12 . "Mùi lạ nó khiến tôi khó chịu! "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuông báo thức kêu , MoonBin mệt mỏi vươn người dậy . Hắn trầm mặc nhìn sang bên cạnh,bất giác cười nhẹ một cái khi nhìn thấy Manse nghịch ngợm đang rúc vào lòng anh ngủ say. Chân nhỏ không ý thức gác hết chỗ này sang chỗ khác.
Miệng nói sợ ma nên được nuông chiều nằm ở giữa, vậy mà tên nhóc này cả đêm cướp Eunwoo của hắn lại còn được anh ôm chặt vào lòng ngủ say không chịu dậy nữa chứ!

MoonBin rời giường bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân cho chính mình rồi xuống bếp chuẩn bị bữa sáng.

Đang ở trong gian bếp loay hoay làm thì nghe có tiếng bước chân.Hắn liếc mắt nhìn qua thì thấy anh đang đi xuống thì hỏi:

" Anh chưa thay đồ mà đã tuỳ tiện xuống đây ???"

Eunwoo đơn thuần chỉ mặc áo ngủ hơi rộng nhưng bộ dạng hiện tại phải nói là dụ người chứ không phải lôi thôi hay luộm thuộm gì cả. Phần trên được chủ nhân tuỳ ý cởi bỏ hai nút áo đầu tiên .

Ở phía dưới quần ngủ cư nhiên đũng quần còn thấp thoáng nhô lên vì anh không mặc quần lót để tiện ngủ cho thoải mái. Có vẻ người này dậy một phát là xuống đây liền còn chưa chịu tắm rửa,vệ sinh cá nhân nhìn qua sẽ thấy rõ trên áo còn dính đầy vệt sữa và cả mùi sữa cho Manse uống, lưu lại từ tối qua.

EunWoo nghe hắn nói thì cúi xuống nhìn lướt qua bản thân một lượt. Đúng là có hơi bừa bộn nhưng như vậy vô cùng thoải mái cũng không có chỗ nào là lộ liễu cả.
" Chẳng phải em thích anh mặc bộ đồ này???"

Đúng là hắn có thích nhưng chỉ muốn giữ cho riêng hắn nhỡ có ai bây giờ nhìn thấy anh cướp anh đi mất thì sao? Làm ơn lên phòng thay đồ đi.

" Anh muốn tôi phát tiết ngay tại đây và không để anh đi làm trong ngày hôm nay không?"

" Không... anh sẽ lên thay đồ ngay."



___________________________

Cốc cốc

" So Young , dậy đi hôm nay có cuộc họp quan trọng . Thay đồ xong xuống ăn, anh sẽ đưa em đi làm."

Thấy có tiếng gõ cửa So Young bị làm phiền nhấc từng bước chân nặng nhọc ra mở cửa cho anh.
Tay nhanh chóng kéo anh vào phòng đóng cửa lại .

" Em ngủ 5 phút nữa sẽ dậy ngay."
Cô nàng buồn ngủ ngã xuống giường định tiếp tục ngủ nướng.
Eunwoo cũng là vì tiện đường nên vào phòng So Young gọi cô dậy . Cả người anh vẫn như cũ mặc bộ đồ kia . Quyết rằng, gọi cô nàng dậy rồi mới về phòng tắm nửa thay đồ.

Manse cũng sắp dậy rồi và đương nhiên sẽ òa khóc rất lớn rồi đi tìm người ngay nên anh phải nhanh lên thôi.
" Dậy đi , đừng lười biếng nữa . Nếu em ngoan ngoãn sẽ có thưởng."
Anh là bất lực khi gọi người khác dậy đi. Thường ngày hắn đều là người dậy sớm nhất cũng hay gọi anh dậy, bây giờ nghĩ lại mình cũng hay để hắn gọi dậy thế này thấy tội hắn ghê.

Eunwoo kéo người So Young dậy .
Cô nàng bừng tỉnh ra điều kiện về phần thưởng kia.
" Vậy phần thưởng là ôm em được không?!?"

" Được ."

Cuối cùng vẫn là anh chịu thua .

( Cô ấy được ôm tí anh bị ... 😰🙄🤔)


___________________________

Anh đã thành công gọi So Young dậy, đang bước gần về phía phòng mình thì nghe thấy tiếng khóc , biết rõ là của ai nên có chút vội vàng chạy về phòng.

" Anh đi đâu mà để con khóc như vậy."

Về đến phòng chưa kịp nhìn thấy con đã bị hắn mắng mỏ.

Manse sau khi được Baba bế đã an tĩnh hơn, thằng bé lấy lại được cảm giác an toàn theo cơn buồn ngủ mà tựa lên vai Baba ngủ tiếp.

Không ngờ hắn lên phòng trước cả anh.
Eunwoo định tiến đến đưa tay về phía hắn định bế con thì bị hắn chặn lại.

" Tôi bảo anh thay đồ , vệ sinh cá nhân nhưng anh lại ngang bướng không nghe tôi đi đâu trong vòng 20 phút vừa rồi. "
Hắn là tính cả thời gian một cách chỉ tiết như vậy sao???

" Vẫn mặc bộ đồ đấy đi quanh quẩn trong nhà rồi như tên trộm lén lút vào phòng So Young tôi nói đúng chứ?"
Hắn vừa bế con vừa hướng ánh mắt giận dữ về phía anh . Nếu không phải kiềm chế vì có Manse ở đây chắc chắn hắn sẽ không để yên cho anh đâu.

" Để mặc Manse khóc . Tôi có nên đánh anh không?"

Cái tên này cái gì cũng nghĩ anh phản bội hắn. Anh chỉ là mặc bộ đồ này thôi mà.
" Anh chỉ gọi cô ấy dậy không có làm gì hết... Anh xin lỗi đã để con khóc khiến em lo lắng."

" Tôi không chấp nhận lời xin lỗi đó, anh tránh ra. "
Eunwoo vẫn đứng đó chặn lối đi, mặc cho hắn ra lệnh anh vẫn sẽ đứng đó không để cho hắn đi nửa bước. MoonBin bế con muốn đi ra ngoài nhưng cũng không được.

Anh mỗi bước càng tiến gần về phía hắn và Manse mong rằng hắn đừng giận nữa.

" Người của anh có mùi lạ, tôi thấy dị ứng . Anh tốt nhất cũng đừng động vào con . "
" Ban nãy anh có mùi sữa của Manse tôi không nói làm gì nhưng bây giờ anh có mùi rất khó chịu, thế nên tránh xa đi , tôi không thể ngửi được nữa. "


" Anh xin lỗi. "
Hắn có phải đã quá lời rồi không??? Cái gì mà dị ứng chứ ?

Anh với hắn ngày nào cũng xảy ra cãi vã. Nhưng anh đã xin lỗi hắn rồi còn gì cũng đã nói nguyên do tại sao rồi vậy mà hắn vẫn bắt anh tránh xa .

" Anh sẽ đi tắm ."

" Khỏi cần . Muộn rồi ,anh cứ mặc bộ đấy đi đâu thì tuỳ, tôi là không quan tâm. "

Eunwoo im lặng , anh không còn gì để nói nữa.Nước mắt chảy dài trên gương mặt đã cúi gằm xuống. Anh là uất ức nên khóc không thành tiếng , khóc một cách lặng lẽ đến đau lòng. Nhưng ai kia vẫn vô tình nhìn anh rồi lướt qua như chưa có chuyện gì xảy ra.

Hắn vẫn bước ra ngoài không một cử chỉ hay hành động gì níu lại dỗ dành anh .

Eunwoo vội lau hết nước mắt trên gương mặt mình tiến đến bên giường, anh mệt mỏi ngồi xuống. Những giọt nước mắt yếu đuối cố nén lại trong lòng khiến nó càng tổn thương sâu sắc. Đôi mắt vốn dĩ thanh thoát sắc nhọn giờ lại đỏ au,trầm buồn. Anh không thể để bản thân khóc được,thật sự nó không giống con người anh, nhưng lần này đã vượt quá sức chịu đựng rồi, anh đau lắm.
Bàn tay theo vô thức đan chặt vào nhau.

Có phải đã đến lúc anh và hắn nên kết thúc ở đây? Có phải hắn thấy mệt mỏi và chán ghét khi nhìn thấy anh?

Anh yêu hắn rất nhiều còn hắn thì sao? Đã hết rồi chăng?

Nhưng điều quan trọng nhất là nếu anh quyết định chia tay con của anh sẽ sao đây?
Chẳng phải MoonBin sẽ đưa nó đi ? Hắn sẽ làm tất cả để có được quyền nuôi con mặc cho hiện giờ Manse đang theo họ của anh.

Đang mải mê suy nghĩ bỗng phía ngoài cửa vọng vào tiếng nói của ai đó, đánh thức anh khỏi những suy tư.

" Giám đốc , đến giờ rồi ngài không định đi sao?"

So Young thấy cửa không khoá nên tuỳ tiện bước vào thấy anh vẫn chưa chuẩn bị gì nên cũng hơi tò mò.

" Anh chưa mặc đồ để đi sao? Anh sao vậy?"
So Young đợi mãi người kia vẫn chưa mở miệng trả lời cô, chỉ thấy anh ấy khẽ lắc đầu thờ ơ với mình.

" Mắt anh? Bị cái gì bay vào sao ? Đỏ hết lên rồi kìa."
Cô nàng nhìn thẳng vào đôi mắt của anh quan sát thì thấy không ổn lắm. Đưa tay chỉnh sửa lại mái tóc rối kia thì bị anh chặn lại .

Eunwoo lại khẽ lắc đầu từ chối hành động này:
"Đừng , anh mệt rồi, hôm nay không muốn đi làm."
"Em ấy nhìn thấy sẽ không thích đâu . "

So Young gặng hỏi anh nguyên nhân, trước giờ cô gái chưa từng nhìn thấy giám đốc của mình buồn đến vậy .
" Ai không thích chứ? Có phải người ta lại khi dễ anh đúng không ? "
" Hay cái tên MoonBin đó lại lôi anh ra làm chuyện đồi bại. Anh thấy đau ở đâu không?"

Trong đầu So Young vẫn nhớ y nguyên cái hôm đó, cô nghe thấy tiếng rên của anh và những lời nói thôi tục của hắn sau cánh cửa phòng. Thật sự lúc đó đầu óc So Young rất hoảng loạn và giờ cô đã hiểu ra mối quan hệ giữa anh và hắn là như thế nào.

Eunwoo vẫn như cũ lắc đầu, im lặng một lúc mới dám lên tiếng:
" Anh là người có lỗi trước ."

So Young nhìn thấy rõ nét đượm buồn trên khuôn mặt kia dang tay ôm chặt lấy anh như một niềm an ủi.
Ngay lúc này nếu người ôm anh là hắn thì thật tốt biết mấy, anh sẽ không còn giận nữa đâu nhưng hắn có lúc nào hạ thấp bản thân mà xin lỗi anh cơ chứ.

" Anh lại khiến cậu ta hiểu lầm chuyện gì sao?!? "

" Ừm ."

.

.

" Eunwoo , anh ... "
Cửa phòng lại một lần nữa được mở ra người bước vào lúc này sớm đã nhìn thấy cảnh tượng ở bên trong , đôi mắt tối sầm lại . Cánh cửa được dùng lực đóng sầm lại khiến anh hơi giật mình, một lần nữa cảm giác sợ hãi lại quay về.

Hắn lại nhìn thấy anh và So Young đang ôm nhau rồi.
Không phải lúc đầu đã nhận thức được bản thân làm như vậy sẽ bị phát hiện rồi mà, sao lại vô ý như vậy được chứ.

Bây giờ phải tính sao đây ?

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro