25 . Biến cố ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi hắn biết tất cả mọi chuyện, điện thoại cũng không liên lạc với anh nữa .

Hơn một tuần sau, anh mới chủ động gọi liền không thấy MoonBin bắt máy thành ra bản thân có chút lo lắng . Nhưng sự lo lắng ấy không quá nhiều vì anh biết mọi chuyện hắn đều có thể thu xếp tốt , sẽ chăm sóc Manse ổn thôi .

Cứ thế thời gian trôi qua ... hắn vốn dĩ đợi anh đến tận nhà , khi đó hắn sẽ có quyền chà đạp anh ... nhưng kết quả là hai tuần trôi qua hắn chẳng thấy bóng dáng anh đâu ... nên cứ nghĩ nuôi mộng càng vô ích ..

Manse mỗi ngày đều hỏi chuyện về Ba nó , hắn không muốn trả lời cũng không muốn làm con buồn hay thất vọng chỉ gặng giọng nói Ba bận.
Manse cả ngày chỉ quấn một mình hắn như vậy có phải rất cô đơn ?

Cơn giận tích giữ hai tuần qua đủ để hắn là một người ghét nói câu " chia tay " nhất nhưng vẫn bắt buộc bản thân phải làm như vậy với anh .
Mọi chuyện đã đi quá xa rồi .



Hắn không thể cùng anh được nữa ? Hắn yêu anh ... chính vì thế tính hận thù càng nhiều hơn ...

_______\\\\_______________


Vài ngày sau, vào một buổi tối chủ nhật . Anh đột nhiên xuất hiện ở nhà hắn, Eunwoo có thể tự mở cửa được vì hắn có đưa chìa khoá riêng cho anh nhưng khi bước vào bên trong nhà tất cả đều tối om nặng mùi rượu.

Mọi thứ đều bị quăng lộn xộn, có vài chai rượu đã cạn vứt đầy trên sàn.
MoonBin đang tự đắm chìm hắn vào bia rượu những thứ trước kia hắn cấm bản thân không dùng đến.

" Anh đến rồi sao ? Chào mừng về nhà !"
Hành động đi siêu siêu vẹo vẹo còn cầm thêm chai rượu của hắn khiến anh không tự chủ được vội vàng lại gần đỡ hắn .

Hắn say nhưng vẫn đủ hiểu người trước mặt là ai !
" Buông ra !!!"
MoonBin hất người anh, ném chai rượu xuống nền nhà, toang một cái khiến mảnh thủy tinh tung toé khắp nơi . Một vài mảnh vô tình cứa qua chân hắn.

Máu bắt đầu ứa ra qua vết cắt dài , người say mà không có cảm nhận được mình đang bị thương . Nhưng nếu không say thì cái vết thương này có là gì so với chuyện anh đã làm với hắn . Tìm hắn đột nhiên nhói một cái ! Đau lắm .

Eunwoo đứng một bên thấy hắn đứng không vững sợ lại dẵm phải chỗ thủy tinh vỡ kia liền kéo hắn về phía mình.


" Chân em chảy máu rồi ! Ngồi xuống đi ! Nghe lời anh ..."
Anh vẫn không hiểu tại sao MoonBin lại uống nhiều đến vậy. Vốn chỉ nghĩ qua hắn giận anh vì mấy tuần qua không đến thăm con và hắn .

Trong lòng chỉ dám nghĩ nông cạn rằng MoonBin nhớ mình nên mới tức giận đến mức lấy rượu ra uống .

" Đừng động vào tôi ... Tôi mệt rồi ... bỏ ra "


" MoonBin à! Con , Manse đang ở đâu? Sao em lại uống nhiều như vậy ?"

" Con ở đâu sao? Anh cũng biết quan tâm đến nó rồi à ? " Hừ... MoonBin cười một cái đầu khinh bỉ...
" Tôi uống để quên đi anh đây ... Quên đi cái người phản bội tôi và con ..."


MoonBin mắt đỏ hoe dối diện với anh rồi phần trần tất cả, nói đến vậy mà Eunwoo vẫn cố chấp không hiểu . Anh không dám thừa nhận với bản thân rằng hắn đã biết mọi chuyện .

" Đừng đứng trước mặt tôi diễn trò quan tâm đến con nữa ... Tôi khinh ."
MoonBin nắm chặt cổ áo anh nửa mơ nửa tỉnh phả hơi rượu cùng mùi vị đắng ngét của những câu nói coi khinh, chà đạp anh.

" Anh không phản bội ai cả ... "
Eunwoo gần mất kiên nhẫn ôm chặt lấy một MoonBin gần như vô cảm , hắn vốn dĩ chẳng còn cảm xúc gì với anh. Anh cố ôm chặt hắn, hắn lại càng muốn tránh né.

Chát !....

MoonBin vung tay đánh anh ... rất lâu rồi hắn chưa tát anh đau đến vậy ... nhưng nó xứng đáng nhỉ ? Khoé mắt của cả hai đều cay xé đỏ lên bất thường ... vết bàn tay của hắn đỏ choét in lên má anh ... đau ... nhưng là đau lòng hơn tất thảy ..

" Về mà chăm sóc cho vợ con của anh, ở đây chúng tôi không cần . Anh biến đi .."

Chuyện cố giấu đi , cố chôn vùi dưới đáy vực sâu cuối cùng cũng bị lộ ra thôi . Anh nào giấu được hắn mà cứ cố chấp.

Eunwoo cứng người chỉ là khôn dám tin mọi chuyện lại xảy ra nhanh đến vậy. Anh thấy rõ bản thân hắn suy sụp như nào khi phát hiện ra chuyện này . Là lỗi của anh ...

" MoonBin ah ... nghe anh nói ... đứa bé đó vô tội ... anh xin lỗi ... là anh sai xin em đừng đuổi anh đi ... làm ơn . Anh yêu em , anh không thể ."
Anh cuối cùng mới tỉnh ngộ nhưng là không biết ai đã nói cho hắn biết. Hắn sẽ không tha thứ cho anh đâu .

Ban đầu anh muốn chính mình nói sự thật với hắn chỉ là không ngờ hắn đã biết trước rồi !

" Đủ rồi ... Tôi không muốn nghe ... Anh biến đi !"
MoonBin một mạch kéo anh ra ngoài trước khi đóng cửa hắn còn tháo chiếc nhẫn trên tay mình ném thẳng vào người anh .

" Chúng ta kết thúc rồi ... Đừng bước vào cuộc đời tôi nữa... "

Eunwoo vẫn cố chống cự , ngoài trời lạnh lắm cho anh không thích . Anh muốn ở trong nhà , chỉ muốn ở với hắn thôi sao khó quá !?

Cuối cùng vẫn bị hắn lôi ra khoá trái cửa , còn chưa nhìn thấy mặt con mà . Nếu lần này không nhìn có thể sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy .

Anh càng khóc không khí xung quanh càng u ám, càng lạnh nhạt . MoonBin đứng sau cánh cửa nói vọng ra :
" Cút về đi ... Anh có chết ngoài đấy thì tôi cũng không quan tâm ... "


Anh nhớ lần trước cũng bị hắn đuổi ra ngoài cũng tại vị trí này ngồi co ro ôm lấy cơ thể lạnh buốt , ở đây cả đêm thực sự rất lạnh , nghĩ đến đó thôi là không chịu nổi rồi.

Anh có đợi ngoài này cũng không có ích gì ? Hắn lần trước có thể rất đau lòng và thương anh nhưng lần này chắc chắn sẽ không đâu ?

" MoonBin , anh yêu em ... "
Eunwoo vẫn cố chấp gọi tên hắn , níu kéo một chút tình cảm cuối cùng . MoonBin đứng đằng sau tựa vào cánh cửa cùng men say nồng vẫn nghe thấy tất cả , cảm nhận được nỗi đau của anh nhưng vẫn chỉ xót xa mà để anh như vậy ngoài kia . Nếu hắn mủi lòng lúc này thì càng đau khổ cho cả hai mà thôi .

_________________________





Anh cả người thất thần quần áo ướt đẫm do dính tuyết . Thân thể cùng mặt mày tái nhợt lạnh lẹo đến lạ , khoé mắt đỏ ửng do mới ngưng khóc , đôi lông mày khẽ chau lại buồn bã cùng mệt mỏi xâm chiếm .
Môi đỏ giờ đã phai sang màu tím tái nhìn qua có thể thấy đã xảy chuyện gì đó rất đau lòng.





" Sao lại để người ướt như vậy ? Anh có gặp được Manse không ?"
Sanha nhanh chóng cởi áo khoác ngoài còn ướt sũng ra cho anh , lấy một cái khăn lau tóc nhưng anh vẫn không trả lời gì cả vẻ mặt u sầu không cảm xúc , ánh mắt chỉ hướng về phía xa xăm .






"Em ấy hận anh lắm... không cho anh gặp con !"
Bàn tay đỏ lên vì lạnh run lẩy bẩy nắm chặt cái gì đó không muốn bỏ ra .
Chính là chiếc nhẫn của MoonBin , anh vẫn nắm chặt, chỉ sợ đánh rơi nó sẽ không tìm lại được nữa .

Hắn vứt nó đi thì anh sẽ giữ , giữ lại một mối tình đẹp , tiếc thay nó không được hạnh phúc dài lâu như anh nghĩ .

" Anh ta biết rồi sao?"

Eunwoo chỉ biết bình lặng gật gật đầu . Anh hiện tại lo lắng lắm ! Hắn uống rượu say như vậy nhỡ không chú ý đến con sẽ xảy ra chuyện . Sợ mấy mảnh thủy tinh trên sàn nhà không ai dọn sẽ rất nguy hiểm . MoonBin say như vậy chắc chắn sẽ bỏ bê thằng mất!

Sợ hắn đem con đi đâu đó thật xa, đi khỏi anh .
Nghĩ đến đấy thôi khuôn mặt càng thất thần, quay sang nài nỉ Sanha đều gì đó .




" Em đến đó xem Manse được không ? Anh sợ MoonBin nhốt con trong phòng!"

Chân tay không tự chủ được khẽ run lên từng đợt . Anh lo cho con quá ! Bản thân cũng dần mất kiên nhẫn rồi !





" Chắc chắn em ấy sẽ không nổi giận đâu. MoonBin chỉ hận mỗi mình anh thôi !"

Sanha kịch liệt phản đối, nếu cậu đến đó thì hắn chả biết thừa là do anh nài nỉ cậu đến . Như vậy hắn lại càng tức hơn ấy . Ai lại cho cậu vào cơ chứ ?


" Làm ơn ... giúp anh, anh sợ thằng bé xảy ra chuyện ... "
Eunwoo chỉ nắm chặt lấy tay Sanha người cuối cùng anh có thể nhờ vật vào lúc khó khăn này .




Sanha thấy anh mình lần đầu tiên có chuyện mà cầu xin cậu . Trước giờ chưa thấy anh đau lòng đến vậy đành gật đầu đồng ý .Chỉ là đến giúp anh thôi rồi sẽ về ngay chắc chắn không xảy ra chuyện gì .

Eunwoo bỗng đứng lên đi vào bếp chuẩn bị cháo và một ít đồ ăn .Anh biết hắn uống rượu cả ngày sẽ không ăn uống gì nên anh mới nấu, anh hứa sẽ nấu ngon hơn trước . Còn phải đi mua thuốc giải rượu cho hắn nữa .

Chuẩn bị xong còn xếp một đống đồ ăn và đồ dùng cần thiết bỏ vào hộp mang đi , sữa của Manse cũng mua thêm rồi đem tất cả ra xe để.

" Mọi thứ xong rồi , cảm ơn em vì đã giúp anh ..."

" Anh bình tĩnh hơn chưa? Nhưng có nhất thiết phải tự làm mấy thứ kia không ? Để em đi mua là được rồi !"


" Không sao!!! Anh nghĩ là đủ rồi ... dù sao anh cũng nên học dần vì một đứa bé nữa sắp chào đời mà ... "
Anh đúng là bình tĩnh hơn vừa nãy, có Sanha chăm sóc cho con sẽ làm anh yên tâm hơn.  Anh mỉm cười lấy lại một chút năng lượng . Anh sẽ đợi , sẽ cố gắng làm lại tất cả , anh sẽ không từ bỏ MoonBin, anh hứa .

__________________



Sanha không lâu sau thì đi đến địa chỉ nhà mà anh đã đưa cho . Bước vào trò căn nhà thì thấy giữa nhà toàn là mảnh thủy tinh vỡ , mọi thứ hình như có sự lộn xộn do chủ nhân của nó đạp phá .

Sanha mang đồ anh chuẩn bị vào , mang cháo vào hâm nóng rồi dọn dẹp nhà . Cậu nghĩ hắn đang ngủ vậy cứ để hắn ngủ như vậy đỡ ảnh hưởng .

Cậu suy nghĩ lại tại sao anh mình phải khổ sở chiều chuộng cái tên này đến vậy . Bao nhiêu lần khóc sao vẫn cứ bán víu lấy .

Gặp được anh cậu là quá may mắn rồi lại còn không biết điều , suốt ngày mắng mỏ về đến nhà không thấy anh vui vẻ được tí nào.

Sanha dọn dẹp xong bưng đồ ăn vào phòng MoonBin . Hắn đúng là đang ngủ nhưng là nằm dưới sang nhà ngủ . Chân tay nóng ran do cồn rượu , mặt mày đỏ gay luôn miệng gọi tên ai đó .

Sanha cố kéo hắn lên giường MoonBin rất nặng hơn nữa người toàn mùi rượu nồng nặc .
Đang chuẩn bị đi lấy thuốc cho hắn uống giải rượu thì tay cậu đã bị nắm chặt lấy.

" Eunwoo ... Cha Eunwoo ..."
Hắn miên man gọi tên anh . Làm cậu chỉ muốn đấm cho một cái . Vừa nãy anh đến đây sao lại mắng mỏ rồi đuổi về bây giờ thì quay qua gọi tên đầy âu yếm ?

Sanha gỡ tay hắn ra cầm lấy vỉ thuốc cùng cốc nước bắt hắn ngồi dậy uống hết . MoonBin nửa tỉnh nửa mơ bị ép uống , mơ mơ màng màng quay qua nhìn chằm chằm vào mặt cậu .

" Eunwoo ..."

Rất giống ... Sanha đúng là nhìn rất giống anh ... dáng vẻ và chiều cao thì ngang bằng anh nhưng có điều gầy hiện một tí , tính cách cũng trẻ con nhanh nhẹn và nói nhiều hơn Eunwoo .

MoonBin đưa tay chạm vào mặt cậu . Đang say mà cũng cười mỉm với Sanha một cái. Như thể những chuyện vừa xảy ra khi nãy giữa hắn và anh không còn trong kí ức của hắn vậy .

Hắn vừa cáu giận , đáng sợ bao nhiêu thì bây giờ ôn nhu bình lặng bấy nhiêu .

" Tôi không phải là anh Eunwoo .. tỉnh lại đi ... anh ăn hết chỗ này thì tôi sẽ về nhà ... "

MoonBin không mạnh không nhẹ kéo Sanha vào lòng ôm chặt lấy cậu , đúng là rất ấm áp nhưng đây không phải là anh, không phải là người hắn nên làm những hành động này .
MoonBin cúi đầu xuống nhẹ nhàng hôn vào môi Sanha mấy lần như cưng nựng xong lại tuỳ ý để lưỡi xâm nhập vào miệng cậu , Sanha lúc này bị dọa cho trợn trừng mắt , cố đẩy ra cũng không được .

Đang say nhưng hành động của hắn rất dứt khoát , một li cũng không để đối phương thoát ra.

" Khó thở ... B... uông .."

MoonBin đột nhiên dừng hôn nhanh chóng bị dục vọng che mờ mắt, cởi áo của Sanha hòng làm chuyện đồi bại . Cậu cố vùng ra cũng không được , chính cậu cũng bị cuốn vào chuyện tồi tệ này rồi...

" Eunwoo ..."
Hắn một tiếng gọi tên anh , hai tiếng gọi tên anh... ngọt đến nhường nào , ôn nhu đến nhường nào ... chỉ tiếc anh lại không có ở đây ...

Sanha bị hắn liếm mút đến tê dại hai chân , tay cũng bị khoá chặt .
Chính vì thế nước mắt cũng chảy vì sự bất lực mà tuôn trào . Còn cái tên hồ đồ này thì cứ luôn miệng gọi cậu là Eunwoo . Khốn kiếp ...

" Buông tôi ra.... a.. A .. đừng liếm nữa ...!"


" Eunwoo ah ! Tôi yêu anh ."
MoonBin đầu óc rối loạn, cũng không chủ động mình đang nói cái gì ... bản thân bị chi phối hoàn toàn bởi rượu....



" Đau lắm ! Tên khốn.... anh bỏ ra ."
Sanha vùng vẫy ra khỏi vòng tay của hắn liền bị hắn đè ép ngược lại khó thở cùng đau đớn đang xâm chiếm , chân tay cũng bị ghì lại như xiềng xích giam giữ.

" Tôi làm nhẹ hơn rồi mà anh vẫn đau sao ?!"
Hắn thấy cậu khóc lóc, dừng lại một lát hướng ánh mắt nhìn qua ... đưa tay lau đi rồi an ủi Sanha ... Hắn đúng là nắm chặt tay cậu nhưng không quá thô bạo rõ ràng có vài phần ôn nhu .


" Cút ... tôi cấm anh động vào người tôi ... Đừng có lại gần đây .."
Tôi không phải là anh ấy , tôi đã sai lầm khi đến đây . Tôi không phải là người thay thế ...


Hắn chịu không nổi liền hù dọa mắng anh ...
" Cha Eunwoo , anh đừng nhiều lời . "
" Ngậm miệng lại !"
Đang say mà cũng ý thức được người dưới thân hôm nay làm tình nói rất nhiều cũng tuỳ ý rên rỉ không ít nên hắn có phần không hài lòng...

Say đến mức quên cả lí trí lẫn hành động của mình như vậy chắc hẳn hắn phải uống rất nhiều .

Đau lòng ....

Cái vòng luẩn quẩn này thì cứ mãi tiếp diễn.

MoonBin cả mặt đỏ bừng do men say , quấn chặt lấy người mà hắn cho là anh . Khuôn mặt của đối phương hắn nhìn nhìn rồi lại hôn xuống như âu yếm , cơ thể của anh, hắn vốn không nghĩ hôm nay lại mềm mại và thích ứng như vậy.

" Tôi không phải là anh Eunwoo . Bỏ ra ... Ưm ... aaaa "

MoonBin vẫn như cũ thúc mạnh thân dưới cậu . Hắn thấy phiền vì cậu nói quá nhiều liền đưa tay bịp chặt miệng Sanha lại .

" Ưm .... Ưm .. B...uông .... Đ... Đau..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro