Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vừa chuyển đông được vài tuần, tuyết đã phủ trắng cả đường đi. Tôi đã không thể bắt chuyến tàu điện cuối cùng do bị hoãn. Tôi liếc đồng hồ, giờ đã hơn 7 giờ, Dực chắc vẫn chưa ăn gì. Anh ấy luôn có vẻ mặt chán nản khi nhìn tôi, hôn tôi đôi ba lần theo 1 cách miễn cưỡng, càng chưa bao giờ dịu dàng. Dù thế, Dực vẫn bên tôi đã được 12 tháng có lẻ. Đến giờ tôi vẫn không hiểu nổi mình của cái ngày ở 2 năm trước. Tôi dầm mưa ướt sũng đến phòng anh, mưa lạnh đến khó thở, và tôi cứ thế lấy hết can đảm mà hôn anh. Hàn Dực của khi đấy vô cùng tức giận, mặt anh nổi hết gân xanh, anh đẩy tôi ra rồi cứ thế cho tôi 1 quyền. Tôi nhớ rõ lúc đấy miệng mình chảy máu, đầu óc choáng váng - vì ngấm mưa, vì lạnh, vì quả đấm của anh. Rốt cuộc tôi vẫn cố ôm lấy tay anh, bật ra hai chữ "Em lạnh" và lịm đi tận 3 ngày. Tôi và Dực đã trải qua nhiều chuyện. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng anh can tâm tình nguyện cùng tôi 1 chỗ. Tôi yêu Hàn Dực nhẹ nhàng như mưa mùa xuân, lại nóng bỏng như nắng mùa hạ, có khi cảm thấy khó khăn, khắc nghiệt như trận tuyết dày trước mắt. Anh đối với tôi, nửa chữ tình cảm chưa bao giờ nhắc đến.

Tôi phải bắt 3 chuyến xe buýt mới về được phòng- không rỗng rãi lắm, nhưng cũng không đến mức chật chội. Phòng của tôi khá đơn giản, có phòng khách, phòng bếp nối với phòng tắm, và phòng ngủ. Nhớ cái thời vừa chuyển đến,  tôi khá chật vật mới đủ chi trả trong tháng, đã đôi ba lần thiếu thốn tính dọn đi . Hàn Dực với tôi khi đấy cũng gọi là quen biết nhau, mặc dù là kiểu quen biết tiền bối với người mới, chỉ có tôi cứ thích anh. Cái lúc anh chạy từ trong hẻm ra rồi ngã trước mặt tôi, mặt bầm tím, tôi đỡ lấy anh, tính đến bệnh viện nhưng Dực nhất quyết không chịu. Thế là tôi đưa người ta về nhà, sơ cứu cho, chăm sóc chu đáo. Khi anh tỉnh dậy, 1 câu cám ơn cũng không, chỉ có mắt đảo xung quanh, phun ra hai chữ "cũng ổn" . Mộc Đình tôi sao có thể quên cái câu nói ấy, bèn mò mẫm đủ trò kiếm tiền để mong anh đến đây thêm 1 lần. Giờ thì tôi đã là nhân viên văn phòng của công ty thiết kế có tiếng, có nhà của riêng mình dù chỉ là nhà đi thuê, và có cả Dực - dù chắc cũng chỉ là thể xác.

Tôi mở cửa bước vào nhà, trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy đều đều. Dực đang tắm! Nhớ lại cái ngày ở nhà anh, anh cứ thế vô tư bảo tôi đưa khăn tắm vào cho anh. Hàn Dực không chỉ sở hữu khuôn mặt tuấn tú, cơ thể anh cũng khiến trái tim người ta rộn ràng.

Tôi xách 2 túi miến gà mua sẵn đi vào bếp, cho vào lò vi sóng. Dực đã đứng ở phòng bếp từ lúc nào, tóc anh còn ướt sũng. Tôi bèn tiến lại, cầm khăn lau cho anh.  Chúng tôi hai người trước giờ rất tiết kiệm lời với nhau, anh càng không muốn tiếp chuyện với tôi. Đó là cái cảm giác đứng chung 1 khoảng trời nhưng trái tim lại bị đẩy ra hai phía. Nhiều lúc tôi đã nghĩ, chúng tôi như hai đường thẳng vậy, rõ ràng nhìn xuống là chồng lên nhau nhưng nhìn ngang mới biết, vốn dĩ là song song, không 1 điểm chung. Tôi cứ lấy hết thanh xuân như thế mà yêu anh, tôi cả đời không tiếc. Liệu anh có thấy phí hoài tuổi trẻ khi ở cùng tôi khi chẳng hề có 1 chút cảm giác.

Chúng tôi ăn tối xong, liền ai nấy làm việc của mình. Anh xem tivi, tôi tranh thủ viết báo cáo. Hàn Dực giờ không làm cùng chỗ với tôi nữa. Còn việc anh làm gì, ở đâu tôi 1 chữ không biết. Chỉ là anh luôn về đúng giờ, đi đúng giờ. Có khi tôi buột miệng hỏi, anh như bình thường không có phản ứng. Tôi biết anh không muốn tôi can hệ vào cuộc sống anh. Như việc tôi làm đủ thứ để nhét anh vào cuộc sống của mình - chúng tôi cứ ngày càng đối lập.

Dực nghe điện thoại rồi nhanh chóng thay đồ, tôi là vẫn muốn quan tâm hỏi 1 câu: "Anh đi đâu?". Anh nhìn tôi rồi liếc điện thoại, vừa vặn cửa vừa nói: "Có việc." rồi biến mất khỏi tầm mắt. Thực lòng, tôi luôn ao ước được 1 lần, tôi cũng hỏi anh câu đó, anh không cần ôn nhu, không cần dịu dàng, chỉ cần thêm 1 câu "Ngủ sớm đừng đợi cửa.". Dù có ý hay không tôi vẫn có thể tự nghĩ rằng anh có quan tâm tôi, và tôi sẽ cứ ngốc nghếch đợi đến khi anh về. Nhiều lúc tôi tự giễu mình, dù gì bản thân cũng là đàn ông, tôi lại cố chấp không tìm 1 người con gái mà an phận, nhất quyết ở cùng anh. Mặc cho anh xem tôi như người thừa, bất quá tôi tự nén đau thương trong lòng mà tiếp tục bên cạnh.

Hơn hai giờ sáng anh mới về nhà. Nghe tiếng chuông, tôi bật dậy thật nhanh, mở cửa. Dực liếc nhìn tôi, tay phải ôm 1 thiếu nữ - nhìn 1 lần là nhớ ngay được mặt. Tôi lúc đấy kì thực tim đau đến quặn lại. Cho đến bay giờ, anh có không yêu tôi, không quan tâm tôi nhưng chưa khi nào đem 1 ai về nhà. Anh có mây mưa ở đâu tôi không quan tâm. Nhưng đây là chỗ của hai người chúng tôi, chỉ của tôi và anh. Tôi cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc anh đem 1 người khác về, cứ thế đi vào phòng ngủ, âm thanh rõ ràng đến xấu hổ. Tôi đứng chôn 1 chỗ giữa phòng khách, lòng tan nát. Tôi cũng có lòng tự trọng, tự cảm thấy bản thân xứng đáng để được anh yêu thương. Giường của anh đến giờ tôi còn chưa có động vào. Nghĩ thế, tôi liền không biết xấu hổ, mở toang cửa phòng ngủ, đôi nam nữ trên giường lúc đấy quả nhiên giật mình, cả hai nhìn tôi. Tôi cứ thế chôn chân trước cửa, khó khăn bật ra 1 câu: "Đây là nhà tôi, cô còn không mau cút." Dực nghe vậy thoáng ngạc nhiên, anh biết tôi chưa bao giờ nặng lời với ai. Chắc anh cũng không hề nghĩ tôi lại cả gan phi vào phòng như thế. Anh trở người đẩy cô ta ra, nhàn nhạt miệng nói hai chữ "Đi đi.". Cô ta lúc đầu nhõng nhẽo, sau vẫn mặc quần áo, đi qua tôi còn cười khẩy. Cho đến khi có tiếng đóng cửa, tôi và Dực vẫn nhìn nhau. Tôi không thể nào tiến lại gần anh, cũng không biết nên mở miệng nói câu gì. Anh ngồi tựa vào đầu giường, trên người không một mảnh vải. Rốt cuộc có đuổi được người con gái kia đi, tôi vẫn thấy tâm trạng nặng nề như cũ, tính bước ra khỏi phòng. Dực đã đứng trước mặt tôi, mắt anh phức tạp tôi không nắm được. Người anh vẫn tỏa ra mùi rượu nồng nặc, anh uống không ít, tôi lại không thể xác định anh có say hay không. Tôi dơ tay chạm và má anh, anh vẫn cứ bất động như thế nhìn tôi. Tôi lại mạnh dạn vòng tay qua cổ anh, mắt chúng tôi cách nhau có vài phân. Hạ thân của anh chạm vào tôi, ánh mắt anh lại thêm 1 tia phức tạp. Cuối cũng vẫn là ném tôi lên giường, chúng tôi quả thực chưa bao giờ làm chuyện đó đến cùng. Hàn Dực mỗi lần đè lên tôi, anh vẫn cố cưỡng lại rồi đi khỏi phòng. Hôm nay tôi nằm trên giường anh, dưới thân anh, tôi cũng không hề biết bản thân thực sự có muốn như thế. Dực nhìn tôi 1 hồi rồi cúi xuống, anh hôn tôi mạnh bạo, môi tôi bị cắn đến sưng lên. Lưỡi anh thăm dò trong miệng tôi, tôi không thở nổi. Anh tức tốc ném hết quần áo của tôi n hắm đúng xương quai xanh mà cắn lấy, tôi khẽ rùng mình - không phải cái cảm giác hoan lạc như tôi tưởng tượng. Anh đang trừng phạt tôi! Mỗi nơi anh dừng lại tôi đều cảm thấy đau nhói. Đến khi anh vào trong tôi cũng không hề nhẹ nhàng, tôi chỉ biết ôm lấy cổ anh. Có lúc đau quá, nước mắt lã chã rơi. Tôi cứ nghĩ bản thân chịu đau giỏi lắm, nhưng chịu hai nỗi đau cả tinh thần lẫn thể xác. Tôi là vẫn yếu đuối chịu không nổi. Anh phát tiết xong xuôi liền ngủ, lần đầu tiên tôi nằm gần anh như thế. Tôi lại tham lam tiến sát hơn. Khuôn mặt anh quả thực đẹp đến phi thường, tôi luôn yêu tất thảy mọi thứ trên đó. Từ cặp lông mày rậm, đến đôi mắt dài có hàng lông mi đen nhánh, hay đôi môi chưa 1 lần cười với tôi. Tôi lấy tay chạm vào mặt anh, vẽ theo đường lông mày của anh. Anh liền nhíu mày, rồi giãn ra tiếp tục thở đều. Tôi thực không muốn có ngày mai, tôi sẽ không biết phải đối diện với anh như thế nào. Tôi còn không thể xác định anh cùng tôi trên giường là vì anh muốn tôi hay vì cái gì. Trước con người anh, tôi chỉ có thể phỏng đoán, chưa 1 lần nắm bắt được chính xác. Tôi ngờ nghệch tự nghĩ bản thân bất chấp yêu 1 người trong khi vốn hiểu biết người ta chỉ dừng ở họ tên, ngày sinh, còn lại cái gì cũng không rõ. Kể cả việc tại sao tôi yêu anh như thế, lúc đầu cũng chỉ nghĩ là do anh phi thường hoàn hảo, tôi là bị choáng ngợp. Đến lúc bản thân biết mình đã yêu sâu đậm, cũng quá muộn để quên đi. Nghĩ thế, tôi vòng tay qua ôm lấy anh. Tôi tự biết ngày mai có thể anh sẽ xem như không có chuyện gì xảy ra, sẽ lại cách tôi 1 khoảng như ban đầu. Nên tôi muốn gần anh thêm 1 lần, sau có chuyện gì cũng không thấy hối tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro