53 . Mãi mãi hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" MoonBin !!! Anh về rồi !!! ~ "
Cả ngày dài làm việc mệt mỏi, vừa về đến nhà Eunwoo đã nhanh chóng tìm đến chiếc ghế sofa trong phòng khách để ngả lưng .

Biết hắn giờ này chắc chắn vẫn  đang mải mê trong bếp anh cũng không muốn vào làm phiền đành một mình hưởng thụ không gian yên tĩnh .

Mấy ngày qua mất ngủ hiện tại trong lúc mệt như thế này rất muốn đánh một giấc,liền tùy tiện dựa đầu vào thành ghế vừa nhắm mắt một cái đã mơ mơ màng màng.

Trạng thái vẫn như cũ, điện thoại lẫn ví cũng tùy tiện vứt đại một bên . Mệt đến mức nới lỏng ca-vat anh cũng không làm . Cứ như vậy , người đàn ông trong bộ quần áo chỉnh tề lim dim mắt ngủ .

MoonBin trong bếp cả buổi chỉ nhìn đồng hồ rồi lại tự hỏi hôm nay sao anh ta về muộn như vậy ? Trong lòng không khỏi lo lắng .

" Manse , lại đây. Đến giờ ăn rồi . "

Hắn vì quá mải mê suy nghĩ về anh nên không biết Manse chạy đi từ lúc nào . Ngoảnh lại thì chỉ còn mỗi một mình hắn trong bếp .

" Manse ? Manse ? ... "

MoonBin cầm đĩa thức ăn của Manse ra ngoài tìm con .

" Manse ? "

MoonBin ra đến phòng khách thì thở dài một tiếng . Trong chốc lát đặt đĩa thức ăn xuống bàn .

MoonBin ngây người liếc anh đang nằm dài trên ghế . Không tự chủ được đưa tay kéo lỏng cavat của anh .

Rõ ràng nhóc con này đã biết anh về từ lâu vậy mà chẳng ai lên tiếng mặc hắn trong bếp suy diễn đủ thứ vì sao anh lại về muộn...

MoonBin nhìn đĩa thức ăn trên bàn rồi lại nhìn đồng hồ trên tay mình. Bây giờ chính xác là đến giờ ăn của nó rồi . Nhưng hắn lại không lỡ kéo Manse khỏi giấc ngủ kia.

Manse hiện tại nằm co tròn một cục trong lòng anh . Hắn có kéo cũng không được .

MoonBin nhớ ra điều gì, hai tay tìm kiếm loạn xạ trong túi quần kéo ra cái điện thoại mà hắn cần. Cẩn thận ghi lại khoảnh khắc này.

Manse đột nhiên ho nhỏ một tiếng đánh động người đang ôm nó ngủ . Anh khẽ mở mắt liền nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của hắn .

" Xin lỗi , anh lại ngủ quên rồi . "

Ca-vat ban đầu chỉ được hắn nới lỏng trên cổ nay đã được tháo xuống hoàn toàn . MoonBin thuận tay cởi ba cúc áo sơ mi để lộ cổ anh .

" Giữa tiền và gia đình anh thích tiền hơn đúng không !? "

" Không ! "

MoonBin cau mày đối mặt với anh : " Vậy làm việc nhiều như thế để làm gì ? "

Anh khẽ cười đáp lại một cách ngắn gọn : " Cho em những thứ em thích. Và còn phải lo cho em và con nữa . "

" Tôi không cần tiền cũng không tài sản của anh . Nếu tôi muốn tôi đã cướp từ lâu rồi . Tôi chỉ cần anh và con . Nghe tôi, đừng làm việc quá sức được không? "

Eunwoo nhìn thấy rõ nét mặt khẩn cầu của hắn . Trong tâm anh lại có chút ấm áp .

"MoonBin này , Anh yêu em . "

____End _____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro