Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên gặp anh, em đã coi anh là một trong những đối tượng của mình.
Lần đầu tiên anh nói anh thích em, em cười vì điệu bộ anh khổ sở như gà mắc tóc.
Lần đầu tiên anh hôn em, cái hôn lên môi nhẹ bẫng như bông tuyết rơi đêm ấy, anh đỏ mặt nói : "Em đã lấy mất nụ hôn đầu của anh rồi, em hãy chịu trách nhiệm đi!".
Lần đầu tiên anh nói anh yêu em, em cười khẽ, "Thật sao ?...".
.
.
.

Em còn nhớ, lần đầu tiên nhìn thấy người đó, em đã biết thế nào là thích từ cái nhìn đầu tiên.
Em còn nhớ, lần đầu tiên người đó nói thích em, em đã dành cả một đêm hò hét trong điện thoại với người bạn thân của mình.
Em còn nhớ, lần đầu tiên người đó hôn em, anh ấy cũng đỏ mặt mà nói: "Em đã lấy đi nụ hôn đầu của anh rồi, anh biết làm sao với em đây?".
Em còn nhớ, lần đầu tiên người đó nói yêu em, em đã cười hạnh phúc đến dại...
Em còn nhớ, lần đầu tiên người đó mất kiên nhẫn sau những lần cãi vã, em đã khóc ướt gối một đêm.
Em còn nhớ, lần đầu tiên em biết ghen, người đó đã nói : "Đừng can thiệp vào chuyện của anh, em không tin anh thì thôi !".
Em còn nhớ, ánh mắt chán ghét của người đó dành cho em : "Chúng ta hãy chia tay nhau đi."...
Em còn nhớ, sự bất lực cùng cực đè nặng trái tim em cùng tấm lưng của người đó, đi xa đi xa mãi...
.
.
.

Em đã quá mệt mỏi, em đã từ lâu không còn tin vào chính cảm nhận của bản thân mình. Yêu ư ? Khi yêu không phải sẽ vì nhau, thương nhau, đồng cảm với nhau, hi sinh cho nhau đến chết không rời hay sao ?...Anh có thể yêu em sao ? Anh có thể nhường nhịn em mỗi khi ta bất hoà ? Anh có thể cho em cảm giác an toàn cùng sự tín nhiệm tuyệt đối ? Anh có thể vì em mà cố gắng giống như em vì anh ? Anh có thể không bao giờ rời bỏ em ?

Anh có thể, một lần nữa làm em yêu anh ?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro