi xây…. Và khu biệt thự này là nơi ông chủ tôi tạm nghỉ ngơi….Lam Kiều*nhủ thầm* “thì ra khách sạn………..ơ nhưng mà…………..sao lại vào khách sạn????? heo mi heo mi…….. tôi còn trẻ lắm……………””””””””””

Nhưng khi vào phía trong, Lam Kiều còn bất ngờ hơn vì được gặp cả một đại gia đình đông đủ. Ngồi ghế chủ nhà là một ông già nhìn đầy “quyền lực” , “ khoan đã, đó chẳng phải ông già mà hôm trước cô cứu sao?”

Không đợi Lk lên tiếng ông già đã đứng lên niềm nở giới thiệu cô với cả gia đình và cám ơn cô. Bữa cơm hôm ấy là tiệc chúc mừng ông cụ khỏi bệnh và để cảm ơn ân nhân cứu mạng là cô! Đúng là phong cách của người nhà giàu, đồ ăn cũng sang chảnh như con người đứng ra chủ chi kia…khiến cho Lam Kiều đúng là cộp mác : “khổ quen rồi sướng không chịu được!” không thấy ngon miệng chút nào…

Bỗng cả nhà đang dùng bữa thì có một người thanh niên bước vào, mình mặc chiếc áo sơ mi màu mận chín, quần tây gọn gàng vừa đơn giản lại lịch lãm thêm phong thái chững chạc, lạnh lùng một chút, dễ thương một chút, uy nghiêm một chút nhưng đẹp trai lại vô cùng … “ đúng là thu hút mọi ánh nhìn mà……” Lam kiều nghĩ…

-          “xin lỗi ông và cả nhà ạ con đến muộn…con sẽ về viết bản kiểm điểm hay chép phạt đây ông???” người thanh niên ấy lên tiếng….* làm trái tim ai đó tan chảy*

-          Ông già quyền lực lên tiếng : “ biết lỗi là tốt rồi ông còn tưởng anh quên mất người ông này rồi, nghe nói anh mới về mà phải chạy ngay đi gặp ai đó à??? Tâm trạng vui vẻ thế kia hay gặp bạn gái hả? mau chóng dẫn về gặp ông đi…anh cũng đến tuổi lập gia đình rồi, còn vài tháng nữa là học xong tiến sĩ anh còn định ông đợi đến bao giờ nữa đây?” * bạn gái ư? Trái tim ai đó vỡ vụn rắc rắc……”

-          Ông già quyền lực: “ à mà nhân đây con làm quen đi đây là Lam Kiều con bé đã cứu ông”

-          “chào cô tôi là Phong Việt rất vui được gặp cô, cảm ơn cô đã cứu ông, tên cô là Lam Kiều à tên rất hay…” nắm lấy tay anh ấy “trái tim ai đấy sau khi tan chảy thì bốc hơi luôn”

Cả buổi hôm ấy nhiệm vụ chính của Lam Kiều là ngắm nhìn người con trai làm trái tim cô loạn nhịp ấy mà quên mất phương châm sống với những lựa chọn trung bình của mình. Về đến nhà sau bữa cơm thân mật ấy mang theo một món quà đặc biệt là công việc làm thêm ở công ty Kiểm Toán MAT một công ty kiểm toán lớn và có uy tín tại Việt Nam, nằm trong tập đoàn Lâm gia một trong 3 tập đoàn lớn nhất việt nam! Công việc của Lam Kiều bước đầu chỉ là trợ lí giúp việc cho một kiểm toán kiểm kê lại sổ sách chân sai vặt… nhưng cũng là hạnh phúc với một sinh viên năm 3 rồi…

Sau buổi đầu tiên đi làm cô mới check facebook đã mấy ngày rồi cô không lên face, cũng tại cái anh chàng có nụ cười tỏa nắng kia khiến cô bị bệnh tương tư nhẹ, thi thoảng lại nghĩ tới anh ấy nghĩ tới cái bắt tay thân thiết và cảm giác ấm áp như đã quen từ lâu, đôi khi lại thấy tim đập rộn ràng khi tưởng tượng cảnh 2 người quen nhau, rồi đôi lúc lại mong tình cờ gặp lại… vừa mở facebook, một loạt tin nhắn trong đó tin nhắn nhiều nhất của anh.

                        -Có tôi ở đây: “con nhóc này, anh về rồi muốn gặp em mà khó vậy sao?

                        - “ lần sau phải cho anh số điện thoại nhé! Thi thoảng về anh sẽ cho cô đi ăn miễn phí chẳng phải cô muốn ăn uống miễn phí lắm sao!”

                        -“sao mấy ngày hôm nay không online thế? Anh lại về Mĩ rồi, lần này về đó làm bài luận tốt  nghiệp thôi, anh đang suy nghĩ không biết tiếp theo nên thế nào mới tốt!” hy vọng con bé sẽ mong mình quay về....^^..cơ mà không hồi âm...................

                        -“ ê này mấy hôm rồi sao không lên mạng hả! anh bực em rồi nhá!!!! Mong cho em táo bón nguyên tuần vì dám lơ anh”...>''<

Phì cười Lam Kiều không ngờ ông anh thường ngày hay nói chuyện mọi thể loại, mọi vấn đề với cô, lại muốn gặp cô. Bình thường anh hỏi số điện thoại để tiện liên lạc khi anh về nước cô cũng tìm cách từ chối, anh với cô thi thoảng lại gửi ảnh cho nhau nhưng lần nào 2 người cũng phải cười “rụng răng” vì hình toàn là “thị nở thời hiện đại” với “chí phèo thời đại mới”…quyết định nhắn tin lại cho người bạn không thể thiếu này…

                        -Bạn của bất hạnh: “ê em đây em đây! Anh nói không thiêng rồi dạo này bụng dạ em tốt lắm nhé!”

                        -“à mà này em có một chuyện quan trọng muốn hỏi anh!”

Nick sáng mà chẳng thấy hắn trả lời lại, chắc lại đang dỗi cấp độ một rồi...

                        -“ê em mới bị……thích……..”

5 phút sau……….

                        -“ ợ anh ghét em rồi…….em đi đây….T.T”

                        -Có tôi đây: “này này chờ mấy phút mà đã định trốn hả!!!! anh ốm rồi…….”

                        - Bạn của bất hạnh: “anh làm sao đấy….táo bón hả???  em cũng bị bệnh rồi………em bị tương tư…….làm sao đây……..làm sao đây…….?????”

            - Có tôi đây: “ tương tư??? Em nói lại cho anh nghe xem!!! Em tương tư đứa nào hả???”

            - Bạn của bất hạnh: “ờ thì đó, em đã gặp anh đấy ở một bữa tiệc, anh ấy tên hay người cũng đẹp nữa……… anh mà gặp anh cũng thích í…..”

            -- Có tôi đây: “ Tôi giới tính bình thường lắm cô ạ!”

            - Bạn của bất hạnh: “ hehe…. Biết sao được mấy cái ảnh anh gửi cho em đó anh toàn mặc 2 dây mà…….”

            - Có tôi đây: “này cô có hơn gì hả răng nạo dừa, tóc đuôi bò, mũi ngựa….này này cô còn dám tương tư anh đẹp trai hở, cô chỉ hợp với anh thôi….”

            -- Bạn của bất hạnh: “xì có ma mà thích anh í!!!! Em chỉ thích anh í thôi mà anh í cũng học bên mĩ í!!! Hay anh điều cha cho em đi………em sắp rỗ mặt rồi nếu cứ bị bệnh tương tư ngày dài thế này……………”

            - Có tôi đây: “không”

            -- Bạn của bất hạnh:  “đi mà………em quý anh nhất!!!! anh í cùng trường anh thì phải!!!!”

            - Có tôi đây: “hôm nay cô mới nhắn tin với tôi, quan tâm này nọ để nhờ vả hả……no no no no no…………”

            -- Bạn của bất hạnh:  “đi mà anh…….em yêu quý anh nhất mà….em quan tâm anh thật mà…mấy hôm không nói chuyện em nhớ anh chết được!”

Người bên kia…..*mát lòng mát dạ* đồng thời tự nhủ * hơ hơ gặp thằng nhỏ kia xem mặt  mũi thế nào….dám qua mặt mĩ nam như mình……haha….”

n      Có tôi đây: “thằng nhóc tên gì????”

n      -- Bạn của bất hạnh:  “chỉ có anh hiểu em thôi….anh ấy là Phong Việt….sắp về Việt Nam rồi….nhưng thật ra em chỉ muốn thích thầm anh ấy thôi còn như anh ấy, không phải đối tượng của em………….^^”

ở nửa vòng trái đất nơi kia có ai đó: sửng sốt ->thất vọng--------->sửng sốt…….:’)

n      Có tôi đây: “………………….tại sao không phải đối tượng của em?”

n      -- Bạn của bất hạnh:  “ em sẽ lấy người bình thường thôi, ngoại hình bình thường, gia cảnh bình thường….. cái gì cũng bình thường thôi…..em không muốn và không với tới những người bất bình thường nhiều như thế! Em không muốn giẫm vào vết xe đổ của mẹ để rồi sống trong nghèo túng và chết trong cô đơn!”

n      “anh ấy em chỉ thích thầm thôi… vì trái tim em nó thích anh ấy mà, cho nó thỏa mãn một chút chứ không nó lại đình công thì em…………haha….”

n      Có tôi đây: “ em nghĩ vậy thật à??? Không thể thay đổi suy nghĩ dù chỉ một chút ư???”

n      “tuần sau anh sẽ về, người kia là đàn em của anh, sđt của nó là 09xxxxxxx liên lạc nhé!!! Thôi muộn rồi đi ngủ đi không mặt lại rỗ ra như cái ảnh mặc váy đụp em gửi cho anh ý!”  

ở đâu đó bên kia đại dương con người kia đang cố đào mỏ suy nghĩ của mình rằng mình đã từng gặp cô gái nào tại một bữa tiệc nào ở việt nam giống cô chưa???? cơ mà anh đã tham gia cả tỉ tỉ bưa tiệc rồi nhớ sao nổi chứ???????????????????

Một tháng sau đó, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, chỉ khác lúc này Lam Kiều được nghỉ hè và toàn thời gian là đi làm, trong công ty thì có một sự thay đổi nhân sự, tổng giám đốc mới từ mĩ về người đó lại chính là anh chàng cô mất công xin số mà không dám gọi dù chỉ một lần...Lần gặp gỡ thứ 2 này có lẽ càng củng cố cho định mệnh giữa 2 con người trong hơn 80 triệu dân của VN………….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro