44 . Máu và Tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đau > Ngọt 👈🏻
_____________

" Rocky ah ! Cậu đã đi làm chưa  !? "
Eunwoo chán nản ngồi trước giường bệnh của con đến sáng . Anh không muốn nhấc mình ra kẻo cái ghế này càng không muốn bước chân đi đâu hết.

/ Sao bây giờ anh mới gọi cho tôi ? /

Rõ ràng sự cô đơn đang cố ôm chầm lấy anh. Rocky hỏi nhưng anh lại im lặng .

/ Trả lời tôi đi . Anh lại bị hắn đánh đúng không ? Tại sao hôm qua lại tự ý chạy về trước, có biết tôi đợi anh lâu lắm không!? Hiện tại anh đang ở đâu,tôi sẽ đến đó ngay !? /
Rocky càng ngày càng lo lắng nên giọng nói mang vài phần khẩn trương .

" Tôi không muốn đến công ty , cậu giúp tôi được không ? "

Thấy anh không trả lời câu hỏi của mình Rocky không giữ nổi bình tĩnh mắng mỏ .

/ Tôi nói anh đang ở đâu !? Nếu anh không nói tôi sẽ tìm hắn rồi làm loạn lên đấy  ! Anh muốn như vậy đúng không ? /

Tút... tút ... tút... túttttt

/ Ai cho phép anh cúp máy ! Cha Eunwoo ... /

______________________

Cậu còn chẳng có thời gian cho con thì lấy đâu ra thời gian cho tôi mà nói cần tôi . Tên ngông cuồng như cậu rốt cuộc có thật sự yêu tôi không ? Hay cậu đến với tôi vì ham muốn của riêng cậu ?

Tôi đã mất tất cả rồi . Mọi thứ đều muốn phản lại tôi , cả con của chúng ta nữa cậu biết không ?

Hai tay của anh cố siết chặt lấy chiếc điện thoại trong tay . Eunwoo đang cố làm đau chính mình tự đổ lỗi hết bản và lừa dối rằng anh chẳng còn ai quan tâm đến mình . Tim của anh đã chứa quá nhiều sự đau đớn rồi anh không thể nhận thêm được nữa .

" Cha Eunwoo . Tôi ở đây . Anh dày vò mình nữa ."

Rocky từ cửa chạy vào ôm chầm lấy anh trong khi bản thân vẫn thở từng hơi do chạy đi tìm anh .
Rocky đã đoán được anh đang ở bệnh viện sau đến nhà tìm anh nhưng không thấy . Biết được Eunwoo đang rất nhớ con và bản thân anh cũng sớm chán nản khi cứ mãi đợi chờ con tỉnh dậy .

Tim của cậu ta đập rất nhanh truyền sự ấm áp sang cho anh .

" Con sẽ tỉnh lại . Nhất định sẽ về với chúng ta . Anh phải đợi con quay về chứ . Đừng tự suy nghĩ rồi hành hạ bản thân nữa ."

" Manse ghét tôi lắm ! "

Rocky càng muốn ôm chặt anh hơn . Cậu có thể cảm nhận được hơi thở lạnh kẽo cùng cơ thể mệt mỏi của anh . Eunwoo đã sớm mất sức , anh còn chẳng ăn uống hay nghỉ ngơi từ hôm qua đến nay .

" Nếu anh còn nói như vậy Manse nghe được sẽ buồn lắm đó ! Con chỉ là đang buồn ngủ thôi . Nhất định sẽ tỉnh dậy mà !"

Eunwoo lắc đầu tuyệt vọng , Dù thế nào Rocky cũng không nói dối được anh .
" Không đúng ! Con sẽ không tỉnh !"

Eunwoo đã phải chịu cảnh lạnh lẽo một mình nhiều ngày . Song lại được sự ấm áp đột ngột bao bọc tới . Từng câu nói an ủi có thể chỉ là nói dối nhưng sâu trong anh vẫn rất muốn tin vào điều đó .

" Anh ngủ một chút nhé ? Eunwoo ... nghe lời tôi ! " 

" Tôi không buồn ngủ . Tôi còn phải trông chừng con . Cậu tránh ra đi ."
Rocky đang ôm thì đột nhiên đẩy Eunwoo ra nằm lấy tay anh , một đường kéo anh đến chiếc giường đối diện với chỗ Manse đang nằm ép anh nằm xuống rồi cũng tự ý nhảy lên giường ôm chặt anh .

" Tránh ra . Đừng có ôm tôi . "

Anh càng nói Rocky càng được đà lấn tới, hai tay ôm chặt eo anh .

" Nhắm mắt lại đi . Anh ồn ào như vậy ảnh hưởng đến con biết không ? Ngoan ngoãn ngủ đi !"

Rocky từ đầu đến cuối thức nhìn anh ngủ .
Ai vừa nói mình không buồn ngủ chứ ? Tại sao đã im lặng rồi chìm vào giấc ngủ nhanh như vậy ? Anh là trên cứng đầu ?
Tôi thích anh sao anh lại không nhìn về hướng tôi chứ ? Anh và con sao lại phải dằn vặt mình như vậy ?
Tên khốn đó rõ ràng đối với anh rất tệ còn dám trách móc anh không tốt ! Bản thân hắn là tên ngu ngốc ! Nếu hắn mất anh, tất cả cũng là do hắn chọn !

Rocky lại không nhịn được hôn với vào má anh rồi lan xuống cổ . Cậu nắm chặt lấy tay anh không muốn rời .

Eunwoo khó chịu liền trở mình quay mặt về hướng đối diện với Rocky. Ở cự li này cậu có thể nhìn thấy rõ đường nét trên khuôn mặt anh . Nhẹ nhàng đưa ngón chỏ vuốt dọc mí mắt anh rồi vô cớ dừng lại ở môi như còn điều gì lưu luyến .

Rocky dùng ngón tay miết môi anh . Bản thân không muốn đi quá xa rồi lại bị anh ghét bỏ. Eunwoo không phải người cậu muốn gì thì làm .

Anh đối với cậu vẫn còn quá khắc nghiệt . Nhưng so với tên kia đánh mắng hay sỉ nhục anh, anh vẫn cố nhịn được .

Rocky lại nhìn ra vết xước ở dưới cổ anh . Thì biết đó chính xác là gây ra . Một bên khoé môi cũng bị sưng đỏ .

Rocky vòng tay ôm cổ anh . Đưa người lại gần bắt đầu hôn anh . Nếu đã được cơ hội tốt như vậy Rocky mà bỏ lỡ thì thật phí . Dù sao so với nụ hôn bị bắt gặp kia nụ hôn này còn ngọt hơn rất nhiều .Eunwoo yên tĩnh ngoan ngoãn chẳng phải rất thuận lợi .

Chỉ là một nụ không quá dài nhưng Rocky vẫn muốn đưa lưỡi khám phá khoang miệng anh . Rõ ràng từ đầu là do cậu chủ động nên Eunwoo liền nhanh chóng phản ứng .

Đang ngủ mà bỗng dưng bị ai đó chặn lại không cho mình thở nên anh khẽ cau mày muốn quay mặt sang hướng khác mà đã Rocky giữ chặt .

" Ngoan một chút ! "

Rocky cuối cùng cũng thoả mãn với nụ hôn của mình liền thích thú nở nụ cười .

_________________________

Eunwoo khẽ nhẽo mắt nhìn sang hướng bên cạnh nhưng chẳng thấy Rocky đâu . Đang định bước xuống giường đi về phía chỗ Manse thì có người mở cửa bước vào .

" Rocky ah ! Cậu đi đâu thế !"

Lúc này anh cũng không chú ý xung quanh nhiều nên hỏi Rocky nhưng không thấy cậu ấy trả lời .

" Anh quen anh ấy sao ? Anh và Rocky ?"

Sanha đứng ngây người trước cửa phòng bệnh . Nhưng cái làm Sanha buồn nhất vẫn là anh giấu chuyện của con . Cậu cũng có quyền được biết vậy mà anh trai cậu, cái người luôn muốn giữ tất cả cho riêng mình , cố gắng chịu đựng mọi chuyện .

Eunwoo ngay lập tức hoảng sợ , anh không dám quay người nhìn Sanha . Càng không muốn lên tiếng .

" Tại sao anh lại không nói với em và MoonBin ? Tại sao lại để con như vậy chứ ? "
" Ai cho phép anh mạo hiểm như vậy ? Tại sao lại tự tiện làm theo ý mình , bác sĩ chẳng phải nói tủy là của đứa bé khác mà ,tại sao lại là Manse chứ!?"

Sanha đi đến trước mặt anh . Muốn anh phải trả lời mình một cách rõ ràng .

" Anh sai rồi ! Anh không còn cách nào khác ! Anh xin lỗi ! Là lỗi của anh . Con của anh sẽ tha thứ cho anh thôi . Nó sẽ hiểu cho anh ! Anh đã từng rất sợ em và MoonBin sẽ sống được nếu không có Hansol ! Nên anh bắt buộc phải mạo hiểm ! "

" Nhưng tại sao phải giấu em chứ ? Anh cứ khiến bản thân phải chịu dày vò sao ? Anh có thực sự coi em là em của anh không ?"
Sanha đứng mặt anh không giấu nỗi sự thất vọng . Cậu lại khóc , khóc vì bản thân không thể làm gì để giúp Manse .

" Em phải nói mọi chuyện cho anh ấy biết ! Em không thể để như vậy được !"
Sanha muốn đi ra ngoài nhưng lại bị giữ lại .

" Mọi chuyện cứ để như vậy đi ! Em đừng nói gì hết . Anh sẽ tự mình giải quyết ! MoonBin nếu biết được cũng sẽ không tha cho anh đâu ."

" Vậy anh muốn giữ đến khi nào ? MoonBin rồi cũng sẽ biết ! Con của anh ấy tại sao anh không được biết chứ ? Anh buông ra đi ! Em không thể để như vậy được !"

Đúng lúc Rocky đi vào phòng liền nhìn thấy Sanha cùng khuôn mặt đỏ lên vì khóc . Mọi thứ xung quanh bỗng trùng xuống . Rocky cũng không dám lên tiếng .

" Anh không cho em và Baba của Manse biết chuyện còn để cho người ngoài xen vào sao !? "

Sanha một đường chạy ra ngoài , Rocky cũng lo lắng định chạy theo thì bị anh lớn tiếng lại .
" Cậu ở lại với con ! Tôi sẽ chạy theo em ấy !"

" Anh còn mệt mà ! Định chạy theo em ấy sao ? Cứ để mọi chuyện cho tên khốn ấy biết thì sao ?"
Rocky trách mắng cuối cùng cũng phải nghe lời anh ở lại với Manse . Trong lòng vừa lo vừa sợ cho cả anh và Sanha.

Sanha vào thang máy rồi xuống hầm lấy xe nhanh chóng phóng về nhà . Trong lòng cậu vô cùng hỗn loạn , anh trai mà cậu tin tưởng lại giấu cậu tất cả mọi chuyện .

Khả năng sống của Manse tệ đến như vậy mà anh cũng muốn giấu đi tất cả .

" Manse cũng là con của em tại sao anh lại làm như vậy !? Anh đang muốn biến em thành tên cướp đi tất cả mọi thứ từ anh sao ? Em không muốn như vậy ! Làm ơn đi ! Em không muốn ai phải đau cả ! "

Sanha phóng rất nhanh khiến anh cũng không thể đuổi kịp liền bị mất dấu lúc đèn đỏ . Sanha đi trước anh một đoạn còn cố tình vượt đèn đỏ .

Vì đi rất vội nên Sanha không đeo dây an toàn cứ thế lao về phía trước .

Pip ... pip .... Pippppp

Kéttttt ....

Đúng vào chỗ ngã tư do không để ý xe tải đang đi ngược chiều nên xe của Sanha đã phanh không kịp liền bị chiếc xe tải phía trước cán phải .

Khói bắt đầu bốc lên từ động cơ bên trong xe, người đi đường cũng có thể ngửi thầy mùi khét đang toả ra .
Tài xế của chiếc xe tải vì sợ hãi nên đã  lái xe bỏ đi . Xung quanh ngã tư lúc này đã đứng kín người xem .

Sanha vẫn còn ở bên trong nếu không được đưa ra sẽ nhanh chóng phát nổ .

Anh vừa kịp đến nơi đã nhìn thấy phía trước một đám đông người đang đứng chắn lối đi . Tim bỗng đập một nhịp rồi nhói lên đau đớn . Khoé mắt bỗng cay xé, chân tay như hiểu ra chuyện gì đang xảy ra trong đám đông kia . Anh vội vàng mở cửa xe rồi chạy xen vào giữ đám đông nhộn nhịp kia.

Đến nơi thì Sanha đã được mọi người đưa ra ngoài .Mặt bị xước rất nhiều chỗ do mặt thủy tinh văng vào . Đầu bị chấn thương rỉ đầy tươi lên tay áo anh . Mắt của Sanha vẫn đang khóc cố mở mắt nhìn anh nhưng lại không thành .

" Sanha à! Mở mắt nhìn anh đi ! Sanha ! Sanha !"

Phía trước ngực trái của cậu có cái gì đó rất nhọn đâm phải .
" Sanha ah ! Anh lại làm gì thế này ! Em tỉnh dậy đi !"

Eunwoo một mình ôm chặt lấy cậu bế về xe . Nếu để càng khả năng cứu chữa càng khó anh phải nhanh chóng đưa cậu vào bệnh viện . Máu của Sanha như nhuốm đỏ cả quần áo của anh . Vết máu đi đâu cũng lưu lại ở khắp nơi.

Eunwoo cố gắng bĩnh tĩnh lái xe nhưng tay anh run quá . Anh không thể tiếp tục nhưng mọi lần nhìn về hướng Sanha lòng anh lại đau nhói .

Giá như anh không đuổi theo Sanha , giá như không giấu giếm mọi chuyện thì Sanha đã không phải bị như vậy . Anh có phải khắc tinh của tất cả người hay không ? Khi ai ở bên cạch anh đều phải chịu đau đớn .

Anh lại làm ra chuyện không hay nữa rồi . Mọi thứ cứ thế đi ngược lại với những gì anh mong muốn.

_______________________

Đưa Sanha vào bệnh viện anh đã ngay lập tức gọi cho MoonBin . Một mình anh đứng ở ngoài đợi .

Khi gọi điện thoại cho hắn nói cho hắn biết Sanha gặp tai nạn, MoonBin đã như muốn giết chết anh rồi .

Hắn gào lên dùng lời lẽ khó nghe mắng mỏ anh rồi cúp máy .

Một mình anh không chống chọi được . Anh không thể . Anh cũng chỉ vừa mới cho phép mình chợp mắt nghỉ một chút thôi vậy mà khi tỉnh đã có nhiều chuyện xảy ra nhanh đến như vậy.

Ngay khi nhìn thấy anh MoonBin đã thô bạo dùng hai tay nắm lấy cổ áo anh ghì vào tường . Hắn không thể nhẹ nhàng được nữa rồi .
Càng không thể vừa mắt với loại người như anh . Hắn trừng mắt nhìn thấy máu dính đầy trên người anh liền đoán ra tình trạng rất nguy hiểm của Sanha.

" Anh đã làm gì em ấy ? Anh có biết đó là em trai của anh không hả ? Anh vì cái gì mà hại em ấy ?"
MoonBin một tay nắm cổ áo anh một tay đấm thẳng vào mặt anh .

" Anh có lỗi với em và Sanha . Làm ơn đi ! Anh xin lỗi !"

Eunwoo cố gắng nắm lấy tay hắn van xin. Anh ý thức được mọi chuyện của Sanha đều là do anh . Anh không có quyền bé tránh sự tức giận của MoonBin .

" Anh sai rồi ! Anh xin em ! Tất cả là lỗi của anh . Anh sẽ trách nhiệm cho mọi chuyện ."

" Chịu trách nhiệm sao?"

MoonBin siết chặt tay khi nghe lời cầu xin thừa thãi của anh . Nếu đã như vậy thì chẳng còn gì phải bàn cãi , anh trong hắn bây giờ chẳng gì tên tội phạm ngay cả em mình cũng muốn sát hại . Hắn ghê tởm con người anh .

" Anh phải đền mạng cho em ấy . Anh mới là người đáng chết ! Anh phải chết ! Tôi nguyền rủa con người anh . "
MoonBin vừa nói nước mắt vừa rỉ ra . Những lời hắn vừa nãy cùng những giọt nước mắt này thu gọn trong lòng anh . Anh có thể hiểu được hắn hận anh thế nào . Đồng thời cũng khẳng định Sanha quan trọng với hắn ra sao .

Anh muốn đưa tay lau đi nhưng không được . Bàn tay bỗng nặng trĩu , tim như thể đã ngừng đập vậy .

" Anh sẽ làm mọi cách để Sanha tỉnh dậy . Anh hứa sẽ nghe theo lời em . Nhưng ... làm ơn nhìn anh một chút đi !"

MoonBin phớt lờ lời anh nói sau khi thấy bác sĩ bước ra ngoài . Hắn vội vội vàng vàng hỏi không giấu sự sợ hãi .

" Em ấy sao rồi bác sĩ ? Sanha sẽ không bị làm sao đúng không?!"

MoonBin hỏi một lúc lâu rồi những vẫn thấy ông bác sĩ đang trầm tư suy nghĩ.

Rồi đột nhiên nhìn nhẹ lắc đầu :" Đầu cậu ấy bị chấn thương không nhẹ . Mất máu rất nhiều . Cùng với tim ... rất khoa chúng tôi rất tiếc ."

MoonBin nổi cáu lên đe dọa ông bác sĩ :" Tim của em ấy thì sao ? Tại sao ông lại không nói ? Ông nghĩ mình là ai ? "

Ông bác sĩ bị thái độ của hắn làm cho cứng người nên không nói không được :" Tim của cậu ấy rất yếu tôi e rằng chỉ duy trì thêm được gần 1h nữa thôi ."

" Ông phải cứu được em ấy ông nghe rõ chưa? Ông phải moi tim của anh ta ra lắp cho em ấy . Ông muốn làm anh ta để cứu em ấy cũng được ."
MoonBin lạnh lùng chỉ vào người anh . Nói những lời sắt đá đến bác sĩ nghe xong cũng phải rùng mình .
Ngược lại Eunwoo sẵn sàng chấp nhận tất cả . Vì căn bản anh chẳng còn lại gì .

Anh vốn không cần tài sản tiền tài, trên đời này chỉ có hai người quan trọng nhất đối với anh là MoonBin và con .

Một người thì đã sớm không cần sự tồn tại của anh . Cuối cùng bên anh chỉ còn lại mỗi mình con vậy mà Manse cũng đã sớm bỏ anh lại nơi lạnh kẽo này .
Anh có sống cũng sẽ cảm thấy có lỗi với con và Sanha . Mọi chuyện đã đến nước này rồi anh sẽ thỏa mãn mong muốn của MoonBin .

Nhưng sau khi nghe lời hắn bác sĩ đã một mực phản đối : " Bệnh viện không phải là nơi làm những chuyện trái lương tâm như vậy . Anh ấy còn sống khỏe mạnh cậu đừng ăn nói hồ đồ . "

" Hồ đồ sao? Anh ta chính là người đâm chết em trai của mình đấy ông biết không ? Em ấy không còn nhiều thời gian nữa ông mau làm việc mình nên làm đi . Mau lấy tim của anh ta cứu em ấy ."

Anh đứng một bên thấy MoonBin khó xử đành lên tiếng . " Bác sĩ cứ lấy tim tôi đi . Tôi là người đâm em ấy coi như lấy tim và máu chuộc tội ."

Anh chịu nhiều cảnh đau quá thành quen, nước mắt cố chảy cũng không thành . Cảm xúc theo thời gian chai sạn chỉ đọng lại trong tâm toàn đau thương .

" Chúng tôi sẽ sắp xếp mổ tim và truyền máu ngay bây giờ . Cậu cứ chuẩn bị tâm lý đi . "

Eunwoo gật đầu, đưa ánh mắt nhìn hắn  :" Sanha khỏe lại em và em ấy phải sống thật tốt đấy !"

Anh và con chỉ có thể giúp mọi người đến đây thôi . Anh xin lỗi khi đã làm xáo trộn cuộc của em .

Kiếp này nếu không thể chỉ mong kiếp sau ba chúng ta vẫn là một gia đình hạnh phúc có em, con và anh.

Anh chỉ dám ích kỉ nghĩ bản thân ở kiếp sau thôi . Nhất định ở kiếp sau em phải yêu anh . Đừng khiến anh đau như ở kiếp này nữa .

" Cuối cùng tôi cũng không phải thấy mặt anh nữa . Vì tim của anh cũng sẽ thuộc về tôi thôi . Anh đáng bị như vậy nên đừng cố tỏ ra mình hi sinh vì sự cao thượng . Anh bây giờ trong mắt cũng chỉ là tên tội phạm không hơn không  kém ."

Eunwoo không trả lời hắn . Trước khi vào phòng mổ anh nán lại nhìn hắn một lần cuối .

Anh yêu em !
Vốn dĩ chỉ có thể nói câu này trong lòng nhưng ngay cả nói như vậy anh cũng cảm thấy thật khó khăn.

Eunwoo nhanh chóng bước đi  . Cuối cùng cũng biến mất hoàn toàn trong tầm mắt hắn .
MoonBin cố tỏ ra mạnh mẽ, căm ghét chỉ là ở trước mặt anh thôi . Hắn ngồi một mình trên hàng ghế trong vài giờ đồng hồ .
Bỗng chợt nhớ đến con trai của chính mình rồi tự hỏi nó đang ở đâu hay làm gì!?

Nhưng rồi sự lo lắng đó cũng vụt biến mất để lại nỗi lo lớn hơn của hắn dành cho Sanha .

Vậy hôm nay sẽ là ngày cuối cùng hắn nhìn thấy khuôn mặt của anh . Gương mặt, mà hắn cho là cao thượng đó sẽ không bao giờ làm phiền hắn được nữa .

Chính miệng hắn đã nói hắn muốn moi tim anh , muốn anh phải chết một cách đau đớn mà.

Cuối cùng tim của anh cũng sẽ về bên hắn không phải sao ? Hắn có được tim của anh rồi thì phải vui lên đi chứ ?

Cha Eunwoo người vô cùng lạnh nhạt vậy mà vừa nãy cuối cũng đã chịu hạ thấp cầu xin hắn . Còn nói rất nhiều lần xin lỗi nhưng hắn không nghe .

___________________

Bác sĩ vừa mổ lấy tim anh xong thì lại tiếp tục ca cấy ghép cho Sanha ...
Đến khi có một cô y tá đến nói chuyện với hắn :
" Đã lấy tim và máu xong rồi cậu muốn chúng tôi giữ lại xác của cậu ấy không ?"

MoonBin lắc đầu ... hắn bây giờ nhìn thấy cái xác không có ý thức , không biết cử động đó lại càng thấy sợ . Hắn không muốn nhìn thấy anh trong cái bộ dạng đó nên đã tuỳ tiện nói :
" Đốt nó đi hoặc ném đi đâu cũng được ! Đừng để tôi trông thấy một lần nào nữa!"

__________________

Chap này dài quá lại lười edit rồi . Sai ở đâu m.n nhắc nha .

Chắc đến đây cảm xúc lẫn lộn mn nhỉ ?!? 😰😨😭 hahahuhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro