Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 tuổi - Cái tuổi dễ thương nhất trong cuộc đời mỗi người thì đối với Lâm Thu Thảo tôi lại là cái tuổi trẻ trâu nhất mà tôi từng biết. Mang trong mình tâm hồn ngốc nghếch kèm sự ngu dốt của cái óc bã đậu hỏi xem có ai bằng nhưng ít ra mọi người còn khen tôi nhanh mồm, khéo nịnh.

- Ối con Thảo mà khéo mồm á, có mà lành chanh hơn con vẹt, lẹt đẹt hơn con vịt...haha...

Đấy còn giọng của ai vào đây nữa, cái thằng chuyên chen mồm vào lúc người khác nói chuyện. Nó chính là cái người mà khi tôi vừa sinh ra đã lườm tôi tóe lửa - thằng Lưu Mạnh Tuấn. Tôi cũng chẳng biết đâu nhưng mẹ tôi nói lúc để chúng tôi nằm cạnh nhau thì chỉ thấy 2 đứa suốt ngày khóc oai oái xong đến lúc có ba mẹ tôi vào thì mắt của nó ra vẻ coi thường và lườm tôi đến độ mắt híp như sợi chỉ. Có lẽ cuộc đời tôi có cái thằng này là từ bé đã chẳng ưa nhau và đến độ tận bây giờ đi đâu cũng chí chóe suốt ngày.

- Tuấn, mẹ đang nói chuyện với các cô cơ mà, vào nhà ngay. Học tập bạn Bảo đây này, có bao giờ con thấy bạn ấy nói chen vào lời người lớn chưa.

Mẹ Tuấn đang ''buôn dưa lê bán dưa chuột'' cùng với các cô trong xóm. À phải, có cả mẹ tôi nữa cơ mà thì bị thằng Tuấn nói chen như đớp vào mồm thì chắc mẹ bạn í giận lắm. Bị mẹ bạn nói thế người bị nó chọc tức hơn ai hết là sướng rơn, có mà nín cười ấy chứ. Vậy mà bạn Tuấn thì mặt đỏ bừng, tức tối liếc xéo tôi một cái rồi chạy luôn.

Đấy tôi mà lị, nó nói xấu tôi thế nào chứ lại nói trước mặt người lớn thế này ai chả tức nhưng quả quýt dày thì vẫn có móng tay nhọn vì thế bạn Tuấn lắm mồm không thể nào mà chơi xỏ tôi được đâu.

- Đấy các bác ạ, nhà có mỗi thằng Tuấn mà thế nào tính chảnh chọe còn hơn con gái. Lại còn lười nữa chứ, sai có tí việc là lại thấy kêu đau bụng rồi.

- Ôi dồi thằng Tuấn nhà chị còn nhanh nhẹn, biết việc khối chứ cái Thảo nhà em có chẳng nổi một phần. Đi đâu sai vặt cũng chỉ sai được tí tí thôi chứ sai nhiều nó lại quên xong làm lộn tùng bậy hết một lượt. Cũng có lúc ghi vào cho nó rồi nhưng khổ nỗi đầu óc chậm chạp chả nhớ được đâu các chị ạ.

Tôi nghe xong có mà xấu hổ không biết có cái lỗ nào để mà chui xuống không nữa. Ừ thì đúng là tôi trí nhớ kém nhưng cũng có cần mẹ tôi phải lôi ra kể không. Biết ngay mà cứ mỗi lần các cô cùng mẹ tôi ngồi với nhau là y như rằng kể chuyện con cái mà chả kể hay ho gì đâu, toàn lôi tật xấu ra thôi. Đúng là ''cười người hôm trước hôm sau người cười'' mà, tôi vừa xuýt cười thằng Tuấn thì bây giờ nếu nó còn ở đây chắc tôi sẽ bị nó cười đến quê kệch mà chết mất.

-Thằng Bảo nhà em thì nhát cáy lắm, được cái là nói gì là nghe răm rắp nhưng là con trai mà mà tính cứ cứ ỉu xìu như đàn bà.

Cô ấy nhắc tôi mới nhớ ra thằng Hoàng Vũ Bảo, tính nó thì công nhận ít nói, dịu dàng thục nữ thì có lẽ làm con gái như tôi có phải hơn không. Hầu như cái vụ chửi nhau nào của tôi và thằng Tuấn cũng là do Bảo hòa giải giúp. Cũng vì thế mà tôi thường gọi Bảo là 'Tiểu Bảo', còn cái thằng mà tôi ghét cay ghét đắng, ghét đến nỗi mà cho dù tôi là oan hồn cũng phải ám nó thì tôi gọi là 'Tuấn đũy'. Tất nhiên chúng nó chẳng ai chấp nhận cái tên tôi đặt nhưng biết làm sao đây khi mà hàng ngày tôi gọi đâm ra chúng nó quen rồi. Còn tôi, chúng nó cũng chẳng tha, đặt cho cái biệt danh 'Thảo duck', thì tại chúng nó bảo tôi suốt ngày nói như con vịt lại thêm cái trí tuệ không minh mẫn nữa nên để thế là hợp nhất. Thôi thì gọi chúng nó bằng cái biệt danh kia thì phải chịu số phận này chứ sao.

Năm nay chúng tôi học lớp 2, phải nói cả xóm này có lẽ tôi chỉ chơi được với chúng nó bởi mấy anh chị trong xóm thì đi làm hết rồi, còn mỗi tôi với 2 thằng bạn thân cùng tuổi. Nói là thân chứ có chết tôi cũng chẳng muốn nhưng mà khổ nỗi cái tính ham chơi của tôi không có chúng nó thì chơi với ai. Tôi í mà, chơi thì nhạy bén mà học thì chẳng ra làm sao.

Đó chính là 7 năm mà tôi phải trải qua khi quen biết 2 thằng bạn có tính y như con gái nhưng Bảo thì đỡ hơn nhiều so với Tuấn bởi lẽ nó thân với tôi hơn và cũng tốt với tôi hơn cái thằng Tuấn trời đánh ấy. Mà nhiều khi tôi lại ước 2 đứa nó là con gái thì tốt quá bởi lẽ là con gái với nhau sau này tâm sự sẽ dễ dàng hơn rất nhiều nhưng thực tại thì đâu như mơ ước, cái con 'Thảo duck' này liên tục từ nhỏ tới lớn phải dính dáng tới 2 thằng con trai như chúng nó.

Ông trời sao mà bất công quá vậy, sao lại đưa 2 cái thằng gái không ra gái, trai không ra trai để làm bạn với tôi chứ. Với lại cả 3 chúng tôi đều ngu như bò tót, ham chơi hơn ham học. Tuổi thơ mà, theo quan niệm của tôi thì tuổi thơ thì cứ dông dài, bài vở cái tuổi này chẳng được cái tích sự gì hết. Và cũng vì thế mà tôi và 2 đứa chúng nó liên tục bị thầy cô gọi ba mẹ lên trường vì mấy cái tội như là đi học muộn, không chịu làm bài tập về nhà, nói chuyện riêng,...Thì đang học cấp 1 nên cũng chẳng chia lớp liếc gì đâu, cả 3 đứa học chung lớp tất luôn thậm chí còn được xếp chỗ cùng nhau nữa chứ. Mấy năm này chúng tôi học hành chả ra gì nhưng ba mẹ không chấp vì nghĩ còn nhỏ. Phải mãi mấy năm sau tôi mới hiểu mình tụt hậu so với chúng nó như thế nào.

Nhà chúng nó thì khá giả hơn nhà tôi nhiều, mẹ thằng Tuấn làm bên ngân hàng, bố nó lại là quản lí ở đấy. Phải nói nhà nó giàu mới đúng nhưng vẫn không bằng nhà Bảo nhé. Nhà thằng Bảo bố nó là giám đốc khách sạn cơ, mẹ nó là kế toán nhưng mấy cô ấy tôi phải công nhận thân thiện dễ gần. Nói thế này cũng không phải chê mẹ tôi cái gì nhưng tôi thừa nhận mẹ tôi tuy là công nhân bình thường nhưng mấy cô ấy coi như chị em hết, không tính toán. Có lúc nghe các cô ấy nói chuyện tôi còn tưởng đang nghe mấy bà ngoài chợ kể chuyện cơ.

Chính vì nhà 2 thằng bạn ngay sát vách nên các cô ấy cũng rất thân với nhà tôi. Thậm chí lúc nào cũng khuyến khích 3 chúng tôi chơi với nhau chứ. Phụ huynh bây giờ hình như trai gái hòa hảo, không phân biệt. Chuẩn người hiện đại luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro